Chương 22: Sự mất mát lớn của tiểu đội

Ngày tháng của đời sinh viên trôi qua thật nhanh, thoắt cái lại tới kỳ nghỉ hè. Bước ra khỏi phòng thi, Trịnh An Khuê bắt gặp Hạnh Tâm đi ngược hướng về phía mình, bước đến hỏi "Hè này có dự định gì không, Hạnh Tâm?"

Hạnh Tâm thật thà trả lời "Tôi phải tới tập trung ở ZEC để thi thêm hai vòng kiến thức"

"Cậu đã thi ba lần rồi, còn phải tiếp tục nữa sao?" An Khuê đưa ra ba ngón tay lên.

"Chấp nhận thôi, tôi thấy không tự tin mấy vào kỳ thi tới" Hạnh Tâm xụ mặt.

An Khuê thắc mắc "Có phải vào đây là vì Di Thiên?"

Cả hai đứng ở hành lang, nhìn ra ngoài khoảng không, Hạnh Tâm cười "Cũng không hẳn"

"Hạnh Tâm, cậu vì điều gì mà thích Di Thiên? Xin lỗi phải nói, nhưng cậu ta rất lạnh nhạt với cậu"

Hạnh Tâm không chần chừ cũng không đề phòng An Khuê, thản nhiên mà trả lời "Trong các bộ tiểu thuyết tôi đọc, có câu nói như này, làm rung động trái tim của các thiếu nữ, chỉ có ba loại con trai như sau: một là học rất giỏi, hai là đẹp trai nhất lớp, ba là bạn chơi từ thuở nhỏ. Di Thiên có hết ba điều đó... Lúc thích cậu ấy, tôi đã nghĩ, chắc chắn là vì ba điều đó, sau này, Di Thiên hay lạnh nhạt với tôi, hay nói chuyện làm tôi tổn thương, nhưng tôi cũng không phân biệt được nữa, tôi chỉ biết thích chính là thích, không thể từ bỏ, nếu cậu ấy không còn vẻ đẹp bên ngoài, không còn học giỏi, tôi vẫn rất thích cậu ấy"

"Nếu đứng giữa Di Thiên và ZEC, cậu bắt buộc phải chọn, thì cậu chọn bên nào?"

Hạnh Tâm chớp chớp mắt nhìn An Khuê rồi bật cười "Hôm nay cậu sao vậy?"

"Không sao cả, chỉ là thắc mắc một chút"

"Trước đây, những chuyện mà tôi làm, đều là vì Di Thiên, vào ZEC là lần đầu tiên tôi tự làm cho bản thân mình. Nhưng... Di Thiên từng vì tôi mà ngã cầu thang ở trường cấp 3, cả việc cậu ấy không cho bọn con trai có ý đồ xấu với tôi. Và chỉ dựa vào việc, cậu ấy từng cứu tôi khi bị đuối nước, dù lúc đó, cậu ấy không biết bơi. Nếu phải chọn, tôi đương nhiên sẽ chọn Di Thiên"

Câu trả lời của Hạnh Tâm vừa dứt, Di Thiên có chút rung động, khóe mắt hơi giật, tim đập nhanh, cảm giác bồi hồi khó tả. Hà Vũ Triết và Lục Hy nấp sau cánh cửa bước tới bàn đầu tiên mà Di Thiên đang ngồi ngay cửa lớp.

"Coi như sức hút của cậu lợi hại" Lục Hy rầu rĩ rút tiền ra đặt lên bàn cho Di Thiên.

"Hãy nói với tôi, tôi đặt niềm tin sai chỗ" Vũ Triết không cam tâm đặt tiền xuống bàn.

Hạnh Tâm nghe vậy liền quay người lại, hành động gì thế kia?! An Khuê bước vào, thở dài, lấy tiền ra đặt xuống bàn cho Di Thiên "Tôi không ngờ, Hạnh Tâm và cậu lại còn có mối quan hệ như vậy"

"Mấy tên khốn kiếp các cậu, mang tôi ra cá cược à?" Hạnh Tâm tức đỏ mặt bước vào.

Di Thiên nhướng mày, đưa tay ra gom tiền bỏ vào túi, nhàn nhạt nói "Kiếm cũng kha khá, phí sinh hoạt không cần phải lo nữa rồi, các cậu không hổ là người có tiền"

Hạnh Tâm điên tiết quát "Khốn kiếp, các cậu bức chết tôi luôn đi"

Di Thiên nghiêng người nhìn phản ứng của Hạnh Tâm, khóe miệng cong lên "Tôi vốn không muốn tham gia, nhưng bọn họ đồng nhất tin cậu sẽ chọn ZEC, ép tôi chọn đáp án còn lại"

Lục Hy vỗ vỗ vai Hạnh Tâm "Lần sau đừng phụ lòng tin của tôi đặt vài cậu"

Hạnh Tâm bặm môi, nghiến răng nghiến lợi quát "Còn có lần sau? Lục Hy, ngày nào đó tự dưng mà có nhìn thấy xác cậu, chắc chắn là do tôi bắn chết"

Di Thiên thủng thẳng đứng lên đi một cách hiên ngang. Hạnh Tâm đưa tay lên bóp cổ An Khuê lắc qua lại "Uổng công tôi tin tưởng cậu, Trịnh An Khuê"

An Khuê lắc đầu thở dài, đưa ra bộ mặt lạnh, hờ hững nói "Tôi không ngờ cậu lại trọng sắc như vậy" cô bỏ đi. Hạnh Tâm đưa ánh mắt giận dữ như muốn ăn thịt người nhìn Lục Hy và Vũ Triết, hai người bọn họ nhún vai rồi cũng bỏ đi.

Cả đám tụ tập ở căng tin trường, Lục Hy đang nghịch điện thoại cùng Vũ Triết, Hạnh Tâm lại nghĩ đến một việc, liền hất cằm hỏi bọn họ "Các cậu nói tôi biết, trong hai cậu, ai công, ai thụ?"

Hà Vũ Triết và Lục Hy đưa mắt nhìn nhau, Vũ Triết giành nói trước "Cậu ta chắc chắn là thụ, nhưng tôi tuyệt nhiên không phải thể loại đó"

"Tôi không phải nha"

"Cậu chắc chắn phải"

"Không"

Hai tên ấy bắt đầu cãi nhau, Di Thiên đưa mắt nhìn Hạnh Tâm "Công, thụ là cái gì?"

Đúng chủ đề của Hạnh Tâm, cô nàng nói "Hai người đồng tính nam yêu nhau, công là người chủ động, ở trên, thụ thì ở dưới"

Các ánh mắt đưa nhau nhìn Hạnh Tâm, Di Thiên lại ngây người ra nói "Vậy thì, tôi cược Vũ Triết nằm dưới nha"

Vũ Triết nhăn mặt "Chuyện này cậu cũng cược cơ à?"

"Suỵt!!! Vào vấn đề chính nào"

Cả đám bắt đầu bàn tán về chuyện tình BL, lần đầu tiên Di Thiên tham gia nhập hội tán dóc.

***

Năm nhất kết thúc trong êm đẹp, Hạnh Tâm cho rằng, mình đã có khởi đầu tốt đẹp về mối quan hệ với Di Thiên. Còn về Di Thiên, cậu cũng dần dần cảm nhận được tình cảm của Hạnh Tâm, từng bước chấp nhận Hạnh Tâm và ngược lại là cậu chủ động bày tỏ sự quan tâm hơn.

Nhưng... Vào mùa hè năm ấy, tình bạn năm người đã xảy ra một sự mất mát rất rất lớn.

Thế Di Thiên, Đề Hạnh Tâm, Hà Vũ Triết, Trịnh An Khuê mặc thường phục màu đen chỉnh tề, nét mặt đau buồn, đứng trước mộ còn chưa xanh cỏ của Lục Hy, sự mất mát đầu tiên trong đời quá lớn, những hình ảnh của bọn họ cứ lướt qua, từng nụ cười của Lục Hy xuất hiện trong đầu là một giọt nước mắt lại rơi xuống.

---

"Xin chào, tôi là Lục Hy"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bộ năm mà"

"Các cậu còn không mau tập trung bảo vệ cổng thành, không cho quân địch tiến vào"

"Tôi không biết bơi, cứu... "

"Ai zô, Thánh tăng của tôi ơi!..."

"Cậu ấy là nữ nhi yếu đuối, có đi thì tôi đi cùng cậu"

"Chết cùng chết"

"Cậu là đang mưu sát bọn tôi phải không?"

---

Lục Hy, một người luôn vui vẻ đến thế, ấm áp đến thế, có nụ cười đẹp đến thế, bây giờ chỉ có thể nhìn cậu cười tươi trên tấm ảnh bia mộ, chỉ có thể nghe thấy giọng cười nói của cậu trong ký ức, cậu thật đáng trách, cậu có biết không?!

An Khuê bật cười với những ký ức của riêng mình về Lục Hy, nhưng khóe mắt ướt nhèm "Cậu đừng tưởng, cậu nằm đấy là yên thân với bọn tôi, Lục Hy!"

Hạnh Tâm cũng vậy, những ký ức về Lục Hy cứ chạy vòng "Bọn tôi sẽ ghi nhớ, từng có một người xuất hiện trong cuộc đời của bọn tôi, tên là Lục Hy"

Vũ Triết coi vậy mà mau nước mắt, có lẽ, người mà cậu kề cận, thân nhất là Lục Hy "Cậu từng nói với tôi, ước mong là sau khi ra trường, chúng ta có thể cùng nhau lập một ban nhạc, An Khuê chỉ cần ở trên sân khấu vẽ, không cần biết là vẽ gì, nhưng nhất định ban nhạc phải là năm người chúng ta, bây giờ cậu lại phủi phui trách nhiệm như thế, coi được không chứ?!"

Di Thiên mặt lạnh tới đâu cũng không thể thờ ơ, ánh mắt nhuốm một tầng u ám, nét mặt bi ai "Lục Hy, tên rất dễ nghe, mà trước đây, tôi chưa từng gọi!"

Một cô gái có đôi mắt buồn nhưng vô cùng sắc sảo, mặc thường phục màu đen, tay ôm bó hoa cúc trắng tiến đến. Cô đứng một lúc lâu, nhìn chòng chọc vào mộ bia, hốc mắt đỏ ngầu, giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má, bị gió lướt qua cuốn bay đi. Không quan tâm đến người xung quanh, cô dịu dàng nói "Lục Hy, em thật bướng, nếu em chờ thêm một chút, chỉ một chút thôi, chị sẽ trở về, tại sao lại không nghe lời?! Vốn định khi trở về, chị sẽ ngoan ngoãn ở cạnh em, sẽ không đi đâu nữa, sẽ không còn gì ngăn cản chúng ta được, Lục Hy... Lục Hy... Chị thật sự sai rồi, chị không nên đi lâu như vậy, Lục Hy... "

Một người cứ tưởng khỏe mạnh lại ra đi ngay tức khắc, không cách nào vượt qua được bàn tay của tử thần. Lục Hy, chúng ta bên nhau vui vẻ, thật may là không có gì để hối tiếc! Còn cô gái ấy và cậu...

Tình yêu vốn là chuyện hai người, nhưng tại sao cứ phải bắt đối phương một mình lầm lủi chờ đợi, để rồi, khi đối phương ra đi, lại đứng trước nấm mồ mà khóc lóc, có phải là vì hai chữ "hối tiếc", hối tiếc vì đã chưa thể cùng đối phương trọn vẹn hạnh phúc những ngày lẽ ra phải bên nhau?! Ngày đối phương còn sống, không cần phải trải qua một thời thiên trường địa cửu, chỉ cần ở cạnh nhau, nắm tay nhau, có lẽ đã không phải hối tiếc...

Bốn người cùng nhau cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

"Mùa hạ năm trước, ta vừa mới biết nhau

Nụ cười ấm áp, cùng cái bắt tay chân thành

Nói nhau đôi lời khách sáo...

Mùa hạ năm nay, ta chỉ vừa thân nhau

Nụ cười của cậu, vẫn còn in dấu

Giọng nói của cậu, văng vẳng bên tai

Thế nhưng, giờ đây, cậu đã nằm yên... "

Hương hoa cỏ nhàn nhạt, làn gió nhè nhẹ lướt qua...

Lục Hy! Vĩnh biệt cậu! Ký ức có cậu, thật đẹp biết bao! Dù sao, dòng thời gian vẫn cứ chảy, chúng tôi cũng vẫn phải bước tiếp...