Thời điểm cuối năm là lúc ngày ngắn đêm dài, là khi mở mắt trời còn chưa kịp sáng đã vội vàng trở đêm đen. Liệu có phải đối với ai cũng có cảm giác đấy không?
Hôm ấy, Cố An Huy trải qua một ngày chẳng ngắn cũng không dài kể từ lúc gửi đi dòng tin nhắn đó. Chỉ là một dòng đôi ba chữ nhưng đâu ai biết nó chất chứa hết thảy dũng khí của tuổi đôi mươi, cũng vô tình hình thành một bước ngoặt đánh dấu mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi.
Sau khi gửi xong tin nhắn đầu tiên, nghĩ thế nào Cố An Huy lại bồi thêm 1 câu “Anh là Cố An Huy, thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé.”
Có lẽ vì mong mỏi sự hồi đáp của An Hạ nên cậu ta mới cẩn thận đặt thêm lời ghi chú đó. Nhưng chờ mãi đến nỗi cứ mười phút lại mở điện thoại kiểm tra hộp thư, Cố An Huy vẫn không nhận được câu trả lời nào từ dãy số kia.
Nói không hụt hẫng thất vọng thì là nói dối. Đã mong nhớ đến nhường nào vậy mà không thể chờ được một chút ấm áp từ đối phương. Ngày hôm nay với Cố An Huy mà nói thì rất dài, mọi đợi chờ tưởng chừng như ngọn nến lay lắt giữa những cơn gió xào xạc chỉ cần khẽ lướt qua sẽ vội vụt tắt. Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào nhưng ngóc đầu dậy khỏi chăn thì trời cũng vừa tắt sáng. Những tưởng thời giờ cứ trôi qua vô vị như thế đó thì ở góc giường bỗng “Ting ting”. Màn hình điện thoại luôn tắt ngấm từ sáng đột nhiên hiển thị thông báo nguyên vẹn hai chữ “An An”.
Cố An Huy không nghĩ mình sẽ đợi được đến lúc người kia phản hồi liền vội vàng mở tin nhắn ra đọc.
“Sao anh lại có số di động của tôi?”
“Vấn đề này mà em không đoán ra sao?”
Qua mười lăm phút, An Hạ mới biết được đáp án. Cũng không có gì khó đoán cả vì chẳng phải Cố An Huy thân thiết với anh trai của cô sao?
Ngày hôm nay quả thật An Hạ có chút bận rộn. Sáng phải thức giấc sớm tham gia hoạt động trải nghiệm chung với lớp để làm bài thu hoạch, chiều thì đi tập trượt tuyết cũng là một hoạt động chính thi đấu giữa các nhóm cho nên cả ngày cô không có thời gian đυ.ng vào điện thoại. Vì vậy mà khi nhìn thấy tin nhắn Cố An Huy gửi đến, An Hạ có hơi ngạc nhiên cũng có phần cảm kích, ít ra thì còn một người đang đợi cô trở về.
“Cuối tuần là về rồi.”
Nhắn xong cũng đã đêm muộn, An Hạ quyết định không đợi phản hồi nữa mà tắt máy đi ngủ. Thời gian vẫn còn dài, đâu phải chỉ lúc này mới nhắn tin được.
Thế nhưng cô chẳng nhìn thấy được bên kia màn hình còn có bóng dáng một người đang vui sướиɠ biết bao vì chút thông tin ít ỏi mới nhận.
“DẬY ĐI! DẬY MAU”
An Hạ không biết bản thân đã chợp mắt được bao lâu thì bỗng bị tiếng động lớn đánh thức khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy bực tức vì âm thanh náo động vừa rồi. Chẳng phải mới chỉ có bốn giờ sáng thôi sao? Ồn ào cái gì chứ.
“Có ai nhìn thấy cái ví tiền màu hồng của tớ đâu không?”
“Không phải chứ Tố Nhã. Đang ngon giấc mắc cái gì cậu nhớ đến ví tiền vậy?”
“Không thấy nó đâu nữa, tớ nhớ đã để ở trên bàn mà. Đánh mất là coi như kì này tớ khỏi phải đi học luôn.”
Chợt nghĩ đến điều gì đó, trong ánh đèn mờ ảo, An Hạ thấy Tố Nhã quắc mắt nhìn về phía mình như thể mới ngộ ra được cái gì. Nói thật thì ánh mắt lúc đó đã khiến An Hạ lạnh sống lưng, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Và như cô dự đoán, Tố Nhã lao về phía cô rồi xốc tung chiếc chăn cô còn đang đắp trên người, gằn giọng mà chất vấn.
“Hôm qua cậu về sớm nhất phòng mà? Nói thật đi, có phải cậu đã lấy chiếc ví tôi để trên bàn không? Cậu bị tiền che mờ mắt rồi hay sao hả, trộm cắp mà cậu cũng có thể làm được à?”