Giây phút này, Thước Vi Nhi bắt đầu lập ra kế hoạch trốn thoát khỏi đây.
Lợi dụng Triều Duy chính là con đường nhanh nhất.
Mặc kệ nguyên thân và hắn có ân oán tình thù gì, cô phải thoát khỏi địa ngục này trước đã!
Triều Duy ôm cô vào lòng, Thước Vi Nhi cố gắng tách ra nhưng không thành công đành để hắn ôm ấp một hồi: “Tại sao em không nói sớm với anh? Tại sao lại một mình chịu đựng mọi thứ chứ?”
“Em sợ nói ra anh không tin.”
Thước Vi Nhi nhập vai như thật.
Triều Duy càng thêm đau lòng: “Em là ân nhân của anh.
Nếu không có em thì anh đã bỏ mạng trong căn nhà hoang năm đó rồi.”
Năm Triều Duy mười sáu tuổi, ngay độ tuổi phản nghịch, mỗi ngày đều quậy phá đến gà bay chó chạy.
Hắn ghét bỏ sự theo đuôi của vệ sĩ nên hôm đó cố tình đánh lừa để bọn họ không đi theo mình, nào ngờ lại bị bang xã hội đen bắt cóc đến ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô.
Bọn chúng muốn chặt tay hắn, gửi về cho gia đình hắn để uy hϊếp.
Triều Duy tuy lớn xác, nhưng so với mấy tên xã hội đen thứ thiệt thì chỉ là tép riu.
Mấy kẻ đó người đông thế mạnh, đánh đập Triều Duy thương tích đầy mình, thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng.
Nếu tối hôm đó không có cô nhóc kia liều mạng cắt dây trói, dắt hắn ra khỏi cánh rừng thì hắn đã không còn lành lặn quay về.
Lúc đó, Triều Duy sợ quá nên đã quên không hỏi tên tuổi của cô nhóc, chỉ nhớ cô ấy có đôi mắt trong trẻo như tinh linh chốn rừng sâu, quay lưng lại thì có thêm vết bớt hình hoa mai nổi bật sau chiếc gáy trắng nõn.
Hắn còn tưởng cả đời này mình không thể gặp lại thiên sứ nhỏ bé ấy, nào ngờ cô đã xuất hiện, còn nhận ra hắn từ sớm vậy mà hắn không biết quý trọng, cứ làm cô tổn thương.
Thước Vi Nhi nghe xong “giai thoại” kia liền âm thầm bĩu môi, chê trách nguyên thân đúng là ngốc nhất trần đời.
Nếu đổi lại là cô thì ngu dại gì không bám vội vào chuyện đó, cớ gì phải thánh mẫu đến mức chịu đựng đủ loại hành hạ thế kia.
“Hiện tại sức khỏe em còn yếu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được.
Cần gì kêu bọn người làm mang đến.”
Cô gật đầu.
Ngu gì mà không hưởng thụ!
“Triều Duy.” Cô chợt nghĩ ra gì đó, cất tiếng gọi hắn: “Em có thể hỏi một chút được không?”
“Chuyện gì?”
“Nhà anh… có anh em sinh đôi, cùng cha khác mẹ hay đại loại vậy không?”
Hắn lắc đầu: “Không.
Nhà anh có ba anh em.
Anh cả mới về nước, hiện đã sống riêng.
Còn đứa em gái thì đang du học ở Mỹ.”
“Ra là vậy! Em hiểu rồi.”
Thước Vi Nhi trùm chăn, không ngừng phân tích tình huống.
Nhà họ Triều không có con riêng, không có anh em sinh đôi, vậy khả năng cao đại thiếu gia nhà này vẫn còn một thân phận không tiện công khai?
Thân phận đó vừa hay là lão đại hắc bang lẫy lừng Dạ Phong?
Nhưng khi nãy Triều Duy nói anh ta sống riêng, vậy làm sao cô mới gặp được anh ta? Gặp là một chuyện, tiếp cận, ám sát được anh ta lại là chuyện khác.
Lần này cô thề với lòng là hành động phải tỉ mỉ, cẩn trọng, không được nóng nảy liều lĩnh như trước nữa.
Lỡ mà trúng thêm ba phát đạn thì chẳng may mắn trùng sinh được nữa đâu.
Quản gia Lý giống như bị trúng tà vậy, gặp cô liền nở nụ cười ôn hòa, còn không ngừng cúi chào cung kính.
Thước Vi Nhi cảm thấy vô cùng kinh tởm! Tuy nhiên, mối hận bà ta hành hạ cô, phạt quỳ, nhịn cơm, bóc lột để cô một mình quét dọn căn gác bẩn thỉu, không thể cứ thế mà bỏ qua được.
“Bà Lý, đến đây nào.”
Cô học theo dáng vẻ của Triều Duy, ngoắc tay gọi bà ta đến bên cạnh.
Lý Chiêu Hoa ngoài mặt tươi cười vâng dạ, nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa con khốn này.
Đáng lẽ ra nó nên chết trong tầng hầm đó, chứ không phải được nhị thiếu gia cưng chiều như bảo bối thế kia.
Tại sao thiếu gia lại thay đổi thái độ 180 độ thế kia? Không lẽ con khốn này biết thuật thôi miên?
Chẳng lẽ đây là cái ông bà xưa hay nói “trong họa ắt có phúc” ư?
“Vi Nhi…”
Bốp.
Cô thẳng tay tát thật mạnh, nụ cười trên mặt Lý Chiêu Hoa thoáng chốc cứng đờ.
Những người hầu khác nhìn thấy cũng chỉ biết cúi đầu lờ đi, vờ như không thấy.
Lý Chiêu Hoa là quản gia, nhưng hiện tại Thước Vi Nhi là bảo bối của nhị thiếu gia, tốt nhất là đừng nhiều chuyện kẻo rước họa vào thân.
Thước Vi Nhi mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: “Ai cha, xin lỗi bà Lý.
Khi này trên mặt bà có con muỗi.
Tôi đập giúp bà thôi!”
Lý Chiêu Hoa nghiến răng nghiến lợi, nụ cười cũng gượng gạo mấy phần: “Cảm ơn Vi Nhi.
Xác con muỗi ấy đâu nhỉ?”
Cô nhún vai, ánh mắt ngập tràn vẻ ngây thơ: “...!Không đập trúng.
Chắc là bay đi rồi.”
Lý Chiêu Hoa phải nhẫn nhịn, hít một hơi thật sâu để nén giận: “Biệt thự vào hè hơi nhiều côn trùng.
Tôi sẽ bảo người làm phun thuốc đàng hoàng tử tế, không để con muỗi nào trốn được.”
Thật là một lời nhiều ý nghĩa thâm sâu.
Thước Vi Nhi gật đầu: “Tốt nhất là vậy.
Nếu để tôi thấy có con muỗi nào không biết điều lởn vởn trong phòng, tôi sẽ không vui đâu.
Bà biết đó, tôi ghét mấy loại côn trùng bẩn thỉu này lắm!”
“Vâng.
Là tôi làm việc chưa chu đáo.”
Cái tát đó chỉ là khởi đầu mà thôi.
Thước Vi Nhi cô thù dai lắm, sao có thể để người năm lần bảy lượt hại mình sống ung dung như thế được? Phải khiến cho mấy kẻ đó bò đến bên cạnh van xin cô mới vừa lòng!
Vậy nên, Lý Chiêu Hoa, ân oán giữa chúng ta từ từ tính toán vậy!.