“Đúng là đồ ngạo mạn.”
Nghe vậy, An Hạ chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn bóng lưng của Tố Nhã rời đi sau khi bỏ lại câu nói đó. Cô gái này lòng đố kị cao như vậy rất không dễ để sống chung. An Hạ vốn không muốn để tâm cô ta nhiều nhưng nhìn trường hợp này không muốn không phải là sẽ được.
Đêm hôm đó An Hạ không cách nào có thể đi vào giấc ngủ, chỉ nằm trằn trọc với những ký ức miên man đang chảy trong dòng suy nghĩ lúc này của cô. Hình ảnh cuối cùng về người ba quá cố cứ hiện hữu mãi, tình cảnh đó hạnh phúc có, vui vẻ có, đau thương có, tàn khốc cũng có. Người mà cô yêu thương nhất đã nhẫn tâm rời khỏi thế gian này một cách đau đớn đến thế. Bố cũng là một họa sĩ, là người mà An Hạ mãi thần tượng từ khi quyết định bước chân vào con đường sáng tác nghệ thuật này. Cũng vì thế cô luôn nhắc nhở bản thân phải thay bố hoàn thành ước nguyện cuối đời dù cho đó không phải mong muốn của mình.
Trước mặt cô hiện giờ là hình ảnh quá đỗi quen thuộc vào mỗi sáng khi mở mắt. Căn phòng bệnh này đã gắn liền với quá trình trưởng thành của An Hạ, không có gì đặc biệt mà chỉ một màu trắng xám cùng với mùi thuốc luôn quanh quẩn trong không khí bất kể ngày đêm. Nằm ở giường bệnh chẳng ai khác là bố cô, người nằm đó với cơ thể tiều tụy dường như đang cố kéo dài chút hơi tàn để nán lại thế gian này lâu hơn một chút. An Hạ thực sự không nhìn nổi hình ảnh này bởi nó đỡ trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi cô nhớ về bố của mình. Sau đó cô sẽ không thường xuyên hồi tưởng về bố nữa, mỗi lần nhớ lại là một lần lòng đau đớn như bị ai đó cầm dao cứa vào một cách trần trụi.
Hình ảnh trước mắt lúc này lại thay đổi, màu máu đỏ tươi đã thay thế hoàn toàn màu trắng xám ban đầu. An Hạ lặng người đứng chôn chân trên nền đất, cô chỉ nghe thấy bên tai tiếng trẻ con non nớt đang thất thanh mà gọi ba. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi cứ thế tiếng la hét trở thành một mớ hỗn độn trong đầu cô khiến tâm trí vốn đã không tỉnh táo lại càng trở nên xoay vòng kéo dài trong cơn mộng mị.
“BA..!”
An Hạ giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một phần lưng áo, hình như cô bị chính tiếng gọi lớn của mình làm cho thức giấc. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ cô đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay, giấc mơ đã khiến bao đêm An Hạ không thể chợp mắt ngủ một giấc an ổn trên chiếc giường nhỏ của mình. Nhưng sao mà nó chân thực quá, cứ như thể cô lại lần nữa đối mặt với tình cảnh tàn nhẫn trước kia.
Đêm nay e là sẽ rất dài. Ngoài cửa trại được dựng đứng đã dày đặc tuyết và từng cơn gió lặng lẽ rít gào trong đêm đen lạnh lẽo. An Hạ chẳng mảy may sợ hãi gì, cô tiến về phía cuối những túp lều, chỉ âm thầm đứng đó như suy tư những chuyện vừa xảy ra mà cũng như đang thả trôi những cảm xúc của mình theo làn gió.
Người ta nói, mỗi khi bản thân cảm thấy cô đơn thì hãy trò chuyện cùng gió, hãy hét lên để âm thanh hòa vào gió để tưởng như gió cũng là một người bạn, tuy rằng sẽ không thể đáp lại câu chuyện mà chúng ta gửi gắm vào nó nhưng cơn gió sẽ thay ta mang theo những suy nghĩ đó bay lượn đến khắp nơi, mang nỗi buồn của ta thấm đượm vào từng mảnh đất để rồi chúng ta sẽ thấy rằng trên đời này không có ai là cô đơn, không có ai phải chịu những nỗi buồn một mình cả.