Chương 11: Điều đáng sợ

Hồ bơi là một trong những nơi lui tới không phân biệt nam nữ của Học viện MaF, chỉ cần mặc đồ bơi là có thể thoải mái xuống nước.

Hạnh Tâm mặc bộ đồ bơi liền màu xanh đen để lộ ra đôi tay và chân thon dài cùng làn da trắng noãn rất gợi cảm. Đôi tay của Hạnh Tâm đối xứng nhau, hai chân khép sát, nhẹ nhàng đạp nước như đuôi cá heo đang vẫy, toàn thân trồi lên rồi lại ngụp xuống uốn lượn nhịp nhàng theo hình sóng, cứ thế mà bơi đã hơn một tiếng đồng hồ. An Khuê ngồi trên bờ đợi Hạnh Tâm cũng đã uống hết hai ly nước ép.

"Hạnh Tâm, cậu không mệt à?"

Câu hỏi này của An Khuê đối với tâm trạng hiện giờ của Hạnh Tâm thực không đúng lúc, khiến cho Hạnh Tâm nhớ đến một câu mà Di Thiên từng hỏi "Cậu đã từng mệt chưa?" lúc đó cô trả lời là "không mệt". Thế nhưng, bây giờ, cô có mệt không, cô cũng không biết nữa, chỉ là... nhận ra bản thân bị đả kích. Có lẽ là vậy...

Bây giờ thì Hạnh Tâm đã hiểu tại sao hôm đó Di Thiên cũng có tâm trạng như cô hiện giờ, bước đến hỏi cô những lời như vậy. Hóa ra cậu ấy cũng đang chạy theo một người, hóa ra cậu ấy đã cảm thấy mệt, nhưng những ngày qua đã cho thấy, cậu ấy tuy có mệt nhưng nhất định sẽ không buông bỏ.

Hạnh Tâm càng điên cuồng hơn, càng muốn vận dụng hết sức lực bình sinh để giải tỏa đi tâm trạng. Bơi bướm là kiểu bơi đòi hỏi thể lực cao nhất, nhưng xem ra vẫn không thể giúp cô rồi.

Hạnh Tâm quyết định ngụp lặn xuống hồ bơi, An Khuê đang yên lành bỗng giật mình vì Hạnh Tâm, mãi vẫn không thấy cô ngoi lên mặt nước.

Vào lúc này, Lục Hy, Vũ Triết và Di Thiên từ ngoài bước vào, các sinh viên nữ có mặt trong hồ bơi đều há hốc ngước nhìn ba soái ca này. Muốn gϊếŧ người bằng nhan sắc đây mà! Bọn họ cứ thế mà bước về vị trí của An Khuê đang ngồi, không thấy Hạnh Tâm đâu, Lục Hy hỏi: "Ể, cậu ngồi đây còn Hạnh Tâm đâu?"

An Khuê thở dài, đưa mắt hất cằm về vị trí của Hạnh Tâm "Ở dưới đó"

Vũ Tiết và Lục Hy lất láo đứng ở thành hồ nhìn xuống, không thấy Hạnh Tâm đâu cả, dù hồ sâu cỡ nào cũng phải thấy, đằng này chỉ sâu 2m5 lại không thấy đâu, rõ là dọa người.

"Không thấy"

An Khuê và Di Thiên vội bước tới, An Khuê lo lắng "Lý nào như thế?" cô trợn mắt, há hốc mồm, chưa kịp nói "lẽ nào có cơ quan bí mật?" thì bốn người trên bờ đều lần lượt bị kéo xuống nước. Tiếng kêu la thất thanh của Lục Hy và An Khuê "Tôi không biết bơi, cứu, tôi chưa muốn chết..."

Vũ Triết nhanh tay túm lấy cổ Lục Hy, Hạnh Tâm túm lấy An Khuê, không quên trách một câu "Các cậu thật vô dụng!"

Ngờ đâu Vũ Triết cũng không biết bơi, cậu ta chỉ biết đứng nước, khi đuối sức do Lục Hy vùng vẫy, cả hai bị đuối nước, tưởng chừng như sắp sình bụng vì uống nước, hai người la oai oái kêu cứu. Vừa đưa An Khuê lên bờ, Hạnh Tâm phải nhảy xuống vớt một tên lên, Di Thiên vớt tên còn lại. Cả năm người nằm trên bờ thở hổn hển, Di Thiên quay qua bắt gặp ánh mắt của Hạnh Tâm đang nhìn mình, cậu liền lãng sang chỗ khác, nghe ba người kia quở trách một trận, Hạnh Tâm đứng dậy lấy khăn trùm người rồi nói "Đưa các cậu đi ăn lẩu cho ấm người, tôi khao"

Nồi lẩu nghi ngút khói với các loại hải sản tươi sống và rau xanh mướt được đổ vào, thức ăn ngon bày ra trước mắt nhưng bốn người đều không động đũa, chỉ có Hạnh Tâm tươi cười ngồi ăn ngon lành. Nhận thấy có điều kỳ lạ, Hạnh Tâm vô tư hỏi.

"Các cậu sao thế?"

"Khai mau, chắc chắn cậu có vấn đề" Lục Hy nhìn Hạnh Tâm khẳng định.

"Có việc gì, tại sao không chia sẻ với anh em?" Vũ Triết bồi thêm.

"Bây giờ, những lời cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa" An Khuê dịu giọng.

Di Thiên khoanh tay ngồi đảo mắt lia qua lia lại nhìn mọi người chất vấn Hạnh Tâm, liền phá đám bằng một câu lạc chủ đề "Tôi rất ghét ăn cay, tại sao lại gọi món lẩu cay này cơ chứ? Cậu muốn tôi động đũa bằng cách nào?"

"Cái tên chuyên đi phá giấc mộng, đập tan vấn đề như cậu tốt nhất đừng lên tiếng lúc quan trọng" Vũ Triết xua xua tay về phía Di Thiên "Cậu tự gọi món đi nào"

Hạnh Tâm cười tươi "Chỉ là đã thông suốt được một số chuyện thôi, các cậu yên tâm, từ nay Đề Hạnh Tâm sẽ trở lại, đặc biệt là sẽ cao ngạo hơn" cô hất cằm lên tinh nghịch.

***

Hạnh Tâm đến lớp sớm lạ thường, đang dùng thước kê vẽ hình học không gian để giải toán thì Lục Hy bị Vũ Triết đuổi theo từ bên ngoài dãy hành lang, chạy thẳng vào đυ.ng trúng bàn của Hạnh Tâm, làm tay nghệch một vết mực chạy thẳng xuống dưới trang giấy, phá hỏng cái hình đang vẽ, bọn họ bất ngờ nhìn Hạnh Tâm rồi quay ngược lại nhìn nhau.

"Đang làm toán?!"

"Tôi nhìn lộn sao?"

Hạnh Tâm ngước lên nhìn hai tên tội đồ đã gây ra chuyện còn hỏi những câu ngốc nghếch "Hai cậu lớn rồi còn chơi cái trò rượt đuổi nữa à?"

An Khuê và Di Thiên lúc này mới thư thả bước vào, Lục Hy gọi lại "Các cậu xem, Hạnh Tâm trở lại bình thường chưa, hay là bất bình thường hơn?"

"Có cậu mới không bình thường, cậu nghĩ tôi là thần đồng, không cần học vẫn giỏi à?" Hạnh Tâm vẫn nhìn mãi vết mực kia "Lục Hy, cậu giải quyết cho tôi cái này mau lên" Hạnh Tâm đưa cuốn tập về phía của Lục Hy, chỉ vào vết mực xổ dài xuống dưới kia.

"Bỏ đi là được ấy mà" Lục Hy cười hề hề.

An Khuê lấy ra trong hộp viết một cây bút nhỏ, đoạt lấy cuốn tập "Đưa cho tôi" cô vẽ một đường lên vết mực đó, xóa sạch không một dấu vết.

Di Thiên bước xuống bàn của mình, khoanh tay nhìn bọn họ tán dóc.

"Này, tôi nghe nói cuối năm, sinh viên khóa trên tổ chức buổi hòa tấu, các cậu tham gia không?" Hạnh Tâm hỏi.

"Phải ứng tuyển đấy!" An Khuê ủ rũ.

"An Khuê không tham gia được rồi" Lục Hy nhìn cô bạn đang xòa người xuống bàn gật gật đầu.

"Buổi hòa tấu của sinh viên năm hai và năm cuối, chúng ta tham gia làm gì, nó được tổ chức để tìm người sang nước ngoài biểu diễn, sinh viên năm cuối nếu có năng lực sẽ được ghi danh vào viện nghiên cứu âm nhạc Á, Úc, Phi, Âu. Sinh viên năm nhất không được tham gia" Vũ Triết tường thuật một cách rõ ràng, xem ra đã tìm hiểu rất rõ, bất kể thông tin nào của trường, muốn biết, chỉ cần hỏi cậu ta.

Trong đầu liền lòe ra một ý nghĩ nào đó, Hạnh Tâm quay xuống hỏi Di Thiên "Thánh tăng à, cậu đã tham gia CLB thanh nhạc phải không?"

Thánh tăng Di Thiên gật đầu "ừ" một tiếng. Hạnh Tâm tiếp tục chất vấn để thử xem phán đoán của mình "Cậu muốn ghi danh vào viện nghiên cứu âm nhạc?"

"...."

Không trả lời càng khiến cho Hạnh Tâm tin chắc vào dự cảm của bản thân. Hạnh Tâm cảm thấy hơi nhoi nhói và hụt hẫng, nghẹn trong lòng, cô quay người lên tiếp tục cùng trò chuyện với mọi người.

Những ngày sau đó Hạnh Tâm coi như không có cuộc đối thoại với Di Thiên về vấn đề CLB thanh nhạc và câu hỏi sau đó, cô vẫn vui vẻ như bình thường.

Đối với Hạnh Tâm, yêu đơn phương không đáng sợ, chạy theo mãi một người không hề mệt mỏi, cho đến khi phát hiện người ấy cũng giống như mình, yêu đơn phương một người, chạy theo một người, người ấy không phải mình, điều đó thật đáng sợ biết bao.