Chương 2: Ta Có Một Chút Vị Trí Nào Trong Lòng Người Không

"Ta đã đợi người 10 vạn năm rồi"

Thiên Hậu thì thào, từng bước, từng bước chậm chạm tiến về phía nam tử trên cao, những giọt lệ nóng hổi nối đuôi nhau lăn nhẹ trên gò má kiều diễm, hắn cuối cùng cũng xuất hiện.........

Thiên Hậu năm xưa chính là chú chim khổng tước thông minh, không ngừng chăm chỉ tu luyện, một lần gặp phải đại nạn được hắn đem về chữa trị, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, thương thế khôi phục nàng nguyện cạnh bên báo đáp, hắn cảm thấy nàng bản tính lương thiện liền đồng ý đem bên mình, tặng tên Hiểu Tâm, hắn đi đến đâu Hiểu Tâm theo đến đấy.

Hắn nhận ra Hiểu Tâm luôn trốn tránh độ kiếp phi thăng thượng thần liền nhìn ra tâm ý mà nàng dành cho mình, hắn liền bắt Hiểu Tâm bé nhỏ tiến hành độ kiếp, bản thân không tự chủ nhìn nàng chịu 9 đạo thiên lôi liền ôm chặt nàng trong lòng thay nàng lãnh trọn đau đớn, khổng tước nhỏ thành công hoá thân thượng thần, Hiểu Tâm đoán ra ý định của hắn muốn nàng trở thành Thiên Hậu, cai quản thiên đình liền náo loạn một hồi, hắn lừa Hiểu Tâm nuốt máu thần của hắn, linh khí quấn thân, đau nhức toả ra từ nơi sâu thẳm của trái tim, chân thân của khổng tước liền hoá thành phượng hoàng, hắn nói ra ý muốn khổng tước nhỏ hãy đến Thiên Cung trở thành Thiên Hậu........

"Thiên Hậu xin kìm ném cảm xúc, Thiên Cung còn bộn bề lo toan còn cần Thiên Hậu giải quyết"giọng nói tà mị của nam thử lần nữa vang lên, thân thể vẫn như cũ tiêu sái dựa người trên ngọc sàng, tư thái cao ngạo phe phẩy quạt ngọc. Mắt phượng dần nhắm tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi.

Thiên Hậu đã bước tới trước ngọc sàng, ánh mắt đau thương ngắm nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của vị nam tử, nàng từ từ nâng tay lên, run rẩy chạm vào những đường nét trên gương mặt hắn, đặt xuống đôi môi mỏng kia một nụ hôn, đôi tay thanh mảnh của nàng vòng lấy cổ hắn.

Nàng không biết giây phút đôi môi anh đào mềm mại của nàng áp xuống, bàn tay to lớn thon dài đang tiêu sái phe phẩy quạt ngọc kia căng thẳng nắm cán của quạt ngọc đến mức lộ gân xanh, hắn không đẩy nàng ra. Nàng tham lam ngậm chặt môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, răng nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của hắn, nàng ra sức cắи ʍút̼, đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng tách mở khoé môi của hắn ra tiến vào trêu đùa cùng đầu lưỡi của hắn, tham lam rút lấy mật ngọt, hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề, nàng rời khỏi khoé môi hắn, ánh mắt ngập nước của nàng mở to nhìn hắn, đôi tay vẫn như cũ quấn lấy cổ hắn, tư thế vô cùng ngượng ngùng quỳ trên ngọc sàng giữa hai chân hắn, hô hấp dồn dập.....

Nam nhân chấn kinh nhìn nữ tử đối diện, l*иg ngực không ngừng hô hấp, hắn không đủ can đảm đối diện với nàng, ánh mắt của nàng nhìn hắn tràn ngập uỷ khuất, hắn cũng không phát hiện được bàn tay của hắn đã vô thức đặt ở trên eo nàng tự khi hào, 10 vạn năm trước nàng không có can đảm làm những chuyện như vậy với hắn...

" Vong Cơ, người hãy nhìn thẳng vào mắt Hiểu Tâm"

" Vong Cơ, ban nãy người đã không đẩy Hiểu Tâm ra"

" Vong Cơ, người đã từng động lòng với Hiểu Tâm chưa ?"

" Vong Cơ,..........người có hiểu vì sao Hiểu Tâm 10 vạn năm chưa từng hoài thai không ?"

" Vong cơ,......... Vong Cơ......

Có lẽ, âm thanh đau lòng nhất chính là tiếng nói của một người sắp rơi lệ. Từng tiếng, từng tiếng nói của Hiểu Tâm vang lên giữa không gian tịch mịch, như những nhát dao cứa thật mạnh, thật mạnh vào trái tim hắn.

Gương mặt của hắn bình thản như nước, hắn cố ngăn cảm xúc muốn ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt đã tràn đầy gương mặt diễm lệ của nàng, từng giọt, từng giọt rớt xuống phía dưới, thấm vào bạch y của hắn, hắn không thể kiềm chế mà đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng.

Đôi tay lạnh giá của hắn chạm nhẹ lên gò má nàng, nước mắt của nàng chạm vào tay hắn, cảm giác nóng hổi. Hiểu Tâm uỷ khuất, nhào hẳn vào trong ngực hắn khóc lớn, như đang trút hết uất ức 10 vạn năm qua. Đôi tay hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mỏng manh của nàng, như là an ủi, như là hắn cũng vô cùng nhung nhớ nàng......

Hiểu Tâm nhón người hôn lên chiếc yết hầu của hắn, đôi bàn tay nhỏ không an lần mò dời xuống nơi đai ngọc, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng liếʍ láp gặm cắn, trái tim của Vong cơ hắn nổi lên cảm giác khó hiểu, nhưng hắn biết, hắn đang thoải mái.

"Hiểu Tâm........." thanh âm bất lực của Vong Cơ nhẹ vang lên, trước ngực lộ ra một mảng da thịt săn chắc, đôi môi non mềm của Hiểu Tâm dần di chuyển xuống dưới, trêu đùa nơi trước ngực hắn, hắn cảm giác thân thể đang nóng dần lên nơi nào đó đang dần trỗi dậy, hô hấp của hắn dần trở nên căng thẳng, đôi mắt đỏ au ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, đôi bàn tay to lớn của hắn chợt động, ngăn đôi tay nhỏ bé của nàng đang tháo đai quần của hắn ra, thân thể nhỏ bé của nữ nhân được hắn đặt xuống ngọc sàng.

Hiểu Tâm thở hổn hển tròn mắt nhìn hắn, gương mặt của hắn cách nàng vô cùng gần, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi long diên tử phát ra từ người hắn.......

"Cơ,......" Hiểu Tâm nhẹ nhàng gọi tên hắn

"Hiểu Tâm..........Ta có thể cho nàng máu của ta, ta có thể cho nàng địa vị cao quý, ta có thể cho nàng bất lão bất tử, ta có thể cho nàng thật nhiều thứ "



"......Nhưng thứ ta không thể cho nàng cũng thật nhiều, ta có xứ mệnh của bản thân, ta không thể cùng nàng ở cạnh"

".........Hiểu Tâm, ta muốn tốt cho nàng"

Từng lời nói của hắn vang vọng bên tai, Hiểu Tâm như chết lặng, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nụ cười của nàng như nhát dao cứa từng đường từng đường vào trái tim của hắn. Hiểu Tâm run rẩy nâng đôi tay của nàng lên, chạm thật khẽ vào khuân mặt hắn.....

" Vong Cơ"

"Chàng có biết 10 vạn năm dài như thế nào không ?"

"Chàng có biết 10 vạn năm qua ta chưa từng thôi nhớ về chàng hay không ?"

"Chàng có biết 10 vạn năm qua, ta sống trong đau khổ cùng cực như thế nào không"

"Chàng có biết khi ta chạy đến Côn Luân Sơn chỉ thấy đàn Phục Hi được bao quanh bởi kết giới, tâm trí ta hoảng loạn đến mức nào không"

"Chàng đều không biết........................."

Vong Cơ đau lòng ôm lấy Hiểu Tâm vào lòng, những đau khổ của nàng, hắn đều cảm nhận triệt để.

Hiểu Tâm, xin lỗi, ta đã làm nàng đau lòng rồi.

Nếu như hắn đã trở lại lần nữa, nàng cũng chưa từng rời bỏ hắn đi.

Vậy thì hãy để hắn cùng nàng trầm luân một lần này đi.

Đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng áp sát vào đôi môi của nàng.

Nhẹ nhàng, triền miên.

Hiểu Tâm của hắn luôn xinh đẹp như vậy.

Sự dịu dàng của Vong cơ khiến Hiểu Tâm nàng có chút sửng sốt, nhẹ nhàng đáp lại chàng.

Môi lưỡi dính lấy nhau, rút hết mật ngọt từ đối phương.



Những nỗi nhớ nhung 10 vạn năm, sao kể xiết.

Vong cơ nhẹ nhàng gỡ ra từng vạt áo mỏng của nàng, thân thể Hiểu Tâm run rẩy nhẹ.

Cơ thể nàng cứ như vậy, yêu kiều lộ dần ra trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn đυ.c ngầu, hô hấp trở nên dồn dập.

Những nụ hôn của hắn hạ xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt còn chưa khô của nàng, hôn lên đôi mắt đã vì hắn mà rơi biết bao nhiêu nước mắt, hắn hôn lên gò trán cao của nàng, hôn lên chóp mũi nhỏ còn đang sụt sịt.

Nụ hôn của hắn rơi dần xuống chiếc cổ thon dài mảnh khảnh của nàng, gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ.

Hắn ôn nhu xoa nắn ngực nàng, nâng niu hôn nhẹ lên hạt đậu nhỏ.

Thân thể Hiểu Tâm run nhẹ vì những cử chỉ thân mật của hắn. Thân thể dâng lên một tầng đỏ ửng. Nếu như có thể, nàng mong giây phút này được ngưng đọng lại.

Giây phút này, có nàng, có hắn, vậy là đủ rồi.

"Hiểu Tâm...."

"Hiểu Tâm của ta...."

Hắn gầm gừ nhẹ, phía dưới đã căng cứng đến mức khó chịu. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, đem long căn của mình miết nhẹ ở trước hoa huyệt nàng.

"Ta vô được chứ..."

"Ưm"

Hắn đưa long căn của mình vào bên trong hoa huyệt đã ướt đẫm. Của nàng thật chặt khít, nóng hổi.

Sự xâm nhập của vật thể to lớn khiến Hiểu Tâm có chút đau đớn. Bàn tay vô thức bấu chặt vào lưng hắn.

Đau đớn. Nàng không nghĩ giao hợp lại đau đớn như vậy.

Vong Cơ đem long căn của mình luận động nhẹ nhàng trong cơ thể nàng, kɧoáı ©ảʍ át dần đi sự đau đớn, đưa hai người vào trạng thái thoải mái vô cùng.

Hai thân thể nóng bỏng triền miên, họ bỏ qua những rào cản nặng nề, bỏ qua tất cả, cùng nhau đem lại kɧoáı ©ảʍ cho đối phương.