Warning: Mpreg (Male Pregnant)
"Em có thai rồi!"
Jihoon đạp gấp thắng lái, tấp xe nhanh vào lề đường. Kế hoạch là hôm nay bọn họ sẽ dành cả ngày nghỉ ở một căn biệt thự ven biển, ngắm hoàng hôn trên mặt nước lấp lánh, dùng bữa tối bên ánh đèn, ăn bánh kem kỷ niệm một năm ngày cưới.
Thế nhưng bây giờ Jihoon chỉ muốn chạy đến bệnh viện gấp.
Lấy lại hơi thở và tinh thần xong xuôi, Jihoon vuốt tóc ra sau đầu, quay sang nhìn Junkyu, nhếch mép mà bảo: "Anh vô sinh."
Junkyu nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói "Vô sinh từ khi nào?"
Jihoon ngửa người ra sau ghế, thong thả đáp lời: "Đương nhiên là luôn vô sinh rồi?"
"Vô sinh mà lúc nào cũng bảo hộ kỹ càng thế?"
"Để tránh lây nhiễm bệnh tật thôi, chứ đâu phải để tránh thai?"
"Rồi lúc không dùng bao thì vẫn đòi uống thuốc tránh thai?"
"Vì anh chưa muốn em biết ngay, nếu em biết rồi thì chắc gì đã chịu cưới anh?"
"Em vốn còn đang định cắt bỏ tuyến thể, anh nghĩ là em muốn có con lắm đấy à?"
Jihoon nghe xong thì mím chặt môi, nhìn Junkyu chăm chú. Junkyu lúc này mặt đỏ như trái cà chua, bĩu môi khó chịu, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bay tứ tung trong gió đến phát bực, rồi nhăn mặt nói: "Trêu em vui lắm đúng không?"
Jihoon nhìn Junkyu thêm một lúc nữa, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đưa tay ra nắm lấy tay Junkyu, hôn vào lòng bàn tay mấy cái nhỏ, sau đó lại áp tay Junkyu vào má mình, ngửa mặt lên hỏi: "Em biết từ khi nào?"
"Mới sáng nay thôi, lâu lắm rồi không phát tình nên em mới kiểm tra thử."
Jihoon gật gật đầu, sau đó lại đánh tay lái, quay đầu chạy ngược lại hướng căn biệt thự ven biển, thì thầm, "Anh sắp bị cho ra rìa rồi."
Vốn dĩ Jihoon chỉ nói đùa vậy cho vui, thế mà sau này câu nói đó lại trở thành sự thật.
Suốt chín tháng mang thai, ngoài việc Jihoon phải bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm chỉ vì nhà anh thèm một món ăn mà cậu vô tình ăn được cách đây mười năm, thì cũng không có gì khác biệt lắm so với bình thường.
Junkyu có em bé, cả nhà ai cũng rất vui, duy chỉ có Jihoon là như ngồi trên một ổ kiến lửa.
Bởi vì anh thấy Junkyu đang bắt đầu ngó lơ mình mất rồi.
Chuyện giường chiếu bị hạn chế thì không nói, nhưng đến cả việc hôn hít cũng không được đều đặn như bình thường, nói chuyện lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của đứa con trong bụng. Thậm chí lúc Jihoon muốn hỏi hôm nay nên mang cà vạt trơn hay hoạ tiết, Junkyu cũng xoa bụng mà thủ thỉ "Woonie à, bố nên mang cà vạt nào đây?"
Không biết em bé trong bụng có phản ứng gì không, nhưng Junkyu lại ngẩng mặt lên cười hì hì, "Con bảo là thèm ăn gà rán quá."
Đấy, muốn nói chuyện đàng hoàng cũng không được nữa?!
Jihoon tìm cách giải quyết suy nghĩ kỳ lạ trong đầu này bằng cách điên cuồng đi mua sắm. Mua một lố quần áo unisεメ cho em bé từ không đến năm tuổi, mua đồ chơi đủ loại cho trẻ em mọi giới tính, thậm chí, Jihoon còn mua thêm căn nhà rộng hơn cả căn penthouse bây giờ, chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng, rồi cả sân chơi cho bé.
Ban đầu Junkyu còn tưởng rằng Jihoon bị bồn chồn lo lắng thái quá khi sắp được làm bố, nên cũng mặc việc Jihoon tính mua nhà. Nhưng đến tận ngày Junkyu bước vào phòng sinh, Jihoon lại nắm chặt tay cậu mà hỏi: "Nếu buổi tối anh khóc và con khóc, thì em sẽ dỗ ai trước?" Thì Junkyu cũng đến chịu thua ông xã nhà mình. Cậu bấu chặt lại tay Jihoon mà gằn giọng "Anh dỗ con, rồi tự dỗ luôn mình đi! Đến lúc nào rồi còn hỏi chuyện vô lý như thế này?"
Jihoon rơm rớm nước mắt, song lại tự trấn an bản thân. Junkyu bị người ta đẩy vào phòng mổ, bỏ mặt Phó Chủ tịch đứng ngơ ngác vẫy vẫy tay bên ngoài, trên đường đi còn không quên hét lên mấy tiếng: "Park Jihoon, lúc ra mà còn nói chuyện kiểu đó thì chết với em."
Jihoon rùng mình một cái, xốc lại tinh thần. Thôi thì, con của anh và Junkyu chắc chắn sẽ là một em bé đáng yêu.
Cả Jihoon và Junkyu đều cùng đồng ý rằng sẽ không đặt tên con bắt đầu bằng chữ J nữa, mặc dù lúc lướt qua biết bao nhiêu là tên, thì mấy cái tên có chữ J lúc nào cũng hay ho đến lạ thường. Nhưng vì Junkyu không muốn con lớn lên với áp lực phải gánh vác tập đoàn PJ, nên đã quyết định sẽ gọi con trai đầu lòng của mình là Rowoon, Park Rowoon.
Đúng như dự đoán, Rowoon là kỳ thực là em bé xinh hết phần thiên hạ.
Ban đầu thì cuộc sống của bọn họ cứ ngỡ như thiên đường. Rowoon xinh xắn đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn cắn cho vài phát, lại còn cực kỳ biết nghe lời, đến cả lúc khóc cũng rất đáng yêu. Dù cho ban ngày Jihoon có phải đi làm cực khổ ở tập đoàn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì chỉ cần về tới nhà, thấy Rowoon cười đùa giỡn giỡn trong vòng tay của Junkyu, là mọi mệt mỏi cứ thế bay biến tất.
Thế nhưng mà, Rowoon càng lớn, Jihoon càng nhận ra, cái thằng nhóc này thật sự là không biết cách tôn trọng quyền riêng tư của anh và Junkyu một chút xíu nào.
Lúc còn nhỏ thì Rowoon được ngủ bên trong chiếc nôi bên cạnh giường, khi ba tuổi thì lại đòi lăn sang nằm giữa Jihoon và Junkyu, dù cho Jihoon đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho thằng bé từ tận ba năm trước rồi. Thậm chí đến nửa đêm, Rowoon còn nằm ôm Junkyu chặt cứng, không cho Jihoon được sờ vào nhà anh một centimet nào.
Nghĩ đến việc này, Jihoon không tài nào ngủ ngon giấc nổi, chỉ muốn mau chóng quẳng cho thằng nhóc này một cái nhà riêng.
Ba tuổi thì phải biết tự lập rồi chứ nhỉ?
-
Junkyu nhìn người này người kia đi đi lại lại trong phòng khách, dọn dẹp lại phòng ngủ nhỏ của Rowoon bên trong nhà, lắc đầu ngao ngán:
"Có cần thiết phải cho ngủ riêng không? Con mới chỉ ba tuổi à?"
Jihoon ngoảnh mặt sang, nở nụ cười thương hiệu của mình. "Phương pháp dạy con hiện đại là không được ngủ chung luôn cơ. Các nước phương Tây toàn như thế đấy."
Junkyu biết là như vậy, nhưng vẫn không tự chủ được mà cắn nhẹ phiến môi, bày ra vẻ mặt hết sức trăn trở. Jihoon lại bảo, "Với cả, ngủ chung với con mãi thì sao mà sinh hoạt được đây?"
Nói thế thì Junkyu cũng đành mềm xèo mà nương theo, để cho Rowoon được thử ngủ riêng một hôm xem như thế nào. Đến tối, đắp chăn, đọc chuyện trước khi đi ngủ cho bé yêu xong xuôi, thì Junkyu và Jihoon mới quay trở về phòng riêng của mình. Vừa khép cửa lại, Jihoon đã cười cười kéo eo Junkyu lại bên cạnh mình, sau đó cùng em yêu vờn qua vờn lại từ bàn cho đến tận giường. Lúc vừa định đưa tay luồn xuống áo thun của Junkyu để cởi nó ra, thì bên ngoài cửa phòng lại vang lên mấy tiếng gõ, cạch cạch, cạch cạch.
"My Kyu, con không ngủ được."
Junkyu nghe vậy thì liền chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị Jihoon đẩy người lại xuống giường ngay lập tức. "Phương pháp dạy con, nhớ không?"
Thế là Junkyu đành nằm xuống, nói vọng ra "Nằm thêm một chút nữa là sẽ ngủ được thôi, Woonie."
Rowoon buồn rầu dạ một tiếng nhỏ xíu, rồi lạch bạch bước về lại phòng ngủ của mình. Jihoon thấy thế thì thích chí cười tít mắt, tiếp tục hôn xuống môi người kia ngấu nghiến một lúc lâu. Rồi khi áo đã rơi xuống đất, quần cũng bị tuột xuống một nửa, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
"My Kyu, con gặp ác mộng."
Đến mức này thì Junkyu không thể làm ngơ được nữa, mê mẩn cỡ nào cũng phải ráng sức đẩy người Jihoon ra, vớ tay lấy thuốc ức chế mà tiêm vào cả mình và Jihoon, sau đó vội vội vàng vàng mặc lại quần áo.
Jihoon đảo mắt một vòng, trườn người lên giường mà không thèm mặc lại áo, khó chịu nhìn Junkyu mở cửa phòng ngủ, bế Rowoon đang mặt mày lấm lem nước mũi bước vào phòng.
"Không sao, ngoan nào."
Rowoon dụi dụi vào người Junkyu mấy cái, sau đó nhìn Jihoon hoài nghi, "Lêu lêu bố không mặc áo."
Junkyu cầm lên chiếc áo thun của Jihoon, quăng nó vào người anh mà lườm nguýt, ý bảo không mặc vào thì chết với cậu. Thế mà Jihoon lần này lại chống đối, quay lưng về hướng ngược lại mà đem theo uất ức vào giấc mộng dài.
-
Rowoon đang ngồi coi tivi trong phòng khách. Junkyu đang nằm ngủ lăn lóc trên sàn nhà. Jihoon ngồi bên cạnh Rowoon, nhìn vào màn hình tivi đang chiếu mấy chiếc xe tăng chạy uỳnh uỳnh trước mặt, quay sang nói với con trai cưng: "Woonie à, thích xe tăng không?"
Rowoon lơ đễnh gật đầu mấy cái, Jihoon lại nói tiếp "Xe tăng ngoài đời to và ngầu lắm. Con có thích đi xe tăng thật không?"
Jihoon vừa nói vừa kéo Rowoon lại mình, ôm người thằng bé rồi lắc lắc mấy cái. Rowoon bị làm phiền thì không coi được tivi nữa, đành dành hết sự chú ý lên người Jihoon, mắt ngơ ngác hỏi lại "Xe tăng á?
"Đúng rồi! Xe tăng, tăng tằng tằng tắng tăng tăng."
Rowoon vui vẻ gật đầu lia lịa, miệng cũng bắt chước theo Jihoon mà hát hò liên hồi, còn mở miệng hét toáng "Bố Jihoon mua xe tăng cho conn!!"
Jihoon đưa tay xuỵt môi Rowoon lại, chỉ vào Junkyu mà nói nhỏ "Nhưng không được cho ba biết, có được không?"
Rowoon nghiêng đầu thắc mắc, "Vì sao?"
"Xe tăng to cực kỳ, to ơi là to luôn ấy, ba Junkyu sợ con không chịu nổi, nên sẽ không cho đâu."
Rowoon ồ lên một tiếng dài, sau đó cười khúc khích mấy tiếng, "Vậy không nói với ba nữa."
"Nhưng mà, khi người ta đi chơi xe tăng về, thường sẽ có mùi xe tăng đó!"
"Mùi xe tăng?"
"Ừ. Mùi dễ thấy lắm luôn, chỉ cần ngủ chung là ngửi thấy, mà lại còn dính mùi suốt cả tháng trời."
Rowoon mở tròn mắt, há hốc mồm, đưa tay lên che miệng nhỏ của mình, rồi lắc đầu không tin được, "Ầu nâu..."
"Ầu nâu. Vậy như thế nào đây?"
"Không được ngủ chung với Junkyu nữa rồi?"
Jihoon mỉm cười hài lòng. Thì ra là nhóc con nhà anh lại thông minh đến như vậy. Jihoon đưa tay xoa nhẹ đầu con trai, hôn vào nó một cái chóc.
"Đừng lo, bố sẽ thay con ngủ cùng Junkyu."
Jihoon vốn từ nhỏ đã là một đứa rất quy củ.
Như là lúc cấp ba đúng là có lúc quậy phá, nhưng cũng có quy định riêng về việc quậy phá của mình.
Không bắt nạt bạn học, không làm ra chuyện vô đạo đức.
Như là khi bắt đầu học hành đàng hoàng, anh cũng chấp hành nghiêm chỉnh thời gian biểu mà bản thân mình đặt ra, thành công trở thành mọt sách chính hiệu.
Như là lúc yêu Junkyu, từ kế hoạch tán tỉnh khổng tước, đến kế hoạch cầu hôn, cái gì cũng đều được ghi chép cẩn thận rõ ràng.
Là Phó Chủ tịch PJ, nên việc Jihoon sống chiến lược như vậy, là hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng đến cả lúc ghen... cả lúc ghen, Jihoon vẫn ghen rất có chiến lược.
Không thích Junkyu chơi với Yoshi, liền doạ sẽ tung bí mật thích Hyunsuk của hắn cho bàn dân thiên hạ biết.
Không thích Junkyu đùa với Jeongwoo, cho Jeongwoo được tự do lấy hết đồ trong phòng mình.
Không thích Junkyu ở cạnh Jaehyuk nhiều quá, ngay lập tức mua luôn cổ phần YJ.
Bây giờ thì, nhóc con Rowoon, nhà ngươi nghĩ ngươi có thể đấu lại Phó Chủ tịch PJ sao?
Jihoon nghĩ tới đây liền mỉm cười xấu xa.
Rowoonie ơi là Rowoonie, con còn non và xanh lắm.