Chương 24: Những Dấu Hiệu Ngầm

Jihoon cau mày, cả mặt cứng đơ, nhưng vẫn đúng quy trình, bình tĩnh điều hướng. "Trước hết thì gọi bộ phận IT và marketing lên công ty gấp, tìm hiểu kỹ vì sao lại có chuyện này, và tìm cách giải quyết ngay. Tôi sẽ lên công ty sớm."

Nhận việc xong xuôi, Doyoung cũng chào nhanh rồi cúp máy. Jihoon quay sang nhìn Junkyu. "Em nói đúng, có việc quan trọng ở trên công ty, chắc bây giờ anh phải về luôn. Em ăn hết rồi tự về được không? Hay để anh chở về ngay bây giờ?"

Junkyu ở phía trước không một chút mảy may hoang mang, điềm tĩnh trả lời: "Em sẽ ngồi ở đây ăn xong rồi về."

Jihoon cười an ủi, "Đừng lo, cũng không có gì đáng quan ngại đâu, công ty anh có thể giải quyết được sớm."

"Em cũng mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả."

Jihoon đứng dậy, cầm áo trên tay rồi tiến tới chỗ Junkyu đang ngồi, cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ. "Em lúc nào cũng thật ngọt ngào. Gặp em ở nhà, lúc đó mình lại nói chuyện sau."

Lúc Jihoon tới được công ty, thì bộ phận nhân viên nòng cốt cũng đã có mặt đầy đủ. Jihoon bước nhanh về phía Doyoung và Jeongwoo đang đứng nói chuyện với Trưởng Bộ phận Marketing, không nhanh không chậm hỏi "Thế nào rồi?"

Doyoung bất ngờ quay sang vội cúi đầu chào "Hiện đã đưa đưa ra lời xin lỗi và hứa hẹn cách giải quyết đến công chúng, nhưng phản ứng vẫn chưa ổn."

"Chuyện này không vội được. Bên IT đã tìm ra lý do gì chưa?"

Nhắc đến vấn đề này, Doyoung lại hơi lắp bắp, đứng cả nửa phút vẫn không nói được một câu nên hồn. Jeongwoo thấy vậy thì xen vào. "Lúc nãy bên IT đã kiểm tra lại kết nối với hệ thống AI rồi, họ bảo rằng chắc chắn có người phá công ty mình, con AI ban đầu không hề được cài lệnh nào như thế."

Jihoon nhíu mày, quay sang hỏi lại Doyoung. "Có phải như vậy không?"

Doyoung cẩn trọng gật đầu. "Bên IT bảo đó là cách duy nhất mà hệ thống này bị lỗi, không thể có trường hợp khác xảy ra."

Jihoon đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ một chút, thật lâu sau mới cúi đầu xuống nói "Chuyện này tìm hiểu ngọn nguồn sau, trước hết cứ tìm cách giải quyết đã."

"Vâng, nhưng mà..." Doyoung ái ngại quay sang nhìn Jeongwoo mấy giây, rồi lại lia mắt về hướng Jihoon mà run run giọng, "em nghĩ là anh Junkyu..."

Từ lúc Junkyu xuất hiện tới bây giờ, Jihoon đã biết bao nhiêu lần phải nghe Doyoung nhắc nhở mình về cậu rồi. Thế nên ngay lúc này, khi công ty còn đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không muốn nghe gì thêm, liền đưa tay lên ta hiệu, ý bảo cậu không cần phải nói nữa.

"Doyoung, có cần tôi nhắc em không nên quá xen vào đời tư của giám đốc hay không?"

Jeongwoo đứng ra trước một bước, che cả người Doyoung lại. "Chưa nghe người ta nói gì, mà đã bảo người ta xen vào đời tư của mình là sao?"

Jihoon hơi nhíu mày. Tình cảnh này có chút... kỳ lạ mờ ám? Thằng nhóc Jeongwoo chả bao giờ dám cãi lại Jihoon quá nửa câu, vậy mà bây giờ lại đanh giọng đứng đối đầu với anh như thế này, chỉ để bảo vệ thư ký của anh. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề, Jihoon nhìn mãi vào cách mà Jeongwoo nắm nhẹ cánh tay của Doyoung, kéo nó ra sau lưng mình, rồi anh lại cực kỳ thắc mắc, sao Doyoung lại tình nguyện đứng lui về sau người Jeongwoo, đưa bàn tay ra lay lấy cánh tay Jeongwoo khẽ khàng như thế?

"Jeongwoo, anh không sao!"

Jeongwoo quay lại, nhẹ giọng. "Anh đừng lo, cứ đứng im ở đó."

Nói chuyện với Doyoung thì hiền hoà như thế, nhưng khi vừa quay lại nhìn Jihoon, cậu đã bày ra vẻ mặt chán chường hết sức, tiếp tục câu chuyện đang dang dở: "Anh Junkyu đã đến công ty vào ngày trước, đột nhập máy chủ và thay đổi lệnh của hệ thống."

Nghe đến đây thì Jihoon cảm thấy nổi giận thật sự. Jeongwoo có thể nói nhảm rất nhiều thứ, cũng có thể tuỳ tiện đưa ra suy đoán, anh đều sẽ không để tâm. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai dám bịa đặt chuyện xấu như thế này cho Junkyu của mình.

"Đừng có nói bậy! Đâu có bằng chứng gì? Sao mày dám vu khống cho Junkyu? Chỉ vì em ấy là người của YJ thôi hay gì?"

Jeongwoo cũng quát lên, và Jihoon thầm cảm ơn vì ít ra trong công ty giờ này cũng không quá đông đúc, "Chứ anh muốn sao nữa? Đúng rồi đấy, vì anh Junkyu là người của YJ, nên ảnh mới làm thế đấy! Đến khi nào thì anh mới chịu tỉnh ra?"

Doyoung siết nhẹ cánh tay Jeongwoo, cản cậu lại. "Thôi, chuyện này để sau, đừng cãi nhau ở đây."

Jeongwoo hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang kéo Doyoung đi thẳng, để mặc Jihoon đứng hoá đá tại chỗ suốt mấy mấy phút liền.

-

Junkyu vẫn đang ngồi dùng dở món chính, đưa tay cầm lên ly rượu vang, xoay nhẹ một vòng rồi hớp một ngụm nhỏ xíu. Cậu không uống được nhiều, nhưng hôm nay thì chắc cũng nên thưởng cho bản thân chút đỉnh. Có người đi từng bước đến lại gần bàn của Junkyu, nhưng cậu chẳng thèm để ý, tiếp tục cầm lên chiếc nĩa và dao, xắn một miếng thịt nhỏ.

"Vẫn còn tâm trạng ăn à?"

Người nọ đến ngồi xuống chỗ mà Jihoon chỉ vừa mới rời đi cách đây không lâu, thoải mái bắt chéo chân, cầm lên ly rượu của Junkyu uống một ngụm lớn.

Junkyu vẫn không ngẩng mặt lên. "Bữa ăn đã được trả tiền hết rồi, không ăn thì uổng. Sao em vào được đây?"

"Em có quen biết với chủ nhà hàng, và quen cả anh, sao lại không vào được?"

Junkyu cười lớn, lấy khăn lau miệng. "Vậy em muốn dùng bữa với anh luôn không? Ăn một mình cũng hơi chán."

Người kia liếc nhìn phần dĩa xếp sạch trên bàn, đồ ăn của Jihoon đã được dọn đi từ lâu, nếu hắn muốn, vẫn có thể gọi thêm món rồi ăn uống như bình thường.

"Jaehyuk, sao em lại vào tận đây?"

Jaehyuk thở dài một hơi. "Muốn xem phản ứng thật sự của anh sau khi phản bội Park Jihoon sẽ như thế nào. Em sợ lúc anh bước vào xe em rồi, anh sẽ giả vờ cho em xem."

"Thế phản ứng lúc này của anh như thế nào?"

Jaehyuk mỉm cười, khoé mắt cong nhè nhẹ. "Em rất hài lòng."

Junkyu cho vào miệng miếng thịt cuối cùng, rồi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tây trang. "Đi thôi, anh cần ghé qua nhà Jihoon lấy nốt mấy thứ nữa."

Lúc Junkyu vừa bước vào xe của Jaehyuk, thì điện thoại của cậu cũng bắt đầu kêu lên lần đầu tiên. Junkyu mở máy, hơi nhíu mày nhìn tên người gọi, rồi mở cửa bước ra khỏi xe mới bấm trả lời. Jaehyuk ngồi bên trong, gọi với ra, "Nếu là Jihoon thì cứ ngồi đây mà nói chuyện?"

Junkyu quay lại cười lấy lệ một cái, lắc đầu, "Anh sẽ nghe nhanh thôi."

Người kia không mất nhiều thời gian gọi điện, chỉ tầm khoảng ba mươi giây sau, Junkyu đã quay trở ngược lại xe. Jaehyuk nghiêng đầu dò hỏi: "Ai vậy? Bí mật đến nỗi không cho em biết?"

Junkyu kéo khoá dây an toàn. "Không có gì quá quan trọng. Em không cần phải biết."

Junkyu đã không muốn kể, thì Jaehyuk cũng biết điều mà không gặng hỏi làm gì, đổi số, thả ga, đánh lái đi thẳng. Đi trên đường được tầm năm phút sau, thì cuối cùng người được mong chờ cũng gọi đến. Junkyu mở điện thoại lên, thở dài nhấn nút trả lời, bấm loa ngoài "Em nghe?"

Jihoon ở đầu dây bên kia, ngồi trong văn phòng làm việc một mình, bình tĩnh hỏi "Em dùng bữa xong chưa?"

"Xong rồi, đang trên đường về nhà anh."

Jihoon gật gật nhẹ đầu. "Tốt lắm. Chuyện ở công ty cũng giải quyết ổn thoả rồi, lỗi không đến nỗi quá khó xử lý, chỉ lo về vấn đề truyền thông thôi."

"Thế thì tốt rồi, vậy khi nào anh về?"

"Hôm nay chắc anh chưa về được. Khi nãy chủ tịch vừa gọi, bảo anh và Jeongwoo cùng về nhà để mắng cho một trận." Jihoon vừa nói vừa cười cười, tỏ vẻ đáng thương.

Junkyu quay sang nhìn Jaehyuk, miệng trả lời "Vâng."

"Junkyu này," Jihoon đột ngột thay đổi tông giọng, ngửa người về phía trước, "em có biết là Doyoung và Jeongwoo đang hẹn hò không?"

"Ai cơ?"

"Jeongwoo và Doyoung, thư ký của anh đấy, thì ra là hai đứa nó đang hẹn hò."

Junkyu cười cười "Em không biết."

"Ừm, anh cũng không biết." Jihoon dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, "Trước đây Doyoung hay bảo anh phải đề phòng em, lúc đó anh nghĩ vì cậu ấy thích anh nên mới thế. Nhưng mà bây giờ biết hai đứa nó đang hẹn hò rồi, bỗng dưng anh thấy lạ ghê."

"Anh thấy lạ chỗ nào?"

"Không... thì... nếu không thích anh, thì đâu có lý do gì để bắt anh đề phòng em?"

Junkyu ừm hửm, "Sao lại không? Em là người của YJ mà?"

Jihoon thở dài. "Sao đến em cũng nói như vậy?"

"Ngày mai em sẽ bắt đầu lên YJ làm việc lại."

Jihoon giật mình "Đột nhiên?"

"Không hẳn là đột nhiên, hôm nay em đã nhận được chất ức chế của anh Hyunsuk rồi, từ mai sẽ bắt đầu quay lại cuộc sống cũ."

Jihoon nghiến răng, đã bảo Hyunsuk chỉ thông báo với mình khi nhập thuốc về, không ngờ anh lại chơi trò thông báo một lúc đến cả hai người như thế. "Cuộc sống cũ là như thế nào? Em vẫn ở với anh mà đúng không?"

"Không, hôm nay em đã dọn xong hết đồ ra khỏi nhà anh rồi. Từ bây giờ mình có thể ngừng gặp nhau."

Jihoon bỗng thấy hơi chóng mặt. "Sao em lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế? Lại ngay lúc anh đang gặp chuyện? Không thể ở lại vài ngày để an ủi anh sao?"

Junkyu thở hắt qua kẽ răng. "Lúc em phân hoá thành Alpha, sao anh không ở lại để an ủi em một chút?"

"Em nói gì vậy? Chuyện đó đã từ đời nào rồi?"

Junkyu cười khẩy "Ừ, chuyện từ đời nào rồi, nên em không chấp nữa đâu. Có điều việc an ủi thì vẫn không được. Ai lại mặt dày đến mức gây chuyện đã đời, rồi lại vờ như không phải lỗi của mình như thế được."

Sau tai Jihoon như có tiếng vỡ lớn, lắp bắp hỏi "Ý em là sao?"

"Ý em là vậy đấy, anh thích hiểu kiểu gì thì hiểu. Chào tạm biệt, giám đốc Park."

Không đợi Jihoon nói thêm một câu gì, Junkyu đã vội bấm tắt điện thoại. Jaehyuk nãy giờ vẫn im lặng, không xen vào chuyện của hai người kia, đến bây giờ mới chịu mở lời "Lạnh lùng thật."

Junkyu không nói gì, thở dài chống tay lên trán, nhắm nghiền mắt. Jaehyuk ngửa người ra sau ghế, nhún nhẹ vai "Anh vất vả rồi."

-

Junkyu đã cho Jihoon rất nhiều dấu hiệu.

Giống như khi còn nhỏ, Junkyu luôn cố mỗi ngày rải một chút đèn xanh cho Jihoon bắt được, thế nhưng không có lần nào là anh nhận ra. Tình hình bây giờ cũng tương tự.

Lúc Jeongwoo đứng trước mặt Junkyu, nói với Jihoon rằng không nên để người ngoài vào công ty, Junkyu còn không thèm phủ nhận, bảo Jihoon phải cẩn trọng hơn với người ngoài.

Junkyu cũng chưa bao giờ chối bỏ cái danh 'người của YJ' mà Jeongwoo và Doyoung gán lên mình, cũng chưa một lần đồng ý sẽ bước chân vào Eagle làm việc.

Junkyu ở nhà còn dùng máy tính trong phòng làm việc của Jihoon, thoải mái hỏi anh mật khẩu, rồi cắm mặt vào nó từ sáng đến tận chiều, vậy mà một chút nghi ngờ, Jihoon cũng không có. Sau này khi Jihoon mở lại máy tính mình lên rồi, mới phát hiện ra Junkyu không hề cài một tựa game nào cả.

Junkyu không thể nói thẳng được, nhưng ngay sáng ngày hôm đó, khi cậu nói dối lý do mình đến công ty, hỏi anh muốn biết việc 'nhớ anh' hay việc 'đến tìm anh' là thật, Jihoon cũng nên nhận ra rằng cái lý do đến tìm anh đó có thể là lời nói dối.

Junkyu đã ngầm cho Jihoon rất nhiều dấu hiệu, nhưng chỉ tiếc là anh đều không nhận ra.