Junkyu đã nhận ra rằng việc có độ tương thích với Jihoon cao như vậy là một vấn đề cực kỳ lớn.
Nếu không gặp thì nhất định sẽ không sao, bởi vì dù là ở trong kỳ phát tình, thì gần như ngày nào Junkyu cũng được Jihoon chiều chuộng đến hư người, nên vẫn có thể bước ra ngoài đường một chút. Sau cái hôm Jihoon uống say ở bữa tiệc liên hoan công ty, Junkyu còn có thể lên công ty đi làm.
Mà vốn Junkyu cũng không hiểu được cái đêm đó nữa. Rõ ràng là cậu cũng chỉ vừa mới qua kỳ phát tình cách đó một thời gian ngắn, nên mới chủ quan không mang theo chất ức chế, vậy mà đến đêm lại có chuyện như vậy xảy ra.
Cơ mà hình như càng gặp Jihoon nhiều, thì số lần phát tình cứ như càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Nhìn thấy Jihoon mặc áo sơ mi có hơi bó quá, đầu gối bỗng dưng mềm nhũn. Vô tình chạm mắt phải hành động liếʍ môi đào, tin tức tố caramel tự dưng muốn bung ra không kiểm soát được. Ban đầu Junkyu cứ nghĩ cũng bởi vì cơ thể của Jihoon hấp dẫn quá. Nhưng đến cả lúc nhìn thấy anh nói chuyện cãi nhau tay đôi với mình mà Junkyu cũng bị ảnh hưởng, thì chắc chắn không phải tại Jihoon.
Nghĩ gì vậy?
Chắc chắn là tại độ tương thích 97% rồi. Chứ sao mà tại Junkyu được?
Đến mức này thì chất ức chế bình thường cũng không thể khống chế được nữa.
Junkyu thật sự cũng không muốn bản thân mình trở nên dễ dãi như thế này. Nhưng Jihoon đã có tâm đến mức chọn cách nhận nuôi hẳn một em mèo để dụ dỗ Junkyu về nhà mình ở, thì cậu cũng đành phải thừa cơ hội mà đồng ý thôi.
Nhưng mà Junkyu đã tính toán kỹ càng hết cả rồi, thời gian đầu có thể đặt mua chất ức chế chuyên dụng, cùng lúc đó thì uống thuốc đều đặn, trong vòng một năm có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Như vậy thì sẽ không cần phải dây dưa nhiều với Jihoon nữa.
Vốn dĩ Junkyu ngày xưa muốn phân hoá thành Omega cũng chỉ vì thích Jihoon. Nhưng lúc trở thành Alpha rồi, mới thấy cuộc sống làm Alpha đúng là đỉnh của chóp, như sống trên một núi vàng. Đi ra ngoài đường đều có người ngước nhìn ngưỡng mộ, vô tình cúi người xuống nhặt đồ sẽ không bị Alpha khác nhìn châm chọc, không cần phải cảm thấy sợ hãi khi đi ngoài đường một mình vào ban đêm, và chắc chắn là sức khoẻ cũng mạnh hơn so với phiên bản Omega yếu đuối này.
Đã vậy, thì là làm Beta, hoặc Omega vô sinh còn tốt hơn.
Không cần phải lo sợ kỳ phát tình sẽ làm ảnh hưởng công việc nữa, cũng có thể thoải mái yêu người này người kia mà không sợ mang thai. Đúng là việc có tin tức tố làm chuyện ám muội trở nên thú vị hơn gấp nghìn lần, nhưng Junkyu thấy có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Dù sao, ngày xưa Junkyu thích được Jihoon hôn cũng không phải vì mùi tin tức tố.
Kế hoạch của Junkyu là thế, nhưng mà hiện tại Jihoon không cần biết những điều này.
Mặc dù nhìn Jihoon bị lấy máu để điều chế thuốc có chút đau lòng, nhưng biết sao được, nếu không phải tại Jihoon, thì chắc bây giờ Junkyu chắc vẫn còn là Alpha. Với cả, phải tập làm quen với việc nhìn Jihoon đau khổ một chút, để sau này lúc rời đi sẽ không phải động lòng.
Junkyu ở nhà Jihoon một mình chơi với mèo nhỏ, đến khi Mèo Con ngủ rồi thì lại moi hết tủ lạnh Jihoon ra ăn, ăn chán lại chui vào phòng làm việc ngó nghiêng một vòng, quyết định mở máy tính tìm game để chơi. Nhưng vì không biết mật khẩu, nên cậu phải dùng hết mọi kiến thức về Jihoon của mình để đoán mò. Đến khi màn hình thông báo đã quá số lần thử, Junkyu mới đành phải cắn răng tắt máy lại, chờ đến khi Jihoon về nhà.
Bởi Junkyu không có số điện thoại của Jihoon.
Đang ngồi khui một chai sữa trong tủ lạnh tu một hơi dài, thì tiếng điện thoại bàn trong phòng ngủ Jihoon bỗng kêu lên inh ỏi. Thế là Junkyu đành bước vào, băn khoăn mấy chục giây mới quyết định bắt máy lên nghe thử.
Nếu là Chủ tịch Park, thì ông đã biết Junkyu đang ở nhà Jihoon rồi. Nếu là Doyoung, thì coi như bây giờ báo tin này cũng chưa muộn. Nếu là Jeongwoo thì càng chẳng có gì để lo. Nếu là người khác nữa, cứ bảo mình là người tới dọn dẹp, chắc họ cũng sẽ tin.
Junkyu cầm lên cái điện thoại, bấm nút nghe, thật trọng nói "Nhà của giám đốc Park đây ạ."
Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng cười thành tràn dài. "Junkyu, em làm gì vậy?"
Bỗng Junkyu thấy mình hơi ngơ người. Bao nhiêu viễn cảnh vẽ ra, mà lại không nghĩ đến chuyện chủ nhà gọi tới.
"Jihoon à?"
"Chứ còn ai vào đây nữa? Em ở nhà một mình ổn không?"
"Ổn, vừa chơi với Mèo Con xong, đang định vào phòng làm việc của anh tìm game để chơi."
"À, thế à? Không thấy khó chịu ở đâu à?"
"Cũng hơi khó chịu, ngồi đoán mật khẩu trong máy tính cả chục lần mà không đoán được."
Junkyu nghe thấy tiếng Jihoon lại cười khẽ một lần nữa, không gian đầu dây bên kia khá yên lặng, có lẽ Jihoon đang ở trong văn phòng.
"Có cần anh về nhà cho bớt khó chịu không?"
"Cũng không cần thiết, chỉ cần đọc mật khẩu cho em là được."
"Em biết anh không hỏi về cái đó mà."
Junkyu khẽ nuốt nước miếng xuống, đúng là lúc trước khi Jihoon gọi thì vẫn ổn, nhưng khi vừa nghe thấy giọng Jihoon thì đúng là có chút khó chịu thật.
Junkyu quấn tay quanh cái dây của điện thoại bàn, nhẹ giọng hỏi "Không làm việc à?"
"Vừa làm xong rồi, tý nữa có lịch đi dùng bữa với đối tác, mà từ đây đến đó có dư một khoảng thời gian nhỏ, lại tiện đi ngang về nhà. Thế nào?"
Junkyu liếc nhìn đồng hồ. "Khoảng bao lâu nữa có thể về tới nhà?"
"Nếu bây giờ đi luôn thì chắc tầm mười lăm phút. Sao? Ổn chứ?"
Junkyu gật đầu nhè nhẹ, nhưng phát hiện ra là Jihoon không thể nhìn thấy mình, đành mở miệng nói lí nhí "Được, về mở mật khẩu máy tính cho em chơi game."
Jihoon cười, nghe có vẻ rất thoả mãn "Ừm, bé cưng, đợi anh mười lăm phút."
-
"Từ mai anh phải đi công tác mười ngày."
Jihoon hôn vào đỉnh đầu Junkyu một cái, kéo cậu lại bên cạnh người mình mà ôm chặt cứng. Junkyu mở hờ mắt, mềm mại ừ hử mấy tiếng qua loa: "Chúc anh đi công tác vui."
"Vui làm sao được. Để em ở nhà thật không an tâm tí nào." Jihoon thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vào sau gáy Junkyu, vô tình chạm tay vào tuyến thể.
Junkyu thấy vậy liền ngay lập tức giật người ra, ngồi dậy khỏi giường, định nhăn mặt nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Jihoon thì lại thôi. Cậu lại tìm xuống gối mà nằm xuống, kéo chăn lên che ngang người.
"Không cần phải lo cho em. Em hết kỳ phát tình rồi."
Jihoon nhướn một bên mày. "Thật á? Hết từ hồi nào?"
"Chả biết, chắc được một tuần rồi?"
"Thế sao lại..." Jihoon bỗng dưng im bặt, mím môi quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt. Hết phát tình rồi mà tối nào cũng hoạt động với Jihoon kịch liệt, làm Jihoon cũng không nhận ra. Junkyu không có ý định giải thích, kéo cao chiếc mền lên, cả mặt đỏ ửng trông đáng yêu hết sức. Jihoon biết Junkyu đang ngại, nên đành cười lấy lệ mấy cái, rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Anh tính bảo nếu em thấy ở nhà buồn chán quá, thì anh sẽ dẫn em đi công tác chung. Thấy thế nào?"
Junkyu vội lắc đầu. "Không cần, em thích ở nhà hơn."
Jihoon bĩu môi nhẹ. Người ta nói như vậy ý là:
Anh đi công tác mười ngày, sợ nhớ em quá nên mới rủ em đi cùng. Thế mà Junkyu không biết lại hiểu kiểu gì, bảo thích ở nhà hơn. Như vậy có phải là nói không nhớ Jihoon một chút nào hay không? Nghĩ đến đây, Jihoon lại mạnh bạo giật chiếc mền ra khỏi người, bực bội đứng dậy, thầm rủa trong lòng "Kim Junkyu, cái đồ đáng yêu chỉ biết lợi dụng cơ thể người khác."
Junkyu thì ngược lại, nghĩ đến cảnh sẽ không gặp Jihoon hẳn mười ngày liên tiếp, cậu cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Ở cạnh Jihoon thì sảng khoái thật, nhưng mà ngày nào cũng phải hoạt động nhiều, làm Junkyu cảm thấy rất hao tâm tổn lực.
Bình thường cậu đã là một chú gấu Koala thích ngủ rồi, nhưng mà tại vì Jihoon, nên bây giờ thời gian ngủ của cậu lại càng phải dài hơn ngày thường, nếu không thì sẽ không có sức làm gì cả. Mà Junkyu vẫn còn phải chơi mấy tựa game trong máy tính Jihoon nữa, nên việc ngủ cả ngày như thế này, thật chẳng có lợi một chút nào.
Nhưng mà Junkyu nhận ra, so với Jihoon ở nhà và đi làm tám tiếng một ngày, và Jihoon đi công tác, thì Jihoon đi công tác còn phiền gấp đôi.
Ngày đầu tiên Jihoon không ở nhà, trừ lúc ở trên máy bay, thì anh cứ nửa tiếng là gọi điện thoại kiểm tra Junkyu một lần. Junkyu nghĩ ít ra anh còn phải làm việc, nên sẽ có lúc không gọi nữa, khi đó Junkyu có thể thoải mái sinh hoạt. Thế nhưng từ mười giờ sáng tới mười giờ tối, Jihoon không hề bỏ qua cái mốc nửa tiếng đó dù chỉ là một lần, khiến cho Junkyu muốn ngủ cũng không yên giấc, đang ăn cũng phải phụt cơm ra, coi phim cũng vì tiếng chuông điện thoại mà làm phiền. Nói chung là cực kỳ khó chịu.
Lần cuối cùng trong ngày, Junkyu làu bàu qua điện thoại khi cậu đã thay ra bộ đồ ngủ, nằm gọn trên chiếc giường cỡ lớn trong phòng Jihoon, "Ngày mai anh mà gọi em nhiều thế này nữa, thì em dọn về nhà riêng!"
"Ầy, anh biết em không làm thế đâu. Tới lúc khó chịu thì làm sao?"
"Một tháng em qua ở với anh một tuần, thời gian còn lại em ở nhà riêng."
"Nhà anh có... Mèo Con."
"Em mang Mèo Con đi luôn."
Jihoon nghe vậy thì hơi rén, ngày hôm sau chỉ còn gọi Junkyu đúng hai lần, một lần vào sáng sớm, một lần trước khi đi ngủ.
Cũng định là sẽ duy trì thói quen này đến hết mười ngày công tác. Nhưng quả thật là cái tên Kim Junkyu này không thể nào làm Jihoon ngừng lo lắng được.
Sáng ngày thứ ba, Jihoon gọi điện đánh thức người đẹp dậy, mà chờ mãi mới thấy Junkyu bắt máy trả lời. Đến lúc nối máy rồi, thì phản ứng của Junkyu lại cũng chẳng tốt một chút nào.
"Em đây?"
"Em dậy chưa?"
Junkyu e hèm một cái nhẹ, giọng phát ra cũng mỏng hơn bình thường rất nhiều, tựa hồ như vẫn còn ngái ngủ. "Chưa, em buồn ngủ quá."
"Buồn ngủ?" Jihoon nhìn lên đồng hồ đeo tay đang chỉ mười giờ, thắc mắc hỏi "Tối qua nói chuyện với anh xong thì có ngủ ngay không?"
Junkyu nói bằng giọng nũng nịu "Có mà... nhưng vẫn buồn ngủ."
"Được rồi. Em ngủ thêm đi. Tối anh lại gọi."
Jihoon bấm tắt máy, rồi lại ngồi quan sát tuyến đường đi ngày hôm nay. Dẫu sao thì cũng còn đến ba mươi phút nữa mới đến nơi, vậy mà muốn nói chuyện với người thương một chút cũng không được. Thế là Jihoon đành chống cằm suy tư. Doyoung đang ngồi bên cạnh kiểm tra lại lịch trình. Tiếng radio trên xe phát loa đều đều "Mùa này ngoài đường có một loại cúm mới, mọi người hãy nhớ giữ sức khoẻ."
Jihoon thở dài. Không có anh bên cạnh, không biết Junkyu có ăn uống điều độ hay không? Hay lại cắm mặt vào máy tính cả ngày không làm gì? Đến bữa đặt lại đúng món ăn của quán quen?
Junkyu cũng ít khi bị cảm. Nhưng Jihoon biết rằng nếu bị rồi, thì cậu cảm rất nặng. Hồi lớp mười hai, có một lần Junkyu bị bệnh đến mức nhập viện, nghỉ học cả tháng trời.
Jihoon gẩy gẩy móng tay mình, bỗng dưng cảm thấy hơi bất an, quay sang vội vã nói với Doyoung: "Tôi phải về nhà gấp!"