Ánh đèn xanh và đỏ lập loè rơi vào bên trong ly rượu trong suốt trên tay Jihoon, làm anh khẽ nhíu mày bởi cơn chếnh choáng gây nên từ thứ màu sắc trộn lẫn không biết là tím hay nâu ở trước mặt, kèm theo đó là cơn đau đinh tai nhức óc khi phải nghe mấy bài nhạc xập xình suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Anh đã bảo là đừng có điều chế thuốc rồi, thế mà chú mày không chịu tin anh."
Hyunsuk làu bàu khi khui ra chai rượu ba mươi độ cồn tiếp theo, đổ thứ chất lỏng nặng nề đó vào chiếc ly vừa chỉ mới vơi được chưa đầy ba giây trên tay Jihoon, trong đầu thầm tính toán xem còn bao nhiêu ly nữa thì cậu em trước mặt sẽ bắt đầu không còn tỉnh táo.
"Anh nghĩ nếu em không điều chế thuốc, thì Junkyu có làm như vậy không?"
Hyunsuk nhún vai. "Anh chẳng biết, nhưng chắc chắn là em ấy sẽ không bỏ đi."
Jihoon thở dài rồi đổ sạch ly rượu vào trong miệng, để cơn say nặng nề dần thấm vào từng tế bào máu, thả đầu vô hồn xuống bàn bar mà bảo "Đừng rót nữa. Em mệt rồi."
Hyunsuk thì vẫn chưa có ý định muốn ngừng chêm thêm rượu, nhưng nhìn thấy Jihoon có vẻ không còn mở nổi mắt thì cũng bắt đầu nương tay. Anh thò tay tìm lấy chiếc điện thoại trong túi xách, không nhanh không chậm bấm liên tục vào bên trong màn hình, sau đó mới quay lại nói với Jihoon: "Dạo này tửu lượng hạ rồi à? Mới uống được một chai đã say?"
Jihoon chẳng nghe lời Hyunsuk nói, lăn đầu mình qua lại bàn bar đến khi đầu tóc rối bời, thể hiện hết sức cho người anh ruột thừa rằng bản thân mình không còn một chút tỉnh táo nào nữa.
Vừa làm trò khùng điên, vừa liên tục gọi tên người yêu cũ được mười phút, thì cuối cùng người ta cũng xuất hiện. Junkyu trông như vừa đi làm về, trên người vẫn còn ăn vận tây trang tử tế, hớt hải chạy ùn vào bên trong quán bar vắng người, vừa nhìn thấy Hyunsuk đã chạy vội lại hỏi han:
"Bị thương thế nào đâu?"
Hyunsuk trong lòng như có pháo bông, chỉ mặt Jihoon đang lim dim ngủ mà nói, "Đấy, nó đó. Nó nhớ em đến không sống nổi. Trông có đáng thương hay không?"
Junkyu nghe câu này xong thì nhăn nhó cả mặt mày, mới phát hiện ra là mình lại bị Hyunsuk chơi một vố nữa. Bảo người ta là ở đây có Giám đốc bị thương nặng, thế mà lúc đến rồi thì bị thương lại đổi thành đáng thương. Đáng ra Junkyu nên cẩn thận với anh Hyunsuk hơn, người anh này đúng là mê chuyện tình của cậu và Jihoon đến lú cả đầu luôn mất rồi.
Junkyu không đợi Hyunsuk nói thêm câu nào, đã quay đầu định chạy đi thẳng. Thế mà Hyunsuk cũng không kém phần nhanh tay, lôi mạnh tà áo của Junkyu lại, không cho cậu dời dù chỉ nửa bước. "Anh cần đi vệ sinh, ngồi canh Jihoon một chút, anh sẽ quay lại ngay."
Junkyu nheo mắt nhìn nghi hoặc. "Ở đây nhiều nhân viên anh không nhờ, lại đi nhờ em?"
"Toàn người lạ cả mà?" Rồi Hyunsuk ghé sát tai Junkyu mà nói nhỏ, ra vẻ bí hiểm, "Jihoon đằng nào cũng là Chủ tịch PJ tương lai đó, có biết bao nhiêu người muốn hãm hại nó, em có biết không hả?"
"Làm gì tới mức đó?"
"Vậy là em thật sự không biết rồi? Lúc còn nhỏ Jihoon bị bắt cóc tống tiền mãi luôn đấy?"
Đến mức này thì Junkyu chịu thua. Đằng nào cậu cũng không thích cãi nhau qua lại mà không ra được kết quả gì kiểu này, nên đành ngậm ngùi tặc lưỡi, gật đầu một cái nhẹ. Hyunsuk có được sự đồng ý của Junkyu thì nhảy cẫng lên vui sướиɠ, vớ vội chiếc túi xách của mình mà chạy về phía nhà vệ sinh.
Junkyu quay đầu nhìn một vòng quanh không gian quán bar. Quả thật là nơi này vắng thảm thiết. Ngoài gã pha chế đang đứng xoay mặt vào trong kệ rượu ra, thì chỉ còn mỗi Junkyu và Jihoon là người còn thở được. Junkyu đứng một hồi thì cũng mỏi chân, bước lại ngồi vào ghế bên cạnh Jihoon mà tạm nghỉ, nhưng mắt lại không nhịn nổi tò mò mà quay sang liếc nhìn Jihoon đang nằm ngủ bên cạnh mình.
"Đúng là ngủ thật rồi nhỉ?"
Junkyu nghiêng đầu nhìn cho rõ hình ảnh Jihoon ở trước mặt, rồi cũng nghiêng tới độ đặt đầu mình xuống mặt bàn, ngắm nhìn Giám đốc Park trong cái chóng mặt của hình ảnh vừa thẳng vừa ngang trong đáy mắt.
Jihoon nhắm mắt hoàn toàn không hề giống như Jihoon lúc mở mắt thường ngày. Junkyu trước đây vẫn thích ngắm nhìn đôi mắt tròn trong veo của anh nhất trên đời, lúc nào cũng cong lên thành vầng trăng như đang cười, khi nhìn cậu lại như chứa đựng cả vườn hoa nở rộ, phóng ra cả nghìn tia tình ý, nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhưng lần cuối cậu gặp anh, cậu không chắc ánh mắt đó có lấp lánh ý tình hay không? Hay chỉ toàn là hoang mang, hỗn loạn, toàn là nghi ngờ, sợ hãi? Junkyu thầm cảm ơn vì lúc đó cậu không nhìn thấy rõ mắt của Jihoon, nếu không thì chắc cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu nhận ra rằng anh có thể nhìn mình bằng con mắt khác.
Junkyu lắc nhẹ đầu, rũ bỏ bớt những suy nghĩ không hay đang chạy trong não, quay lại nhìn vẫn thấy Jihoon đang thở đều từng hơi nặng nề, chẳng hay biết gì về việc bản thân mình đang bị nhìn đến thủng cả mặt.
Jihoon khi ngủ có điệu bộ như cún con, chỗ nào trên mặt cũng có cảm giác mềm nhũn ra như bột giấy, thật làm người ta muốn chạm vào xem nó đã hoá thành bột hết hay chưa. Junkyu đăm chiêu nhìn người này ngủ say đến mức chẳng hay rằng thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khi thấy Jihoon khẽ cự quậy, thì tay mình đã đặt hờ lên má của người kia từ lúc nào chẳng biết mất rồi.
Jihoon lầm bầm trong miệng một câu gì đó chẳng rõ ràng, rồi đưa tay lên mặt mà gãi gãi, cũng thuận tiện giữ chặt lại tay Junkyu ở bên trong tay mình, khiến cho cậu có muốn rút ra cũng không được.
Junkyu khẽ động đậy một chút, cố gắng muốn giành lại quyền sử dụng tay. Nhưng mà cho dù có cố gắng đến bao nhiêu, thì bàn tay vẫn cứ bị Jihoon nắm trọn không khẽ hở. Lòng bàn tay vẫn đang úp trọn vào má Jihoon, ngón tay trỏ vừa vặn chạm vào tóc, vào mắt, vào chân mày. Còn ngón tay cái thì chỉ cần xoay một vòng là có thể tiến lại được bờ môi mềm ướt đẫm còn vương chút mùi rượu. Junkyu nghĩ sao mà lại ngứa ngáy đung đưa ngón tay mình qua lại, xoay một vòng lọn tóc xuề xoà trên thái dương của Jihoon, vuốt nhẹ hàng mi dài, rồi lại chạm một cái rất mềm lên làn môi đỏ của Giám đốc.
Bỗng dưng Junkyu thấy mình nhạy cảm quá, nhỏ giọng nói một câu không đầu không đuôi, cũng không có ý định muốn cho người kia nghe được:
"Jihoon à, thế giới bên ngoài thật sự đáng sợ quá. Em phải làm thế nào đây?"
Nói rồi cậu đột ngột tiến sát người mình lại, đặt lên môi Jihoon một cái hôn tiểu học thật vụn. Chẳng phải kiểu hôn môi mãnh liệt, chẳng day cắn môi đối phương đến khi ửng đỏ, chẳng ướŧ áŧ và phát ra thật nhiều âm thanh. Nụ hôn nhỏ này thật sự không là gì cả, chỉ giống một đứa nhỏ tự tập hôn môi bằng cách ấn nó vào mu bàn tay mình, chỉ như chàng trai mới lớn thử uống rượu lần đầu tiên, cũng chỉ là nỗi nhớ mong của Junkyu suốt cả chục năm gộp lại mà thôi.
Hôn im lặng như vậy được đúng năm giây, Junkyu liền rời khỏi, nín thở chờ đợi phản ứng của người kia. Jihoon giống như cảm nhận được tiếng động xung quanh mình, khẽ nhíu mày một cái, cái giữ chặt tay của Junkyu cũng được buông lỏng dần dần.
Junkyu vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, lôi điện thoại ra tìm lấy dãy số của tài xế So, rồi bước ra xa cách cả thước, kê điện thoại lên tai mình mà thì thầm to nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, đúng là không thể tin cái người anh Hyunsuk được, chờ cả chục phút mà vẫn chưa đi vệ sinh xong.
Đợi khi chắc chắn rằng Junkyu đã đứng thật xa đủ để không nghe thấy được mình, Jihoon mới từ từ mở mắt, chớp nhẹ hàng mi, thở một hơi thật dài.
-
"Dạ vâng, em đang đưa Giám đốc về tới nhà rồi đây ạ."
Junghwan vừa dạ dạ mấy câu vừa đánh lái đậu vào chỗ trống dưới nhà của Giám đốc Park, chào tạm biệt người trong điện thoại rồi tắt máy hẳn. Khi chắc chắn là xe đã đậu đều so với lề đường, cậu mới quay lại kiểm tra người đang ngủ ở ghế sau. Thế mà khi vừa quay đầu nhìn, đã thấy Jihoon đang ngồi chống tay lên mũi, mở mắt thao láo nhìn mình đăm đăm, trông kinh hãi cực kỳ. Junghwan giật mình la lên một tiếng, miệng lắp bắp: "Giám đốc tỉnh dậy từ hồi nào?"
Jihoon đang suy nghĩ rất đăm chiêu, thấy hành động luống cuống của Junghwan thì không khỏi thất vọng. "Tôi vốn không có ngủ."
"Thế... thế mà sao lúc nãy sếp không tự leo lên xe, để em phải vác nặng muốn gãy cả tay?"
Jihoon lườm Junghwan một cái, bỗng dưng bực mình mà nạt nộ: "Khuya như thế này rồi, bộ cậu không có gia đình hay sao hả? Sao lại đi đón tôi?"
Junghwan vừa bị doạ mấy phen hú hồn, nghe xong câu này thì càng đơ người. Không phải làm công việc này là không quan trọng giờ giấc hay sao? Đừng nói là nửa đêm, ngay cả khi đang ở trong kỳ nghỉ, nếu Giám đốc mà gọi, Junghwan cũng nhất định phải có mặt.
"Nhưng tôi có gọi đâu? Junkyu gọi mà?"
Junghwan nghe xong thì mím chặt môi, cả mặt tái mét, không dám phản biện gì nữa. Jihoon cũng không muốn làm khó cậu tài xế này thêm, đành mắng nhẹ thêm vài câu nữa rồi đi thẳng lên nhà.
Jihoon quay trở về căn nhà tối om của mình, thả người lên trên ghế sô pha cỡ lớn trong phòng khách. Mèo Con thấy anh về thì khẽ khàng bước lại dần, dụi dụi mấy cái vào tay anh, làm anh nhồn nhột rụt tay lại.
"Mèo nhỏ của anh đấy à?" Jihoon vừa phát ra câu này xong lại tự giật mình. Jihoon nói với mèo con nhưng cứ ngỡ như bản thân mình đang trò chuyện với Junkyu. Chắc vì ngày xưa anh cứ hay bảo cậu là con mèo hung dữ, nên đôi lúc ở trên giường, cũng vô thức gọi cậu là mèo con, là mèo nhỏ của mình. Bây giờ Junkyu rời khỏi rồi, lại không kịp mang Mèo Con đi, thế là Jihoon phải giữ bé mèo bên mình, cũng chỉ để đôi khi nhìn nó rồi nhớ đến cậu.
Jihoon vừa vuốt ve mèo nhỏ, vừa không khỏi lắc đầu suy nghĩ. Mọi chuyện tối nay là như thế nào đây? Rõ ràng là Junkyu còn thương anh, tại sao lại nhất quyết phải rời khỏi anh như vậy? Rõ ràng cậu không muốn phá công ty anh, nhưng sao lại làm ra chuyện đó? Jihoon ngồi trầm tư rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được, vẫn có cảm giác mọi chuyện còn nhiều ẩn khúc. Junkyu không chỉ đơn giản là vì một vài cái nợ với Jaehyuk mà làm tới mức này. Còn lần trước bố anh gặp cậu nói chuyện riêng nữa, có thật chỉ đơn giản là muốn mời Junkyu về PJ làm việc hay không?
Jihoon có rất nhiều điều còn chưa hiểu. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn được, đó là sau khi nhìn thấy dáng vẻ chân thành quá đỗi của Junkyu ngày hôm nay, thì anh nhất định không thể từ bỏ cậu được.
Jihoon đã từng từ bỏ Junkyu một lần rồi, và kết quả cho ra thì chẳng tốt một chút nào cả. Anh vẫn còn nhớ mong cậu, và cậu lại hoá thành Omega mà không hề nói với anh. Vì vậy, lần này, chắc chắn Jihoon sẽ cố gắng sửa hết tất cả lỗi sai mà mình có thể gặp phải.
Jihoon đưa tay nâng Mèo Con lên, vuốt nhẹ bờ lưng nó, làm nó say sưa mà ngủ thẳng trên đùi mình. Thấy vậy, Jihoon lại thở dài. "Mèo Con à, con có nhớ Junkyu không?"
Mèo nhỏ kêu ngheo ngheo mấy tiếng. Jihoon lại cúi vào tai nó mà thì thầm, "Đừng lo, bố sẽ đem Junkyu về với con."
Ôi, đêm dài lắm mộng, Jihoon muốn thời gian trôi thật nhanh, để đến lúc nào đó, anh có thể nói chuyện với Junkyu được rồi.