Tố Nhã sao ??
“Thế thì cậu tìm đúng trại rồi đấy, chỗ tụi mình vẫn còn thiếu 1 người nữa, thì ra đó là cậu hả?”
Cô nàng Ân Niệm nhanh chóng lên tiếng đáp lại màn chào hỏi vừa rồi. Cứ nghĩ sẽ là một bạn học nào đó xa lạ, ai mà ngờ lại chính là Tố Nhã luôn có thành kiến với An Hạ kia.
Trong suy nghĩ của An Hạ, cậu ta dù sao cũng chỉ là một người bình thường, tuy rằng có chút lòng đố kị với cô nhưng không đáng để bận tâm. Dĩ nhiên thì cũng không thể không cho cậu ta ở chung được, như vậy sẽ gây ra nhiều phiền toái hơn.
Mọi người lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc một phen sau đó mới ra tụ tập với lớp ở điểm hẹn. Thời gian này cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, dự là ăn uống xong tất cả sẽ cùng nhau tham gia những trò chơi mới lạ nào đó. An Hạ cùng mấy người bạn chung lều đều có vài phần mong chờ. Dẫu sao thời tiết lạnh như này vận động một chút vẫn tốt hơn chỉ ngồi một chỗ.
Cũng vào lúc này, ở nhà, Cố An Huy đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của mình, cậu rất muốn ra ngoài với đám bạn nhưng chẳng hiểu sao có một sợi dây vô hình nào đó cứ cột chặt cậu với cái giường làm cho mọi suy nghĩ muốn đi chơi ban nãy bỗng vụt tắt hết. Vốn là đã chuẩn bị tất cả để đón Giáng Sinh một cách vui vẻ nhất đến cuối cùng lại chỉ biết lười biếng nằm trong nhà.
“Không biết em ấy bây giờ đang vui vẻ ở chỗ nào.”
Cố An Huy thầm nghĩ, hình như chuẩn bị rơi vào trạng thái độc thoại nội tâm. Trên mặt cậu ta dần có biểu hiện mất kiên nhẫn, có vẻ còn pha chút mất mát đau lòng. Cũng đúng thôi, ai bị từ chối đâu phải lúc nào cũng có thể trưng ra bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra được. Cố An Huy lại âm thầm oán trách cô gái vô tâm, phũ phàng kia lần nữa
“Chẳng lẽ không thể từ chối đi với lớp mà ở nhà với mình sao?”
Lại nói An Hạ bên này không hiểu sao nãy giờ bản thân lại hắt xì mấy lần, không lẽ là bị cảm lạnh rồi ? Cô vội bỏ dở lại mấy trò chơi đang diễn ra mà về trại tự pha cho mình cốc nước ấm. Đi chơi như này quan trọng nhất là biết giữ gìn sức khỏe, mẹ cô đã dặn dò kĩ hơn nữa còn chuẩn bị sẵn mấy liều thuốc chống cảm nhưng An Hạ không muốn phải dùng đến nó. Cô thực sự rất ghét phải ngửi mùi thuốc, những ngày tháng liên tục túc trực trong bệnh viện đó có lẽ cả đời An Hạ cũng không thể nào quên được.
Mắt thấy nhóm bạn ở cùng đã lần lượt đi về, An Hạ sốc lại tinh thần, hình như cũng không phải cảm lạnh, chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
"An An sao vậy? Hồi chiều thấy cậu bỗng dưng chạy về, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên bọn tớ mới về sớm đây.”
“Không phải chứ? Đừng nói mới đi có 1 ngày mà cậu đã chịu không được rồi đổ bệnh nha? Cậu bệnh ra đó thì tụi này cũng chăm không nổi đâu.”
Lời lẽ khó nghe đó còn ai nói ngoài Tố Nhã nữa. Ít ra cậu ta cũng chịu sống thật với tính cách của mình, An Hạ thấy như vậy còn thoải mái hơn việc cậu ta cứ giả bộ thảo mai trước mặt người ngoài.
“Tớ không có việc gì, đừng lo lắng Sơ Tuyết, mà nếu có cũng chưa đến lượt cậu phải chăm cho tớ đâu Tố Nhã, cậu đề cao bản thân mình quá rồi.”