Yoon Jaehyuk từ nhỏ đến lớn, sống cũng không hề dễ dàng.
Lúc còn bé thì thân hình gầy gò, người lớn cứ hễ gặp là lại nói ra nói vào, bảo cậu bé này chắc chắn chẳng thể nối nghiệp gia đình nổi, chỉ có thể là một Omega yếu đuối.
Đến cấp hai thì tình hình còn tệ hơn. Gương mặt sáng sủa của Jaehyuk bị che đi bằng cái gọng kính to đùng, khiến cho hắn không khác nào người vô hình trong mắt người khác.
Ngay lúc đó, thì cái hội Vũ tộc của Jihoon giống như một cái phao cứu sinh của Jaehyuk, giúp hắn đỡ cô đơn hơn trong mấy buổi ra chơi, lại gặp được vài người bạn ổn áp. Nhưng người bạn ổn áp nhất mà Jaehyuk gặt hái được, không ai khác chính là Junkyu.
Ban đầu Jaehyuk cũng chẳng muốn kết thân với anh trai này lắm, dù gì thì cũng là người trong lòng của Đại bàng. Có điều, việc cần làm thì cũng phải làm. Jaehyuk cứ chạy theo Junkyu một thời gian như vậy, chạy đến lúc bản thân mình phân hoá thành Alpha, đến lúc tách khỏi nhóm Vũ tộc, đến tận bây giờ.
Khi Jaehyuk vừa học năm thứ hai đại học, thì đã được giao cho một công ty con quy mô nhỏ để quản lý.
Công ty con này, từ trước đến giờ luôn chỉ có một cái tên duy nhất, là YJ.
Sau này, Jihoon cứ bảo với Jeongwoo rằng, cái tên Yoon Jaehyuk rõ ràng là đang muốn bày trò cạnh tranh trực diện với anh, nên mới bu vào làm chung cùng một mảng với Eagle như vậy. Nhưng trên thực tế, YJ chớm nở trước cả khi Eagle được đăng ký kinh doanh. Chỉ có điều, vì thời gian đó Jaehyuk còn đang tập trung vào việc học hành quá, nên mới trì hoãn việc điều hành YJ cho đến tận sau khi tốt nghiệp.
Nhưng ngay cả khi đã là giám đốc của công ty YJ, thì cuộc sống của Jaehyuk vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.
YJ suốt lần này đến lần khác đều chịu thua Eagle trên cùng một dòng sản phẩm, khiến người đứng đầu là Jaehyuk đây phải chịu không biết bao nhiêu là áp lực. Không biết là vì YJ thực sự có nhân sự không bằng, hay tại vì giám đốc bên này có tầm nhìn không tốt nữa?
Junkyu nhìn cảnh này mãi thì cũng rất là bồn chồn. Vốn định sẽ theo chân Jaehyuk làm việc đến khi công ty YJ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhưng chờ mãi mà vẫn không có tiến triển gì mới cả.
Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, lúc Junkyu còn đang đứng trước phòng giám đốc Yoon để chờ được vào, thì vô tình thấy không phải chỉ mỗi một mình Jaehyuk đang ngồi bên trong. Junkyu vừa hé cửa tiến vào một bước, ánh mắt liền chạm vào Yoon Hongbin đang thư thái chơi đùa với khối rubic nhỏ trong tay. Thấy hắn, Junkyu khẽ gật đầu nhẹ, miệng cũng tự động phát ra thanh âm nghiêm chỉnh chào.
Hongbin thấy Junkyu thì ra mặt hớn hở, đứng hẳn dậy mà đưa tay bắt lấy kịch liệt, "Junkyu chắc giúp được đấy!"
Jaehyuk đang đứng chống nạnh ở gần cửa sổ, cũng vì tiếng nói này mà xoay người lại nhìn. Sau khi nhận ra người mới vào là Junkyu, hắn liền đưa tay xua Hongbin rời khỏi, không quên mắng nhỏ mấy câu, đại loại như "Anh đừng có làm phiền Junkyu, chuyện này em tự biết cách giải quyết."
Hongbin đi khỏi rồi, Junkyu mới thoải mái ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, đưa mắt quét một vòng quanh văn phòng của Jaehyuk. Văn phòng giám đốc YJ có chút gì đó xám xịt, vô tình làm cho chủ nhân của nó trở nên quá sức cô đơn. Jaehyuk đóng cửa xong xuôi xong thì mới quay lại, tự mình rót một ly trà cho Junkyu uống, rồi im lặng cả buổi không nói ra câu nào.
Junkyu cảm thấy rằng sự xuất hiện hôm nay của mình ở đây là có chuyện, chưa kể đến câu nói ban nãy của Hongbin, chắc chắn Jaehyuk có chuyện khó nói cần nhờ đến mình. Thế là cậu đành mở lời trước, "Em cần anh giúp gì à?"
Jaehyuk đưa tay ra sau xoa xoa nắn nắn cổ, kéo gọng kính mỏng ra khỏi gương mặt mình. "Không có gì. Chỉ là công ty dạo gần đây gặp khó khăn trong việc nhập nguyên liệu kính để sản xuất màn hình, nên anh Hongbin mới nghĩ anh có thể giúp được một chút thôi."
Junkyu nghiêng đầu thắc mắc, "Chuyện này thì sao anh giúp được?"
"Anh biết tập đoàn Kanemoto không?"
Junkyu gật đầu. Không những không biết tên tập đoàn, mà cậu còn biết cả phó chủ tịch của tập đoàn đó. Junkyu đã từng tiếp xúc với Kanemoto Yoshinori hồi còn cấp ba. Có điều, chắc Jaehyuk cũng phải biết, bây giờ cậu đâu còn cơ hội gì mà gặp được hắn nữa?
"Bên đó có công ty con chuyên phân phối màn hình mà chúng ta cần, tuy nhiên họ chỉ chấp nhận nhập hàng độc quyền cho một bên duy nhất. Anh đoán là cho bên nào?"
"PJ?"
Jaehyuk búng tay một cái. "Chuẩn. Bởi vì..."
"Chủ tịch Park và chủ tịch Kanemoto là bạn thân của nhau."
Bây giờ đến lượt Jaehyuk gật gù. "Và công ty chúng ta đã cố gắng đàm phán với Kanemoto nhiều lần rồi, nhưng bên đó nhất quyết không nhượng bộ. Em nghĩ lý do phần lớn vì PJ không đồng ý để Kanemoto hợp tác với YJ."
"Chuyện này nghe có vẻ đại sự quá, làm sao mà anh nhúng tay vào được?"
Jaehyuk xoa xoa tách trà, chậm rãi nói "Em không thể ra mặt đàm phán với chủ tịch bên PJ được, anh biết mối quan hệ của bố em với bố Jihoon đấy. Nên anh Hongbin nghĩ rằng nhờ anh thì sẽ tốt hơn."
"Anh? Sao anh lại nói chuyện với chủ tịch Park được."
"Chủ tịch Park thì có thể không, nhưng Jihoon thì có thể mà..."
Junkyu nghe vậy thì ngẩn người. Mười năm không gặp, bảo quên Jihoon rồi thì rõ là chưa, nhưng cả hai đã không còn mối quan hệ thắm thiết như xưa nữa rồi. Dựa vào đâu mà Jaehyuk nghĩ cậu đủ sức để thuyết phục Jihoon việc này?
Jaehyuk nói xong câu này cũng thấy ngại ngùng, liền xua tay mấy cái. "Nhưng cái đó là anh Hongbin nghĩ thôi, còn em thì không nghĩ như vậy. Anh cứ quên những gì chúng ta nói nãy giờ đi."
Jaehyuk nói là thế, nhưng lúc đứng dậy bỏ tay vào túi quần, vẫn còn hơi liếc nhìn phản ứng của Junkyu. Junkyu lại đúng là không thể quên chuyện này nhanh như vậy được, ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Về lý thuyết, cậu làm việc với YJ đã được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa tạo nên được lợi ích gì to lớn lắm cho công ty. Chưa kể, Junkyu vẫn còn nhớ mãi cái nợ ngày xưa của mình với Jaehyuk. Nếu việc lần này là một việc thật sự hệ trọng, thì thử sức một chút cũng không phải là quá đáng.
Thế là Junkyu đột ngột ngồi thẳng người dậy sau khi đã thu xếp xong suy nghĩ của mình. "Nếu chuyện này là thật, thì anh phải làm gì?"
Jaehyuk nghe vậy thì không bất ngờ, khẽ thở dài mà quay lại ghế ngồi. "Thu xếp gặp mặt với Eagle thì chắc chắn Jihoon không ra mặt đâu. Lần nào em muốn nói chuyện với anh ta, thì cũng chỉ được gặp mỗi Jeongwoo, tệ hơn thì chỉ gặp được thư ký. Dùng cái danh YJ để hẹn gặp Jihoon thì rõ là không ổn."
"Vậy thì phải thế nào?"
Jaehyuk đặt tách trà lên bàn, tiếp tục. "Sắp tới Jihoon có buổi ra mắt sản phẩm mới. Lúc đó anh đi cùng em xem thế nào, có khi sẽ được nói chuyện một chút với Jihoon."
Junkyu gật gật đầu, bỗng dưng thấy tay chân mình hơi bủn rủn, không suy nghĩ được gì cho thấu đáo. Không biết có phải vì ý tưởng sẽ gặp Jihoon sắp tới hay là không?
Junkyu từ trước đến giờ, cũng chỉ có duy nhất Park Jihoon trong lòng.
Junkyu cũng chẳng hiểu Jihoon có điểm gì tốt nữa, mà không hiểu sao mãi mà cậu không thể quen ai khác được. Gặp gỡ người nào cũng sẽ tự động đặt lên bàn cân so sánh với Jihoon. Người này không đẹp trai bằng Jihoon, không dịu dàng bằng Jihoon, không hài hước bằng Jihoon. Jihoon trong ký ức của Junkyu sao mà hoàn hảo đến thế, dù là không có điểm tốt, nhưng đến một điểm trừ cũng không tìm ra được.
Nhưng Junkyu nghĩ, thật sự Jihoon có bao giờ yêu cậu thật lòng hay chưa? Có khi bây giờ, anh đang tìm hiểu người môn đăng hộ đối rồi.
"Anh sẽ thử, nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ được đâu. Em biết đó, đâu có gì chắc chắn rằng Jihoon chịu nghe lời anh?"
Jaehyuk nhếch nhẹ khoé môi, vươn người thở dài. "Nếu Jihoon không còn tình cảm với anh, thì đâu có ghét em đến mức này?"
-
Junkyu vốn định tìm một chỗ riêng để nói chuyện đàng hoàng với Jihoon, nhưng không ngờ lại bị vướng vào cảnh say xỉn không cần thiết như thế này.
Jeongwoo đứng bên ngoài nhà hàng, vuốt nhẹ lưng Doyoung khi cậu liên tục nôn thốc nôn tháo đống đồ ăn và bia rượu mà hôm nay cả đám đã dùng. Junkyu nhăn mặt né tránh cảnh tượng trên, quay xuống nhìn Jihoon đang vật và vật vờ ôm chân mình mà ngủ.
"Cũng may là anh không uống, không thì không biết phải làm thế nào."
Jeongwoo vừa nói vừa cười hì hì, cùng lúc đó ngoắc tay gọi Junghwan lại, cùng nhau nâng người Doyoung lên, loạng choạng đi tới mấy bước rồi thả cậu vào trong xe. Sau khi sắp xếp người xong xuôi, Jeongwoo mới quay lại, bày ra vẻ mặt ranh ma mà nói với Junkyu:
"Doyoung là Omega, lại say nên không thể tuỳ tiện đi taxi được. Vậy nên em đành phải dùng xe giám đốc chở anh ấy về. Anh giúp em mang anh Jihoon về được không?"
Junkyu nhướn một bên mày, không biết là nên vui hay nên buồn, trong não cũng đang chạy ra bài toán xem nên đồng ý hay từ chối. Nhưng Jeongwoo có vẻ không muốn nhận câu trả lời là không, chưa đợi Junkyu nói gì, cậu đã đẩy Junkyu thẳng vào chiếc taxi bên đường cùng với ông anh ruột mình, nói địa chỉ nhà với tài xế, rồi đóng sầm cửa xe lại cho nó chạy đi.
Ngồi trong taxi, Junkyu chân tay luống cuống kiểm tra lại đồ dùng trong cặp. Thuốc ức chế vẫn mang đầy đủ, chắc sẽ không có chuyện gì quá tệ xảy ra, dẫu sao thì cậu cũng vừa mới hết kỳ phát tình.
Nhưng mà nhìn Jihoon bên cạnh, bỗng Junkyu thấy hơi toang. Hôm nay không nói chuyện được gì, Jihoon lại nghĩ cậu vẫn còn là Alpha, thế thì chắc chắn tương lai cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Bỗng dưng trong não Junkyu xẹt ra một ý nghĩ xấu xa, liền quăng đi mấy liều thuốc ức chế vào sọt rác dưới khu dân cư ngay khi vừa xuống khỏi xe, sau đó mới từng bước cõng Jihoon lên nhà.
Thôi được. Chuyện đã đến mức này rồi, chơi liều một chút cũng không sao! Junkyu đã nghĩ như vậy khi nhận ra rằng đã quá trễ để quay lại, khi Jihoon chớp hờ đôi mắt nhấn cậu xuống một nụ hôn dài, rồi lại miên man rải dọc khắp toàn thân thể, làm cậu như muốn giải phóng hết toàn bộ bản năng thú tính trong người. Đến khi Jihoon lật người cậu lại, kề môi vào sau tuyến thể cậu mà ướm thử, Junkyu mới giật nảy mình đẩy anh ra. Jihoon có vẻ như chưa tỉnh táo lắm, vừa bị đẩy ra đã vật và vật vờ như sắp gục xuống ngủ đến nơi. Junkyu khó chịu đưa tay ra sau sờ vào tuyến thể của mình, may xíu nữa thôi là bị đánh dấu, cậu nhăn mặt đạp vào đùi Jihoon một cái:
"Điên à? Tính làm gì đấy?"
Jihoon cười hì hì, trườn người lại quấn lấy cổ Junkyu mà hít hà, thì thầm "Đánh dấu Kim Junkyu."
"Còn biết đây là Kim Junkyu nữa cơ?"
Jihoon hít thêm vài cái nữa, rồi Junkyu cũng như nhũn người ra lại, thoải mái mà nằm sấp xuống cho Jihoon tuỳ ý thích làm gì thì làm. Jihoon kề cái răng nanh vào sau cổ cậu, không nhanh không chậm cạp vào một cái rất nông, rồi cả người Junkyu như bị trút một đống cà phê vào, lan truyền khắp cơ thể, tê dại đến tận từng đầu ngón chân.
Jihoon tận hưởng hoang lạc xong thì lăn quay ra thở khò khò rồi ngủ mất. Junkyu vừa vặn cảm thấy rất thoải mái, nên cũng không cằn nhằn gì, nhích người lại gần Jihoon, chui vào bắp tay và cổ anh mà nằm, chân quấn vào chân anh, tay đặt lên ngực ôm chặt một cái, lơ mơ bảo, "Jihoon, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Cả đời luôn ấy, có được không?"