Chương 1: 1: Không Chết

Trước khi rơi xuống mặt nước xanh thẳm, Thương Linh đã tự hỏi điều mình hối tiếc nhất đến giờ phút này là gì?

Nhưng chính cô cũng không có câu trả lời.

Bởi cô chỉ là một cỗ máy g.iế.t người được tỉ mỉ đào tạo bao năm nay.

Cô thậm chí còn không biết nếu dừng công việc sát thủ, cô sẽ làm gì kế tiếp?

Thương Linh giơ tay, dùng chút sức lực cuối cùng chạm bốn cái lên khuyên tai.

Đó là tín hiệu thông báo [Nhiệm vụ đã thất bại].



Thương Linh thấy cổ tay đau nhói, khắp người rệu rã, đầu óc choáng váng như mới uống cả vại rượu.

Đây là đâu?

Trần nhà cũ kỹ, xung quanh là những mảng tường bị bong tróc, căn phòng đơn sơ đến tồi tàn.

Thương Linh ngồi dậy nhìn thử, căn phòng khiến cô nhớ lại khoảng thời gian mình sống trong cô nhi viện.

Trong phòng có một chiếc giường sắt, nệm trắng đã ố vàng, màn cửa màu nâu khẽ lay động theo từng đợt gió nhẹ.

Trong phòng có tủ quần áo thêm một chiếc bàn viết đầy vết trầy.

Tất cả nội thất đều xuống cấp trầm trọng.

Thương Linh lấy làm lạ, không lẽ lúc bị thương rơi xuống biển, kẻ thù đã tóm được rồi giam lỏng cô ở đây?

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô bị bóng dáng trong gương làm cho giật mình.

Người này… là ai vậy?

Thương Linh rất xinh đẹp, vóc dáng cũng gợi cảm, số đo ba vòng đều rất chuẩn.

Trong khi đó, người được phản chiếu trong gương…

Tầm thường đến nhạt nhòa.

Mặt không xinh, dáng người ốm nhách ốm nhom, ngực mông lép xẹp, da dẻ thì xanh xao.

Nhìn ngoại hình thì chắc vẫn nhỏ tuổi, chừng mười bảy mười tám thôi.

Vậy mà ánh mắt ngập tràn vẻ u buồn, đau thương.

Thương Linh bàng hoàng.

Cô đang cố gắng phân tích sự việc này.

Chuyện gì xảy ra đây?

Thương Linh chạm tay vào vết thương quấn trên trán, cô cảm thấy nhói đau.

Vậy chắc chắn không phải nằm mơ rồi.

Cô hơi suy sụp, ngồi xuống giường hít một hơi thật sâu.

Chẳng lẽ đây là trùng sinh?

Chuyện vô lý vậy không phải chỉ có trên phim ảnh thôi sao?

Thương Linh giơ hai cánh tay khẳng khiu ra tự mình săm soi một lúc.

Trên da thịt trắng mịn kia đầy vết thương.

Ghê gớm nhất chắc là vết rạch sâu nơi cổ tay.

Tuy sâu nhưng chắc do chủ nhân cơ thể này không đủ sức, không có kiến thức nên chỉ cắt bừa, không tổn thương tới gân tay.

Tuy nói là vết thương không sâu, nhưng, chắc chắn mất nhiều máu.

Vậy mà ai lại băng bó sơ sài, cẩu thả như thế này?

Thương Linh đi quanh phòng, mở tủ đồ tìm kiếm manh mối.

Chưa đầy ba phút sau đã tìm

được quyển nhật ký của nguyên thân.

Cô chậm rãi lật giở từng trang.

“Nhật ký của Thước Vi Nhi.”

Quả lên người giống như tên.

Dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu, trông không khác gì trẻ con.

Thước Vi Nhi năm nay vừa tròn mười chín tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp Ba thì bị đưa đến nhà họ Triều để làm người hầu.

Thước Vi Nhi là con út của nhà họ Thước, cũng là đứa con không được yêu thương.

Thời điểm Vi Nhi chào đời, nhà họ Thước làm ăn thất bại, cô ấy lại quá yếu đuối, nhiều bệnh tật, tính tình trầm lắng nên không tranh thủ được tình cảm của gia đình.

Trước đó, nhà họ Thước có hai người con, anh trai là Thước Bảo, cô em tên là Thước Hà Nguyệt.

Trái ngược với Vi Nhi, đôi anh em này rất được yêu thương, xem như bảo bối của nhà họ Thước.

Trong một lần say xỉn, Thước Bảo đã gây chuyện với nhà họ Triều.

Khi bị đối phương tìm đến tính sổ lại hèn nhát đưa Thước Vi Nhi ra để đàm phán.

Nhà họ Triều danh tiếng rất lớn, không ai dại dột đi đối đầu với họ.

Thương Linh lăn lộn trong giới sát thủ, ít nhiều cũng nghe qua tiếng tăm của dòng họ này.

Nhà họ Triều có ba đứa con.

Thước Vi Nhi đã cẩn thận liệt kê chi tiết từng người trong nhà.

Đại thiếu gia Triều Lâm, hành tung không rõ, chưa từng gặp mặt.

Hiện là người tiếp quản gia nghiệp, nghe nói đã có hôn thê.

Nhị thiếu gia Triều Duy, cũng là người mà Thước Vi Nhi yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, Triều Duy hơi biế.n thái, thường xuyên đánh đập và bắt nạt Vi Nhi, nhiều lần động tay động chân, không đứng đắn với cô ấy.

Tiểu thư Triều Doanh Diệp, con gái cưng của nhà họ Triều.

Tính tình nắng mưa thất thường, rất ghét Vi Nhi.

Vì Doanh Diệp đang học ở nước ngoài nên hai người ít khi chạm mặt, nhưng nếu hôm nào Vi Nhi lọt vào tầm mắt của cô chủ nhỏ này thì xem như hôm đó khó sống.

Không chỉ bị người nhà họ Triều ăn hϊếp, Vi Nhi còn thường bị người hầu trong nhà bắt nạt hội đồng, vài lần suýt bị mấy kẻ làm vườn và lái xe âm mưu ***** *** nhưng cô ấy nhanh trí thoát được.

Nhưng hôm qua cô ấy lại nghĩ quẩn, quyết định cắt cổ tay tự tử.

Cũng may quản gia phát hiện kịp thời chứ nếu không chắc chẳng cứu được nữa.

Trong nhật ký, dòng cuối cùng Thước Vi Nhi đã viết rằng: “Nếu có kiếp sau, mình muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, không thể để người khác dễ dàng chà đạp như vậy.”

Thương Linh cất quyển sổ vào tủ, bình thản chấp nhận việc bản thân đã trở thành thiếu nữ mười chín tuổi yếu đuối và nhu nhược – Thước Vi Nhi.

Nếu cô đã sống nhờ trong thân thể này, vậy cũng nên trả ơn nguyên thân một chút.

“Muốn trở nên mạnh mẽ? Muốn người khác không thể chà đạp ư?”

Cô sẽ chống mắt lên xem thử, là kẻ nào không muốn sống đến tìm Thương Linh máu lạnh này gây chuyện!

Vừa nghĩ ngợi xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng động dồn dập.

Còn chưa kịp bước xuống giường, cửa đã bị mở ra một cách thô bạo..