Chương 1: Rơi xuống sông

Nhà tôi rất nghèo, từ khi tôi còn nhỏ ba tôi đi xem bói và được bà đồng báo là:

"Nhà ông chỉ khi sinh được con trai mới mong đổi đời".

Hôm nay vừa lấy tiền con vác gỗ cho người ta xong thì ba tôi lại đi xem bói.

"Lần này mà mang thai thì chắc chắn là con trai", bà đồng buông một câu dõng dạc.

"Thật vậy chăng? Ôi cảm ơn bà nhiều, kiểu này về tôi còn phải lo "cày cấy" thì mới mong đổi đời".

Ba tôi vừa nói vừa mang dép đi về.

Chưa kịp để tới nhà ba tôi đã réo vang!

"Thục Trinh bà ra đây! Hôm nay tôi xem bói người ta nói là lần này sẽ phải sinh được con trai, cái bụng bà còn phải cố gắng hơn nữa đấy".

Mẹ tôi không vui

"Lại xem bói, xem ra ba cái đồ tốn gạo rồi đấy! Mà ông vẫn còn muốn xem".

Ba tôi hét lớn!

"Lần này chắc ăn là con trai, bà ta nào dám lừa tôi".

"Sinh! Sinh đến khi nào ra một thằng con trai cho nhà họ Lý tôi kéo dài hương hỏa mới thôi".

Tôi và chị cả đang núp dưới ghe không dám ló mặt lên, còn chị hai thì đi chơi chưa về, vì mỗi lần ba mẹ cãi nhau chuyện con cái mà thấy đứa nào sẽ đánh đứa đó một trận nhừ tử.

Nhà tôi là một cái ghe tồi tàn, trời nắng còn tạm tránh được, trời mà mưa hơi to thì ghe sẽ bị chìm.

Ông nội tôi mất khi còn chiến tranh, bà nội tôi chỉ có miếng đất nhỏ cho cô sáu để cô phụng dưỡng bà, còn ba tôi thì cho ít tiền để ba tôi mua cái ghe này sống tạm qua ngày!

Lúc chị hai về bị ba tôi mắng cho một trận và bắt đi nấu cơm, nói là cơm nhưng cũng chỉ được vài hạt gạo và nước đung sôi lên.

"Lúc chiều chị đi đâu? Thu Cúc qua tìm em nói chị đánh bài thua nó năm ngàn, để ba mà biết xem ba có đánh ch.ết chị không.

Chị hai nguýt ngang tôi bảo:

"Mày bớt bép xép cái mồm, mày không khôn hơn tao được đâu".

Tôi không nhiều lời với chị mà đứng lên bưng bát đũa ra mui ghe ăn cơm.

Đang húp dỡ chén cháu thì chị cả lèm bèm!

"Nghèo gì nghèo dữ".

Ba tôi sẵn cục tức lúc chiều nghe vậy thẳng chân một cái đạp thẳng chị cả tôi xuống sông.

"Ôi trời đất ơi!"

Mẹ tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi run rẩy mà không biết làm gì.

Tôi chạy nhanh lên bờ la lên!

"Có ai không? Cứu chị con với! Chị bị rơi xuống sông rồi!"

Cũng mai lúc này vẫn còn một vài người đi làm về muộn nên ra sông xách nước.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi vậy nói!

"Ba con đá chị con xuống sông rồi".

"Ùm, ùm, ùm"

Tôi còn chưa nói dứt lời thì mấy chú có mặt ở đó đã nhảy vội xuống sông, bởi vì là sông sâu nên rất khó để tìm được xem chị tôi đang chìm chỗ nào?.