Chương 13

Thời tiết hôm nay tuy đã tăng thêm vài độ nhưng cảm giác lại chẳng mấy thay đổi. Trên cao là từng tầng mây xám nhạt dày đặc che lấp ánh mặt trời ban mai càng khiến cho thành phố chìm lặng trong làn khói sương bao phủ. Dường như tất cả đều ảm đạm không có chút sinh khí, nhưng dường như tất cả cũng chỉ là ảo cảnh nơi mà vạn vật đang ẩn mình trong một giấc ngủ đông dài để chuẩn bị tái sinh vào mùa xuân sắp tới. Tuyết rơi đã không còn dày như vài hôm trước nữa, chỉ lất phất mấy bông đậu trên một mái hiên hay một ô cửa sổ nào đó rồi nhanh chóng tan đi hòa mình vào dòng nước mà hơi sương ngưng tụ lại. Trên đường đi dần tấp nập người dân, bởi vì do tuyết tan mà họ di chuyển gặp những khó khăn đáng kể. Chung quy thì mọi thứ, có lẽ là mọi thứ, đều chỉ đẹp vào lúc ban đầu.

Đúng như lịch trước đó, vào ngày 25 của tháng, lớp 9A3 đã tập trung đông đủ tại sân trường để chờ đoàn xe tới đón. Vì chỉ có duy nhất một lớp đi mà số học sinh vỏn vẹn chưa tới 40 người nên cả lớp sẽ được xếp chung một xe, còn một xe là dành cho thầy cô và đoàn hướng dẫn viên.

Nói là ấm hơn thì cũng chưa hẳn, lúc này An Hạ đang khoác trên mình một chiếc áo lông cừu đi kèm là mũ len tai thỏ cùng với đôi găng tay dày 2 lớp mới có thể tiếp nhận được thời tiết ngày hôm nay. Nhìn qua nhìn lại, ai nấy đều mang một gương mặt ngập tràn vẻ háo hức, mong đợi có một chuyến du lịch trải nghiệm đầy ý nghĩa và thật nhiều niềm vui.

Sau khi đếm đủ số lượng học sinh trong lớp, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Con đường đến địa điểm du lịch kia khá thuận lợi, càng đi chỉ càng thấy hai bên đường đầy rẫy cây cối vì vậy mà nhiệt độ cũng giảm đi vài phần. Nói mới để ý, cây cối bị sương mù bao phủ đôi khi cũng có cái lợi. Thành phố ngày thường ồn tắc khói bụi đáng báo động là thế mà vào thời gian này lại trong lành không ít, sáng dậy lại có thể tự tin hít thở sâu một hơi đầy khoan khoái, không còn cảm giác e dè hay ái ngại bởi cái nóng hay vô số những hạt bụi quẩn quanh trong không khí nữa. Nói không thích thời tiết này thì chưa hoàn toàn đúng, vì trong năm chỉ có cái mùa này mới khiến tinh thần con người phấn chấn và sảng khoái thay thế vẻ ủ rũ mệt mỏi như thường lệ.

Hai giờ đồng hồ qua đi, đoàn xe cuối cùng đã tới đúng địa điểm theo bản đồ. Bước xuống xe, hiện ra trước mắt đám học sinh là một ngọn núi tuyết rất nổi tiếng của thành phố B với đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, có thể nói là muốn có gì đều tìm kiếm được. Chỉ mới ngay dưới chân núi thôi đã ngập tràn tiếng cười nói của khách du lịch, âm thanh rộn ràng của các loại hình trò chơi, hay là hương vị thơm nức mũi của những quầy đồ ăn thức uống. Tất cả bước đầu đều xứng đáng với sự mong mỏi của đám học sinh lớp 9A3. Nhưng chưa vội, bọn họ còn phải đi dựng trại để nghỉ qua đêm tại đây rồi mới có thể nhập cuộc với những thú vui mới lạ đầy hấp dẫn này.

Sở dĩ là khu du lịch cho nên nơi đây cũng sẽ có sẵn địa điểm để dựng trại dành cho khách, việc của khách là phải mang trại đến mới có cái để dựng vì sẽ không được cung cấp sẵn. Sau một hồi thì 8 cái lều trại được dựng đứng, theo sĩ số chia ra sẽ là 4 người một lều. Đương nhiên khu này là dành cho học sinh, còn giáo viên và đoàn hướng dẫn viên sẽ ở khu bên cạnh để trông chừng.

Trong lều của An Hạ đã được thắp sáng đèn, cô cùng hai người bạn khác đã phân chia xong chỗ ngủ và cất dọn hành lí nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy người thứ tư xuất hiện. Theo cách phân chia của cô chủ nhiệm thì là 4 người một lều vừa để đảm bảo an toàn, vừa giúp thầy cô dễ nắm bắt số lượng học sinh. Nếu như ở 5 người một lều hoặc thậm chí là 6 người sẽ không thoải mái, mà có lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thầy cô cũng khó kiểm soát được. An Hạ chưa kịp nghĩ đến kết quả xấu nhất thì cửa lều được mở ra cùng với đó là tiếng chào lanh lảnh

“Chào các cậu, tớ không tìm được lều, không biết là trại của nhóm mình đã đủ người chưa nhỉ ?”