Chương 36: 36: Từng Bước Dụ Dỗ 1

Anh chạm tay lên khóe môi nhỏ nhắn, cử chỉ và giọng nói nửa úp nửa mở như đang đùa cợt trái tim của thiếu nữ đối diện: “Có vụn bánh ở đây này.”

Thước Vi Nhi vội nhảy về sau.

Không sai, là nhảy về sau.

Anh hơi bất ngờ trước phản ứng có phần mạnh mẽ của cô: “Em nhảy như thỏ thế kia á?”

Thỏ cái cmn chứ!

“Xin phép, thiếu gia.”

Thước Vi Nhi bưng khay bánh, chạy như ma đuổi ra khỏi phòng đến mức quên luôn việc khép cửa.

Triều Lâm nhìn theo bóng dáng ấy, tận đáy lòng cảm thấy dễ chịu.

Hóa ra anh cũng có thể dịu dàng với người khác vậy ư?

Hay chỉ dịu dàng với mỗi cô nhóc kia thôi?

Đột nhiên anh cảm thấy thử qua lại cùng Thước Vi Nhi cũng không tệ lắm.

Nếu cô đã muốn dụ dỗ anh, chi bằng nương theo để cô toại nguyện?

Triều Lâm hiếm khi hành xử như một tên đểu, đùa giỡn tình cảm của cô gái khác như thế.

Nhưng Thước Vi Nhi nhiều lần trở thành ngoại lệ của anh.

Triều Lâm muốn xem đến cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng ván cờ tình ái mập mờ này.

***

Thước Vi Nhi tự giác tránh mặt anh, sự nguy hiểm tiềm tàng khiến cô theo phản xạ không dám tiếp xúc với anh, chí ít là thời điểm này cô không muốn đối mặt với Triều Lâm.

Cô dùng danh nghĩa quản gia, để Như Ý thay mình đứng bên cạnh khi anh dùng bữa sáng, để cô ấy đưa trà bánh mỗi tối.

Ban đầu, Như Ý mừng đến mức ôm lấy cô hứa hẹn chị chị em em suốt đời suốt kiếp, nhưng chưa được một tuần liền chạy tới khóc lóc với cô.

Thước Vi Nhi nhắm mắt, cảm thấy khó hiểu: “Chẳng phải ban đầu chị nói rất hạnh phúc, rất viên mãn sao?”

Như Ý hai tay bưng mặt lắc đầu điên cuồng: “Thì quả thật lúc đầu là vậy.

Nhưng có ngờ đâu đại thiếu gia lại khác hẳn những gì chị nghĩ.”

“Rốt cuộc thiếu gia đã làm gì?”

“Thiếu gia chẳng làm gì cả.”

“Hả?”

Không sợ tranh cãi với người thông minh, chỉ sợ phải nói lý với mấy người vô tri như này.

Thước Vi Nhi thở dài: “Rốt cuộc là thế nào? Thiếu gia mắng chị, hay là đánh chị?”

Triều Duy với Triều Doanh Diệp thì đúng là có khuynh hướng bạo lực, nhưng cô không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như vậy.

“Thiếu gia lạnh lùng, đáng sợ lắm.

Chị thậm chí còn chẳng thấy thiếu gia cười một cái.

Đẹp trai thì có ích gì, vẫn nên ấm áp một chút sẽ tốt hơn.”

“Thiếu gia… ‘chẳng cười một cái’ ư?”

Thước Vi Nhi nhớ lại dáng vẻ của anh mỗi lần xuất hiện trước mắt mình.

Trông anh lúc nào cũng bừng sáng, rạng ngời, nụ cười lẫn sự dịu dàng luôn hiển hiện khó che giấu, sao Như Ý lại bảo anh lạnh lùng chứ?

Như Ý xua tay: “Tóm lại, em đưa người khác đến hầu hạ thiếu gia ăn uống đi.

Trà bánh gì đó, đừng để chị mang đến nữa.”

Suy cho cùng, là họa thì không thể tránh.

Hôm sau, Thước Vi Nhi mím môi đến phòng sách đưa trà cho anh.

Vừa nhìn thấy cô, nụ cười xấu xa lập tức nở rộ trên gương mặt đẹp trai ấy: “Ồ, sao hôm nay lại là em?”

“...!Chị Như Ý không khỏe, nên tôi làm thay chị ấy.”

“Thế à? Tôi còn tưởng em đang tránh mặt tôi chứ.”

“...!Tôi không có, thiếu gia.”

Triều Lâm đứng dậy, chậm rãi đi một vòng quanh cô ngắm nghía gì đó.

Thước Vi Nhi không dám thở mạnh cũng chẳng dám tùy tiện hành động.

Nhìn cô lo lắng đến độ đáng thương, anh không nhịn được xoa tóc cô.

Thước Vi Nhi vẫn đứng im như tượng, song, trong lòng hạ quyết tâm nếu anh còn tiến thêm một bước thì đừng trách…

Và rồi anh thật sự được nước làm tới, dời tay từ đỉnh đầu xuống chiếc cổ bé xinh kia.

Thước Vi Nhi ngay lập tức xoay người, tóm lấy cánh tay anh muốn vặn ngược về sau.

Triều Lâm dùng sức ôm bả vai, kéo cô vào lòng mình.

Thước Vi Nhi vùng vẫy mấy cái đều không xi nhê gì.

Cô không muốn tiếp tục giả vờ yếu đuối ngoan ngoãn nữa, trên tay vẫn còn cầm khay gỗ giơ lên nhắm thẳng đầu anh nhưng cô quên mất hiện mình chỉ cao có một mét rưỡi, không cách nào với tới để đánh anh.

Triều Lâm chỉ cần hất tay, khay gỗ bay thẳng vào tường, rơi xuống đất tạo thành âm thanh chói tai.

Anh hơi bất ngờ vì chiêu thức cô ra tay không phải là đánh bừa mà có bài bản hẳn hoi.

Tất cả đều nhắm vào nơi yếu ớt nhất để đánh.

Không phải nói Thước Vi Nhi mười tám tuổi đã đến nhà họ Triều làm nữ hầu sao? Không phải cô vốn là người yếu đuối, hay khóc, cam chịu sao?

Vậy thân thủ này từ đâu mà ra?

Triều Lâm ném cô lên ghế, trói cô lại mặc cho cô cố gắng vùng vẫy.

Đôi mắt cô đầy tơ máu: “Thả tôi ra! Đồ chết tiệt! Anh muốn làm gì?”

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tay chống hai bên giam cô ở giữa l*иg ngực, mùi hương đặc trưng của thiếu nữ thoang thoảng bên chóp mũi.

Chẳng lẽ Thước Vi Nhi là do kẻ thù phái đến để ám sát anh?

Anh bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, dùng sức nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng đến lạ: “Nói mau! Là ai bảo cô đến đây?”.