Buổi tối Junkyu nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình và Jihoon đi lạc ngoài đảo hoang. Trời thì nắng, nước thì hạn hẹp, đồ ăn cũng không có gì. Bởi vậy nên Junkyu và Jihoon đành phải ngồi xuống dưới nền cát mà bới móc tìm giun để ăn. Giữa chừng, Jihoon bốc ra được một loại hạt nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, thoạt nhìn khá giống các loại hạt dẻ được bày bán trong siêu thị. Thế là Jihoon vui vẻ hào hứng như vớ phải vàng, đưa hạt bí ẩn lên trước mặt Junkyu mà bảo "Nhường em đấy. Ăn cho chóng lớn."
Junkyu thấy vậy thì lắc lắc đầu, chối từ hạt nhỏ Jihoon đưa cho, đặt lại tay anh. "Anh ăn đi. Nếu nó có độc, thì cũng nên là anh thử trước."
Jihoon cười cười, mắng nhẹ một câu "Ngốc thế. Anh vẫn là người kén ăn hơn mà, nếu cái này có độc thì giữa em và anh, ai sẽ ngỏm đầu tiên?"
Junkyu nghe xong cũng cười theo phụ hoạ. "Em dễ ăn không có nghĩa là bụng khoẻ. Đã là độc thì tỷ lệ tèo ngang nhau thôi mà?"
Junkyu và Jihoon ngoài đời phải cãi nhau nhiều tới mức nào, mà đến cả trong mơ Junkyu cũng không thoát khỏi cảnh tranh luận như thế này cơ chứ?
Jihoon không thèm cãi nhau kiểu quý tộc này nữa, đứng dậy mà cầm hạt tới nhét thẳng vào miệng Junkyu, sau đó dùng tay bịt mồm cậu lại, vừa nở nụ cười thương hiệu, vừa ra vẻ dỗ dành. "Ừ, ừ, anh biết rồi, biết rồi."
Junkyu vừa ngậm quả hạt trong miệng thì liền thấy ngay được hương vị đắng nghét của thứ hạt không rõ nguồn gốc kia, rõ ràng là cái này có độc, chứ hạt ăn được thì sao lại đắng đến mức này? Junkyu tức đến phồng mang trợn má mà không chịu nuốt vào. Jihoon lôi từ đâu ra một chai nước, đổ nhanh nó vào miệng Junkyu, làm cậu sặc sụa đến nuốt luôn cả hạt vào bụng, sặc đến tỉnh cả ngủ, giật mình ngồi dậy trên giường.
Từ miệng Junkyu chảy ra một dòng nước mỏng, rơi xuống dưới ngực, rồi trong vòm họng cũng có cảm giác ươn ướt. Cậu quay phắt sang, liền thấy Jihoon đang ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu đăm đăm, trên tay cầm một ly nước lọc.
Junkyu vội lau hết nước trên miệng, sau đó nuốt nước miếng xuống, bỗng cảm thấy có thứ gì vừa trôi từ cổ họng xuống tới bụng. Cậu ngước mắt nhìn Jihoon, ra vẻ bất bình mà đánh gối vào người anh một cái.
"Anh bắt em uống gì đấy?"
Jihoon đột ngột tiến lại gần, ôm lấy đầu cậu mà vỗ về. Junkyu đè cả mặt mình vào ngực Jihoon, lại cằn nhằn "Đã bảo không cần dùng thuốc mà?"
Jihoon xuỳ xuỳ mấy cái. "Em không muốn có em bé lúc này đâu. Thật đấy!"
Junkyu đúng là chưa muốn có em bé ngay. Chuyện gì có thể tuỳ tiện được, nhưng chuyện đẻ con thì phải lập kế hoạch kỹ càng. Nhất là con của Giám đốc Park thì lại càng phải cẩn thận hơn. Nhưng mà thấy Jihoon dám làm trái ý mình, cậu lại không chịu được mà muốn giận dỗi phản đối.
Junkyu buồn muốn phát khóc, nhưng lại chẳng biết mình đang buồn về cái gì. Thế là lại lôi Park Jihoon ra mà đánh mấy cái, mắng vài câu, nhăn nhó với anh đến khi mệt lả, rồi lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh mà ngủ khò khò.
Jihoon dỗ được người yêu xong thì thở phào, cũng yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ. Tối hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá, làm cho Jihoon có khoẻ mạnh cỡ nào cũng không còn chút sức lực. Jihoon vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước gương mặt đang say ngủ của Junkyu, rồi lại vô thức mà mỉm cười.
Đến tận bây giờ Jihoon vẫn thấy mọi chuyện thật quá khó tin. Chỉ trong vòng một đêm, mà Junkyu vừa biến thành người yêu của anh, vừa trở thành Omega của riêng một mình anh. Junkyu ở trên giường lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng ngày hôm qua thì lại đặc biệt cực kỳ nghe lời. Có thể vì tác dụng của đánh dấu vĩnh viễn, nên Junkyu cái gì cũng dám nói, vừa nói yêu anh, nói đến tận mấy lần, vừa nói muốn sinh con cho anh. Nhưng Junkyu là vậy, lúc đó sẽ rất ngoan, rồi chỉ cần qua khỏi cơn mộng mị thì sẽ liền trở lại làm con mèo hung dữ. Giống như lúc vừa rồi, anh lại bị cậu khước từ tới tận mấy lần.
Jihoon cứ nằm nghiêng nhìn Junkyu như thế được một thời gian, hình như là cũng chẳng ngủ được một chút nào. Chỉ biết là khi trời vừa ửng sáng, anh đã liền nhón chân xuống giường, để Junkyu một mình quấn trong chăn nệm sạch sẽ mà tối trước khi ngủ anh đã thay, rồi ngồi vào bàn làm việc cạnh giường mà ghi ghi chép chép trong cuốn sổ màu hồng phấn.
Jihoon ghi chép như vậy được tầm một tiếng đồng hồ thì Junkyu đột ngột thức giấc. Cậu thò cái đầu tròn ra khỏi chăn, mở đôi mắt sưng lên nhìn Jihoon chăm chú, bất nhờ giở giọng nũng nịu mà hỏi "Anh làm gì thế?"
Jihoon làm việc đến quên cả thời gian, mất luôn nhận thức không gian bên ngoài như thế nào, nhưng nghe được tiếng Junkyu phát ra thì bỗng giật mình mà đóng thật nhanh quyển sổ lại, quay lại nhìn Junkyu trân trối: "Anh... anh..."
Junkyu cảm thấy tình cảnh này hết sức đáng ngờ. Chỉ hỏi một câu thôi mà, có cần thiết phải giật mình đến vậy không?
"Anh làm gì mờ ám à?"
Jihoon không trả lời mà chỉ cười hì hì, cất nhanh quyển sổ đi, rồi trườn người lại bên trong giường, xốc chăn lên mà chui vào ôm ấp. Junkyu vẫn cảm thấy cực kỳ không an tâm, nheo mắt nhìn Jihoon suốt cả quá trình. Jihoon thấy vậy thì phì cười, vừa ôm vừa hôn khắp mặt cậu mà an ủi.
"Anh đang học ngoại ngữ thôi."
"Học ngoại ngữ có cần lén lút vậy không?"
"Không có lén lút mà. Anh chỉ là tập trung quá nên giật mình thôi."
Junkyu hừ nhẹ một cái qua lỗ mũi, vờ như bỏ qua rồi, nhưng trong lòng vẫn còn đầy đa nghi, định bụng sẽ chờ Jihoon đi làm rồi sẽ điều tra cho ra nhẽ. Dẫu sao thì hôm nay cậu cũng sẽ chỉ ở nhà.
"Hôm nay em không đi làm à?"
"Em nghỉ làm rồi."
"Nghỉ? Nghỉ làm ở YJ á?"
"Vâng?" Junkyu trả lời tỉnh bơ, câng mặt nói, "Anh muốn em làm ở Eagle mà, đang chờ anh sắp xếp đây?"
Jihoon đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, há hốc mồm lặp lại "Eagle?"
Junkyu ừm một cái nhẹ tênh. "Không muốn làm với Giám đốc Yoon nữa, sợ một ngày anh mua đứt cả YJ thì tội nghiệp Jaehyuk."
Jihoon hít vào một hơi thật dài, thầm cảm thán. "Em được lắm. Nhưng đừng làm ở Eagle. Đợi một thời gian nữa, sang PJ làm luôn."
-
Lúc Jihoon rời khỏi nhà rồi, Junkyu mới bắt đầu công cuộc điều tra của mình. Cậu mở màn từ mấy cái tủ trong phòng ngủ trước, lục lọi cả hồi mới ra được một quyển sổ màu hồng trông rất đáng nghi. Junkyu lật quyển sổ qua lại rồi ngồi xuống ghế đọc sách trong phòng ngủ, hồi hộp mà mở nó ra xem.
Junkyu chỉ vừa mới mở nó ra được một giây thì tim đã đập muốn rớt ra bên ngoài, đành ngay lập tức đóng nó lại, trong đầu đếm lần lượt một con mèo, hai con mèo... Đếm đến con mèo thứ một trăm, Junkyu mới đủ tự tin để xoè quyển sổ ra một lần nữa.
Nói thật, cậu không biết rằng mình nên mong chờ nhìn thấy cái gì bên trong này. Nếu Jihoon có léng phéng với ai bên ngoài, thì việc kỳ lạ nhất có thể làm là chép bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ ở trong sổ. Nếu trong này chứa quỹ đen của Eagle, thì quyển sổ ít nhất cũng nên được che đậy bằng màu tối để tránh bị để ý, chứ không phải màu hồng phấn đính kim tuyến khắp nơi như thế này.
Vì vậy, Junkyu mở quyển sổ ra xem với tâm thế chẳng chuẩn bị gì cả. Đến khi đọc được mấy dòng đầu tiên rồi, cậu mới giật thót cả người mà quăng quyển sổ xuống nền đất, run rẩy thì thầm, "Đáng sợ quá, sợ chết mất tôi."
Sợ là thế, nhưng Junkyu vẫn mò mẫm xuống lại sàn, nhặt quyển sổ lên mà đọc lại lần thứ hai. Vì lần này đã có trước một vài thông tin rồi, nên cậu hít vào một hơi, bình tĩnh mà quét mắt vào dòng đầu tiên to tướng trong sổ.
"Kế hoạch Cầu hôn Junkyu."
Ban đầu Junkyu còn rợn hết cả da gà, nhưng càng đọc về sau thì lại càng chỉ thấy mắc cười. Ở bên dưới, Jihoon ghi ra toàn là mấy thứ vô lý viển vông, nào là dùng bữa và ngắm hoàng hôn trên du thuyền, nào là ngồi chuyên cơ bay đến Paris ngắm sao. Cái nào cũng làm Junkyu phải cười khặc khặc điên đảo, đọc tới câu "Nhưng ở dưới tháp Eiffel có rất nhiều chuột, như vậy thì không lãng mạng một chút nào" làm Junkyu không nhịn được mà vắt cả giò lên cười đến rung cả người, miệng thốt lên "Cái quần què gì vậy trời?"
Cười đã bụng xong xuôi, Junkyu mới gấp quyển sổ lại mà ngồi suy tư. Thì ra là Jihoon có ý định muốn cầu hôn nghiêm túc kiểu này? Thật ra thì Junkyu hiện tại cảm thấy rất thoải mái, chuyện cưới hỏi quả thật không cần phải gấp chút nào. Cưới hay không thì cũng giống nhau, đều đêm nằm chung giường, sáng ăn chung bữa. Thế thì cưới hỏi để làm gì cơ chứ? Về cơ bản cũng không có sự khác biệt.
Hơn nữa, Jihoon hiện tại chắc phải bận rộn lắm. Vừa chuẩn bị kế hoạch nhậm chức Phó Chủ tịch, vừa ngồi giải đề Chủ tịch Park đưa cho, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến chuyện cử hành hôn lễ?
Mà lại nhắc tới cái để bài của chủ tịch, bỗng dưng Junkyu cảm thấy mệt mỏi hết sức. Nếu sau này Junkyu có về cùng nhà với Jihoon, thì chắc sẽ phải đối mặt với ông bố chồng màu mè này suốt cả đời mất. Cái gì mà "cân bằng công việc và gia đình?" Gợi ý kiểu gì thế này? Đề bài là gì còn chưa biết, thế mà lại đòi đưa ra gợi ý. Junkyu nghĩ đến cảnh sau này Jihoon làm bố, làm Chủ tịch, sau đó lại hành con mình như thế này, thì thôi cho anh làm Giám đốc Eagle cả đời cho khoẻ người.
Cái quyển sổ màu hồng phấn bỗng mất điểm tựa mà rơi xuống dưới cái bịch, làm Junkyu phút chốc quay trở về thực tại. Ông Park bảo rằng đề bài lần này yêu cầu sự trợ giúp của Junkyu và Doyoung, và rằng cậu phải hẹn hò với Jihoon thì anh mới không bị thiệt, sau đó lại nhắc tới chuyện gia đình.
Đột nhiên Junkyu sáng bừng mắt, suy nghĩ lộn xộn chạy hàng dài nãy giờ bỗng quay trở về đúng vị trí của nó, xếp gọn gàng nghiêm túc bên trong não của Junkyu.
Đừng có nói là?
Yêu cầu để Park Jihoon nhậm chức Phó Chủ tịch,
Chính là...
Một hôn lễ đấy nhá?