Chương 38: Bệnh Gì Không Nên Dùng Paracetamol?

"Ừm. Anh cũng chào chú mày." Hyunsuk nhàm chán khó chịu với cái ngó lơ lời chào đến từ Jihoon, nửa đùa nửa thật nói tiếp "Nhiều bệnh lắm, kể tới mai cũng không hết."

"Bệnh mà phải sử dụng thuốc khác thì sao?"

"Thuốc khác á? Cũng có vài loại thuốc không nên dùng chung, nhưng không hẳn là bệnh. Như thuốc chống co giật, thuốc giảm huyết áp, hoặc thuốc làm teo tuyến thể này, về cơ bản là thế?"

Bỗng dưng Jihoon thấy hơi lùng bùng bởi một đống kiến thức Y khoa. Nhưng anh vẫn có thể hiểu được rằng, Junkyu chắc chắn không bị co giật, cũng còn quá trẻ để bị tăng huyết áp, còn làm teo tuyến thể là cái gì cơ?

"Sao lại có người muốn làm teo tuyến thể?"

"Thuốc này chủ yếu cũng chỉ để dùng cho quá trình trước phẫu thuật thôi. Ai muốn cắt bỏ tuyến thể thì trước đó một năm phải sử dụng thuốc này."

Jihoon nghe xong thì không nhịn được một tiếng chửi tục "Bỏ mẹ rồi."

Hyusuk bật người dậy giật mình, luống cuống hỏi "Sao? Thế nào?"

Jihoon lúc này mới nhận ra, Junkyu thực sự muốn cắt bỏ tuyến thể. Đó cũng là lý do cậu không cho anh chạm vào tuyến thể của mình, dù chỉ là vô tình. Rõ ràng là cả hai chỉ cần ở bên nhau thì đâu cần đến chuyện lằng nhằng như thế này? Cắt bỏ tuyến thể thực sự là một cuộc phẫu thuật không hề dễ dàng. Không cần biết bác sĩ có giỏi đến mức nào, thì mạng sống của người làm phẫu thuật vẫn sẽ hoàn toàn dựa trên may mắn. Junkyu lại là Omega phân hóa lần hai, việc làm phẫu thuật càng là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Thế là anh vội vã tắt ngay cuộc gọi với Hyunsuk, nhanh chóng nối máy đến số của Junkyu. Kể từ cái lần Junkyu rời khỏi nhà Jihoon đến bây giờ, anh vẫn chưa có dịp gọi đến số của cậu lần nào. Mà hình như cũng là từ sau lần đó, Junkyu cũng đổi luôn cả số điện thoại. Lúc người đầu dây bên kia bắt máy, anh chỉ nghe được giọng nói của một người phụ nữ ngoài tám mươi, ồm ồm hỏi anh gọi mình có chuyện gì.

Jihoon bỗng thấy mình thảm thương quá. Làm Giám đốc kiểu gì mà người yêu mình có dự định cắt bỏ tuyến thể mà mình còn không nhận ra. Đến bây giờ khi người ta rời khỏi rồi, thì một số điện thoại cũng không có, địa chỉ nhà càng không.

Nửa đêm, Jihoon lái xe chạy một mạch đến nhà của Junkyu hồi hai đứa còn học cấp ba. Nếu không gặp được Junkyu, thì gặp bố mẹ cậu cũng có ích. Vì khuya rồi, nên cả căn nhà như bị nhấn chìm trong bóng tối. Jihoon cũng không ngại giờ giấc người ta đang ngủ, tới trước cửa mà bấm chuông liên hồi.

Cuối cùng thì sự kiên trì cũng không phản bội Jihoon, bấm chuông được tầm năm phút, thì có một anh trai gầy gầy bước ra mở cửa, chiều cao gần hệt như Junkyu, nhưng gương mặt thì khác hoàn toàn. Người này có vẻ ngoài mềm mại, từng đường nét đều gọn gàng và nhỏ nhắn đến không ngờ. Nhưng người mang ngoài hào nhoáng đậm chất Omega này, lại tỏa ra một mùi hương Alpha làm Jihoon đứng hình.

"Cậu tìm ai?" Người đó cười cười, càng lộ ra vẻ hiền lành không quá ăn nhập đến mùi hương.

"Tôi... đây có phải nhà của Kim Junkyu không ạ?"

Kim Junkyu từ trước đến giờ, gặp bố mẹ của Jihoon và Jeongwoo rất nhiều lần.

Nhưng Jihoon thì không.

Như là người trước mặt anh là Kim Jinwoo, con trai cả nhà họ Kim, anh trai ruột của Junkyu, nhưng Jihoon vẫn chưa được gặp mặt lần nào. Mà nói gì đến anh trai, cả bố mẹ nhà Junkyu mặt mũi ra sao, Jihoon còn không biết.

Jinwoo nhận ra người trước mặt không quen biết gì mình, lại trông có vẻ là một Alpha đang muốn tán tỉnh em trai yêu quý của anh, thế nên Jinwoo lại nở một nụ cười từ thiện, chậm rãi trả lời: "Không phải."

"Anh có chắc không? Người này đã ở đây chục năm trước..."

Jinwoo vẫn bình tĩnh giải thích "Chục năm trước là chục năm trước, tôi mới mua đứt nhà này cách đây năm năm."

Nói rồi Jinwoo quay người định đóng cửa lại, nhưng Jihoon vẫn chưa chịu thua, níu tay áo Jinwoo mà hỏi một câu cuối. "Anh có biết nhà họ chuyển đi đâu không? Tôi thật sự rất cần gặp được Kim Junkyu."

Jinwoo thở dài vuốt ngược tóc ra đằng sau. Anh lại chẳng lạ gì mấy tên bám đuôi kiểu này quá? Bố mẹ Kim đẻ ra được hai đứa con, một đứa dáng dấp Omega thì phân hóa cái một thành Alpha, đứa còn lại nhìn không khác gì Alpha thì lần phân hóa cuối cùng lại thành Omega hẳn. Vì vậy nên cả hai đứa con trai nhà này đều đã trải qua cảm giác bị người đời đối xử như Omega. Jinwoo hiểu hơn ai hết, mấy tên Alpha bám đuôi này nực cười đến độ nào.

"Tôi mua nhà qua công ty nhà đất, làm sao biết được chủ cũ là ai?"

Sau này Jihoon có muốn trách Jinwoo cũng không được, bởi dù gì thì anh cũng là anh trai ruột của nhà anh, mà Jinwoo lại có cái điệu cười hiền, ánh mắt nai tơ lúc nào cũng tỏ ra rằng bản thân mình vô tội, làm đôi khi Jihoon tưởng rằng mình mới là người sai.

Đóng sầm cửa mặc cho Jihoon ở ngoài xong xuôi rồi, Jinwoo mới cầm máy lên mà nối thẳng đến số Junkyu. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng của một người phụ nữ ngoài tám mươi, đáp lời: "Cậu gọi tôi có việc gì thế?"

Jinwoo cười cười, "Bà nội, cho con nói chuyện với Junkyu một chút được không?"

Người đầu dây bên kia lại ngơ ngác "Junkyu là ai, tôi không biết? Cậu nhầm số rồi."

Giữa lúc đó thì Junkyu từng bước đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của mình trong tay bà nội, dỗ dành "Nội ơi, khuya lắm rồi, nội vào ngủ trước nhé?"

Bà nội Kim run run bàn tay, chỉ vào cái điện thoại, "Nhưng có người đang nói chuyện với ta."

"Nội bảo họ gọi nhầm số mà, không cần nói chuyện nữa."

Nghe Junkyu nói có lý, bà nội Kim cũng bị thuyết phục mà một mình bước vào phòng. Junkyu lúc này mới cầm điện thoại lên ừ hử mấy tiếng. "Em đây?"

"Hôm nay có một thằng nhóc Alpha đến tìm em, cẩn thận coi chừng gặp biếи ŧɦái!"

Junkyu hơi nheo mày, "Alpha à?"

"Ừm, Alpha cấp cao đấy."

"Có phải trông giống giám đốc lắm không?"

"Giống đa cấp thì đúng hơn."

"Thế á? Em chỉ biết một tên đeo bám làm giám đốc. Còn đa cấp thì chắc không phải rồi."

"Giám đốc nào? Giám đốc Yoon à? Ừ, thằng đấy cũng đa cấp nốt."

Junkyu bật cười, nhưng trong lòng lại chẳng vui nổi. Mới vừa từ chối Jihoon được vài tiếng, anh đã chạy đến nhà mình làm phiền. Junkyu biết tính Jihoon rất bướng, nếu muốn theo đuổi cái gì thì chắc chắn sẽ không chịu thua. Vậy nên nếu muốn tách khỏi Giám đốc Park hoàn toàn, Junkyu nghĩ đúng là rất khó.

Hoặc là xuất hiện ôm ấp Jihoon một thời gian, rồi phản bội anh thêm một cú sốc tới não lần nữa. Hoặc là bây giờ phải đẩy nhanh thời gian phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thôi.

-

Sáng hôm sau, Jihoon một mình hừng hực khí thế đến văn phòng làm việc của Giám đốc Yoon mà nói chuyện cho rõ ràng. Ngay khi Jaehyuk vừa đến công ty, đã bị Jihoon bước tới hỏi một tràn câu hỏi:

"Junkyu định phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đúng không?"

"Địa chỉ nhà Junkyu ở đâu?"

"Số điện thoại cậu ấy như nào?"

"Khi nào bắt đầu làm phẫu thuật?"

Jaehyuk thấy vậy thì né tránh ánh nhìn của Jihoon, bước lại phía cửa gọi thư ký chuẩn bị thức uống buổi sáng, quay lại hỏi Jihoon "Cà phê hay trà?"

Jihoon bực tức giậm chân, ra sức cằn nhằn. "Tôi còn cả công ty ở nhà, không có thời gian cà phê cà pháo. Tôi hỏi, cậu trả lời, sau đó đường ai nấy về. Nhanh!"

Jaehyuk nhướn nhẹ mày, quay lại bảo hai chữ cà phê, sau đó bước đến bên Jihoon mà ra vẻ. "Hôm qua tôi muốn cho anh một chút thông tin, mà bây giờ anh đã nghĩ tôi cùng phe với anh rồi ấy à?"

Jihoon sững người, mở miệng lắp bắp nhưng không nói được gì tròn vành rõ chữ. Jaehyuk lại cười khẩy mà tiếp tục: "Với cả, Junkyu có dặn tôi là đừng nói với anh. Biết làm sao bây giờ?"

"Cậu... cậu..."

Jaehyuk rất tận hưởng tình cảnh trước mắt mình. Thư ký nhỏ của hắn lúc này cũng dọn ra hai ly cà phê. Jaehyuk cứ như vậy mà tự nhiên cầm lên nhấp một ngụm. Jihoon đứng ở đối diện bắt đầu tập thở đều để hạ hoả.

Phải rồi, Jaehyuk là đối thủ của mình, không phải cùng phe. Nghĩ thế, Jihoon thong thả ngồi xuống, nhấc lên ly cà phê cũng được chuẩn bị cho mình, nhẹ nhàng bắt đầu tài thuyết phục của bản thân.

"Chuyện tình cảm ấy mà, nếu Junkyu có chọn tôi hay chọn cậu, thì cũng là do em ấy. Nhưng dù là chọn ai, thì em ấy cũng không nên cắt bỏ tuyến thể, cậu có đồng ý không?"

Jaehyuk vờ gật gật, bảo "Và tại sao?"

Jihoon nở nụ cười tiêu chuẩn của mình. "Cậu cũng biết mà, Junkyu là Omega phân hoá lần hai. Việc phẫu thuật rất nguy hiểm đến tính mạng."

"Tôi lại không nghĩ như vậy đấy? Junkyu hiện tại đang được quan sát ở Trung tâm Y tế Nooyang, anh biết bệnh viện chúng tôi toàn máy móc nhập từ nước ngoài, bác sĩ thì rất giỏi và tận tâm, nên không có chuyện nguy hiểm đâu."

Jihoon cười mà như không cười. "Viện trưởng của Trung tâm Y tế Nooyang ở Seoul, cũng là bác Choi gần nhà tôi thôi mà? Hôm qua tôi vừa nói chuyện với anh Hyunsuk xong, anh ấy nói rằng trường hợp của Junkyu thật sự không dễ dàng. Nhất quyết không nên quá tự tin như vậy."

"Anh định lừa ai đây? Viện trưởng Choi đúng là ở chỗ tôi thật đấy. Nhưng Hyunsuk du học mấy năm về đâu có chịu làm ở Nooyang, nhất quyết đòi làm ở Trung tâm Y tế PJ còn gì? Anh cũng biết đó, anh Hyunsuk còn lâu lắm mới bằng được bố mình. Bác Choi lại là người trực tiếp khám bệnh cho Junkyu từ lúc phân hoá lần hai đến bây giờ, nên là người nắm rõ nhất."

Jihoon nghe vậy thì mỉm cười đầy ý vị, phất áo đứng lên, chào một cái. "Thế thôi, không làm phiền Giám đốc Yoon làm việc nữa. Tôi về trước đây."

Jaehyuk thấy Jihoon từ bỏ dễ dàng vậy thì có chút không tin, nghi hoặc hỏi "Anh không hỏi gì thêm nữa sao?"

Jihoon nhoẻn miệng cười "Tôi có hết thông tin mình cần rồi."

Đúng là so với Jihoon, Jaehyuk còn nhiều thứ cần phải học lắm.

Miệng thì nói không cung cấp thông tin, nhưng lúc trò chuyện lại bị Jihoon moi ra hết từ tin này đến tin kia.

Trung tâm Y tế Noyang, chi nhánh Seoul, Viện trưởng Choi.

Mặc dù có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Nooyang, nhưng nhà họ Park lại có quan hệ tốt với Viện trưởng Choi. Điều này có thể vì hai đứa con nhà hai người gần tuổi nhau, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa thân thiết. Cũng có thể vì là hàng xóm, hai bố Choi Park đυ.ng mặt nhau không ít lần trong mấy buổi đi dạo đêm.

Dù lý do thân thiết là gì, Jihoon vẫn có thể chắc chắn được một điều, rằng mình có thể moi được chút thông tin từ chỗ Viện trưởng.