Chương 47: Tên Em Trên Sông

Junkyu bất ngờ bị bế lên thì không khỏi không sợ hãi, hoảng loạn hét lên mấy tiếng không ngừng, quơ chân múa tay, đánh liên tục vào ngực Jihoon nhẹ bẫng, "Làm gì vậy? Bỏ em xuống!"

Jihoon dừng lại ngay trước cửa, giữ chặt Junkyu lại một lần nữa, cúi người xuống hôn ngấu nghiến vào môi cậu, làm Junkyu đang ồn ào cũng phải im bặt. Tắt được cái loa trong lòng mình xong xuôi, anh mới hất cằm về phía cánh cửa mà bảo, "Bấm mật khẩu rồi mở cửa giúp anh. Anh hết tay rồi."

Junkyu ngại ngùng đến đỏ cả mặt, ngoan ngoãn làm theo lời Jihoon nói, không thèm thắc mắc rằng tại sao anh không thả em xuống để rảnh tay. Sau khi Jihoon bước ra khỏi hành lang rồi, Junkyu mới rúc lại vào lòng anh, choàng tay qua vai anh mà trốn. "Em ngại."

Jihoon nghe vậy thì phì cười. "Anh đến chịu thua em."

Jihoon để Junkyu vào trong xe của mình, cẩn thận cài khoá an toàn cho cậu, sau đó lại bấm điện thoại nói gì đó từ bên ngoài. Junkyu thò đầu mình ra mà nghe lén, đủ để nghe được mấy thông tin kiểu như, bây giờ lên chuyên cơ ngay có được không.

Lúc Jihoon bước vào, Junkyu không nhịn được mà hỏi "Anh định đi Paris à? Không phải dưới tháp Eiffel nhiều chuột lắm sao?"

Jihoon cười cười, tỏ vẻ bí hiểm. "Ai bảo em là mình sẽ đi Paris?"

Lúc Jihoon kéo Jihoon lên chuyên cơ rồi, cậu vẫn không hiểu mục đích của cái này là gì nữa? Chiếc chuyên cơ không quá lớn, nhưng đủ một phòng tiêu khiển với một bàn bi da cỡ vừa, mấy chiếc máy chơi game đủ loại, rồi thêm một phòng ngủ nữa kế đó, và cuối cùng là một phòng thay đồ chứa tám chục loại áo vest khác nhau. Tất cả chỉ ở ngay sau buồng lái của phi công đa di năng So Junghwan.

Jihoon đặt Junkyu ngồi xuống ghế ngồi cạnh cửa sổ, tất cả nội thất đều được bọc bởi da và gỗ, tựa như căn nhà của một quý ông nước Anh ở thế kỷ mười chín. Đợi Junkyu ngắm nhìn căn phòng xong xuôi, Jihoon mới tiến tới chỗ ngồi đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu chăm chú.

"Trông em ngơ ngác thật đáng yêu."

Junkyu cười khẩy, "Trông anh sợ hãi khi ở trên du thuyền cũng đáng yêu lắm."

Jihoon nghe vậy thì nghiêm mặt hẳn, nhưng chỉ một lúc sau đã nhoẻn miệng cười, ngửa người ra ghế mà nói: "Yêu anh đến mức đó sao? Không chờ anh cầu hôn nổi luôn à?"

Junkyu hừ nhẹ. "Trông cái mặt bỡn cợt của anh đáng ghét thật!"

"Sao? Vì anh đoán đúng rồi chứ gì?"

Junkyu không trả lời câu hỏi này, lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Jihoon thấy vậy thì càng tỏ ra thích thú. "Vì em vội quá đấy. Chứ anh vốn định chờ đến khi ổn định cái ghế Phó Chủ tịch xong xuôi cãi đã."

Junkyu quay đầu lại, nheo mắt nhìn Jihoon. "Không cưới được em thì đừng hòng lên được chức Phó Chủ tịch."

Jihoon cười cười, "À, vậy sao? Em định làm gì?"

Jihoon quen Junkyu bao nhiêu lâu rồi, cứ tưởng là đã hiểu người này đến từng chân tơ kẽ tóc, thế mà lúc nghe cậu nói ra câu này, anh vẫn cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Lúc chiều anh bị Junkyu doạ cho một trận hú hồn, sau đó lại vì cái lời cầu hôn của cậu mà ngạc nhiên, nên anh mới có phản ứng không mong muốn. Nhưng về lý mà nói, Jihoon cũng không có gì phải giận dỗi lời cầu hôn của cậu. Ai bảo anh hoàn hảo quá, nên Junkyu mới không chờ được mà làm ra loại hành động này.

Vậy mà không để Jihoon dương dương tự đắc lâu, Junkyu đã nhăn mày nói: "Không. Em nói thật đấy! Bố anh muốn anh cưới em thì mới thăng chức cho anh."

Jihoon bỗng cảm thấy hơi nhức đầu, chớp mắt mấy cái rồi nhìn Junkyu chăm chú, mãi một lúc sau mới cúi đầu xuống, cười ra một hơi dài, bảo "Thì ra là như vậy."

Junkyu thấy giọng Jihoon trầm hẳn xuống thì có hơi chột dạ, bỗng cảm thấy mình không nên nói ra điều này một chút nào, bèn lắp bắp trách móc. "Anh ép em nói đấy."

"Ừ."

"Em không muốn nói ra đâu, ai bảo anh đề cập đến vụ phó chủ tịch làm gì."

Jihoon thở dài một hơi. "Anh biết rồi mà."

"Jihoon..." Junkyu chồm người tới, đưa tay khều cánh tay Jihoon đang để lên ngực mình. Jihoon thấy vậy cũng không chống đối, để mặc cho Junkyu kéo tay mình lại mà xoa xoa nắn nắn. "Giận em à?"

"Không có."

"Thế sao vẻ mặt lại thế này?"

"Thế nào?"

"Trông... chả biết nữa. Ánh mắt hình trái tim đâu rồi?"

Jihoon nghe vậy thì bật cười. Thôi thì Junkyu cầu hôn anh vì mong ước của chủ tịch, nhưng thế thì đã sao? Nghĩ lại, đúng là Jihoon có đang hơi buồn thật đấy. Cứ tưởng người yêu say mê mình đến mức chỉ muốn mau mau gả vào nhà mình, thế mà hoá ra cũng chỉ là hư vô. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy Junkyu nhỏ nhẹ dỗ dành anh thế này, thì có muốn giận cách mấy cũng không được nữa rồi.

"Junkyu," Jihoon chồm người tới, đưa bàn tay rảnh rỗi của mình gõ gõ vào cửa máy bay mấy cái, dự định muốn thu hút sự chú ý của Junkyu ra bên ngoài, sau đó chỉ tay lên mặt kính mà bảo "Nhìn này!"

Junkyu quay đầu ngó ra, nhưng mắt lại không đặt lên quang cảnh bên ngoài một chút nào. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay của Jihoon, thắc mắc hỏi "Sao vậy?"

Jihoon chỉ chỉ vào cửa kính mấy cái nữa. "Có thấy gì không?"

Junkyu cúi người sát lại ngón tay của Jihoon, nhìn thật kỹ khung cửa kính mà anh chỉ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy gì đặc sắc. "Có con ruồi à?"

Jihoon nghe vậy thì nhíu mày, vội thu tay lại, "Nhìn ra bên ngoài trời, Junkyu. Là bên ngoài ấy?"

Lúc này Junkyu mới từ từ điều chỉnh tiêu cự trong mắt mình, nắm rõ toàn bộ phong cảnh qua khung cửa kính. Ánh sáng lập loè chiếu rọi xuống cả một áng sông dài đột ngột chui thẳng vào đồng tử, làm Junkyu khẽ nheo mắt lại vì ngợp. Mặt nước vốn dĩ phải nhuốm màu đen của ban đêm, thì bây giờ đang tràn ngập đủ sắc độ của màu vàng từ ánh đèn hai bên bờ sông, kèm thêm mấy chiếc thuyền bè nho nhỏ có người cầm đèn giấy. Nhìn từ góc độ của Junkyu, thì thứ sắc màu óng ánh đang dập dìu trên từng cái gợn nhẹ của mặt sông này, cứ như thể đang cố gắng muốn liên kết lại mà tạo nên một dãy chữ cái với nhau.

"J..." Junkyu mở hờ miệng, đôi môi khó khăn mấp máy đọc lên từng chữ cái được in dấu dưới mặt nước. Jihoon bên cạnh chống cằm, thích thú ngắm nhìn Junkyu mà cong miệng cười như thể đang thưởng thức cảnh hay.

"J? Rồi gì nữa?"

"U..."

Jihoon cười cười, từ trong túi quần cũng chậm rãi lôi ra một hộp bọc nhung vàng nhỏ nhỏ, cẩn thận giấu nó bên trong bàn tay to của mình. Junkyu đọc được đến chữ thứ năm thì bắt đầu quen mắt, tốc độ đọc giống như nhanh lên. Khi đọc đến chữ thứ sáu, cậu mới vui mừng nhảy lên một cái khỏi ghế, sáng mắt quay lại nhìn Jihoon.

"Junkyu. Là tên em mà?"

Jihoon gật đầu, trong đáy mắt như chứa đựng cả nghìn trái tim, phủ lên cả người Junkyu một hũ mật ngọt. "Tên em đấy."

Junkyu ngại ngùng đẩy vào vai Jihoon một cái. "Park Jihoon! Cái đồ này, anh chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?"

Jihoon không trả lời câu hỏi trên, ngoắc đầu ra cửa sổ mà nói tiếp "Còn cả câu mà, em không tính đọc hết à?"

Junkyu không nói không rằng, tủm tỉm quay sự chú ý của mình ra lại cửa kính. Theo lý thuyết thì bây giờ cậu phải đọc nhanh hơn lúc nãy mới phải, nhưng chả hiểu kiểu gì mà cậu không thể nào tập trung nổi, thân thể thì bồn chồn, đầu óc thì chỉ chú ý đến mỗi Park Jihoon đang dần rời khỏi ghế ngồi, đến bên cạnh Junkyu mà ôm lấy eo cậu từ đằng sau, vừa thổi vừa hôn cổ cậu mấy hơi nóng ẩm.

Junkyu bị nhột mà cười khúc khích, Jihoon thấy vậy thì hỏi "Có đọc được không?"

Junkyu chần chừ lắc nhẹ đầu. Jihoon lại ghé sát vào tai Junkyu, chầm chậm thở ra câu nói "Junkyu, cưới anh nha?"

Junkyu bất giác quay đầu lại nhìn Jihoon chăm chú, lộ ra vẻ vừa hoang mang, vừa lấp lánh ý tình. Jihoon lại bảo, "Chữ trên nước đấy."

Rồi anh buông vòng tay đang ôm chặt Junkyu của mình ra, lùi người về sau một chút, khuỵ chân quỳ xuống sàn, đưa chiếc hộp vuông nhỏ xinh đã cầm sẵn trong lòng bàn tay từ nãy đến giờ lên, mở nó ra một cái phóc.

"Cũng là lời nói trong lòng anh. Junkyu, em có đồng ý cưới anh không?"

Junkyu như chìm trong một bể vui sướиɠ, đột ngột chồm người tới ôm siết lấy cổ và vai Jihoon thật chặt, khiến anh bất ngờ bị lảo đảo trên chiếc máy bay vốn không giữ được thăng bằng tốt này.

"Đồ ngốc xít này, sao lại đáng yêu như vậy hả?"

Junkyu nói rồi kéo người Jihoon ra, bóp má anh lại bằng hai tay, làm khuôn mặt anh biến thành hình nhăn nhó đến đáng thương. Môi Jihoon bị ép đến chu ra trước mặt, làm Junkyu không nhịn được mà hôn vào đó chụt chụt mấy cái, rồi lại di chuyển đến hai bên má đang dồn lại thành cục của giám đốc mà hôn, liên mồm bảo anh quá là dễ thương.

Jihoon thích được âu yếm như thế này lắm, nhưng câu hỏi vừa nói ra vẫn chưa được nghe câu trả lời, nên anh cũng không để Junkyu hành hạ mình lâu. Ngay khi cậu định hôn anh thêm vài cái nữa, anh đã vội dùng tay giữ chặt lấy vai người yêu đang thèm được chiều chuộng này, giữ nó một khoảng cách an toàn so với bản thân mình rồi nghiêm giọng bảo:

"Không đồng ý à?"

"Ai bảo thế?"

"Thì em có nói gì đâu?"

"Nhưng em hôn anh mà?"

"Thế hôn là đồng ý à?"

Junkyu gật nhẹ đầu, ừm một tiếng rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Jihoon nghe thấy được.

"Vậy đưa tay đây?"

Junkyu xấu hổ đưa tay mình ra, thoải mái để Jihoon nhét chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo vào nơi ngón áp út mình. Nhẫn đính hôn của Jihoon thay vì gắn một cục kim cương to tổ chảng, thì lại có một vòng những viên Opal nho nhỏ xếp thành hàng quanh bên ngoài. Jihoon xoay một vòng chiếc nhẫn quanh tay Junkyu, bảo "Là chín viên đấy, số yêu thích của em, cũng là vĩnh cửu."

Junkyu chớp mắt, gật nhẹ đầu, rồi lại đưa bàn tay lên mà ngắm nghía. Mấy viên Opal ánh lên đủ sắc cầu vồng, lấp lánh muốn chói cả mắt Junkyu. "Đúng là độ màu mè thì không ai qua được Giám đốc Park."

Jihoon nghe vậy thì cười lớn, "Là người tặng anh chiếc nhẫn kim cương to tổ chảng đang nói đấy à?"

Junkyu thè lưỡi, làm bộ không quan tâm. "Nhẫn của mẹ anh đưa đấy. Không phải em mua đâu."

Jihoon nghe thế thì tái mét mặt mày, không dám trêu chọc gì thêm nữa. Junkyu cũng rất biết quy trình, cầm lên chiếc nhẫn còn lại, tự mình đeo vào ngón tay Jihoon.

"Vừa y."

Thế là Jihoon lại nở miệng cười, dần nâng người lên, đủ để đầu mình cao hơn đầu Junkyu một chút, rồi cúi người xuống hôn vào môi cậu một hơi dài.

"Em muốn ở trên này hay xuống dưới?"

Junkyu ngó vào nhìn phòng ngủ bên trong chuyên cơ, rồi lại ngó về phía buồng lái, cuối cùng vẫn quyết định là muốn ở nơi không người, đành lắc đầu nhè nhẹ.

"Xuống đi."

-

Jihoon dẫn Junkyu đến một hòn đảo nhỏ không người.

Chuyên cơ thả bọn họ trên tầng thượng của khu resort duy nhất trên đảo, nhưng nói là khu resort thế thôi, chứ nơi này chả khác nào đồng không mông quạnh. Jihoon và Junkyu đi dạo một vòng, ồn ào cười cười nói nói, thế mà một bóng nhân viên cũng không nhìn thấy được, khách khứa lại càng không.

Cả hai chui vào phòng Suite lớn nhất, nơi nằm trên giường ngủ phụ là có thể nhìn ra toàn cảnh hòn đảo của mình qua tấm tường kính rộng lớn. Junkyu và Jihoon cứ vậy mà nằm ôm nhau, hôn nhau, rồi quần nhau trên chính chiếc giường đó, chẳng thèm kéo rèm, chẳng ngại ai thấy được.

Đến sáng, khi bình minh đã dần ló dạng, với mồ hôi đã chảy đầm đìa khắp cả thân hình hai người, Junkyu mới rời khỏi Jihoon một chút, đưa bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên mà ngắm nghía dưới ánh cam cam nhàn nhạt của mặt trời, vô thức cảm thán "Chồng em lựa nhẫn đẹp quá!"

Jihoon nghe vậy thì bật cười, đưa tay ra xoa nhẹ dọc bờ lưng gầy của Junkyu, kéo nó lại bên cạnh mình, thủ thỉ, "Gọi chồng nhanh thế cơ à?"

Junkyu nói xong câu này thì chẳng phản ứng gì, nhưng nghe lời Jihoon trêu chọc thì bắt đầu xấu hổ, giấu bản thân mình trong chiếc chăn to ùm, rúc vào lòng Jihoon mà ngáp mấy tiếng ngheo ngheo. "Em ngủ đây."

Giống như Jihoon hay gọi Junkyu là "nhà tôi" trước mặt tất cả mọi người, thì Junkyu cũng vô số lần gọi Jihoon là người chồng trong mơ ở trong suy nghĩ của bản thân. Chắc vì vậy, nên khi nói ra một tiếng "chồng", cậu cũng chẳng hề thấy ngượng miệng.

Junkyu bảo muốn ngủ nhưng cũng chẳng ngủ được, đang nhắm mắt thì bỗng dưng mở choàng hàng mi ra, đưa môi mình lên má Jihoon mà hít hà liên tục. Jihoon thấy vậy thì cũng cựa quậy, quay sang ôm gọn Junkyu vào lòng, rồi lại tiếp tục mà hôn hôn hít hít.

Junkyu vừa hôn, vừa nói nhỏ nhẹ "Em có nhiều điều muốn hỏi."

Jihoon ừm hửm mấy tiếng. "Em hỏi đi."

"Đầu tiên á, anh chuẩn bị màn cầu hôn trên sông lâu không?"

"Khoảng một tháng. Tối nào cũng có người thay anh giám sát mấy chữ đó, điều chỉnh rất nhiều về góc bay và vị trí cầm đèn. Nếu có thời gian để luyện tập thêm, thì chắc chữ sẽ dễ đọc hơn một chút."

Junkyu gật gù. "Còn cái nhẫn?"

"Cái đó thì lâu hơn một tẹo, khoảng bốn tháng, anh đặt từ trước khi em phá Eagle nữa kìa." Jihoon vừa nói vừa vuốt nhẹ mũi Junkyu, làm cậu cũng dần thấm mệt mà nhắm hờ mắt lại, nhưng miệng vẫn lầm bầm:

"Còn cái resort này?"

"Mới tối nay thôi. Vốn chỗ này cũng không có nhiều khách khứa."

Junkyu gật gật, rồi dụi vào người Jihoon mà ngáp một hơi dài, đôi mắt nặng trĩu dần không mở nổi nữa, cuối cùng là nhắm hẳn mà chìm vào mộng đẹp. Jihoon nằm bên cạnh cũng đã thấm mệt, ôm chặt Junkyu mà thì thầm: "Em đã bị giam trong nhà giam của Park Jihoon."

Junkyu cười khẩy, "Để xem ai mới là người bị giam."