Chương 2: Không quên tao là tốt rồi

Não bộ là nơi lưu trữ thông tin nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó lượng thông tin sẽ bị quá tải. Khi ấy, các cơ quan não sẽ tự động đào thải những thông tin không cần thiết để tạo không gian tiếp thu những luồng thông tin mới và hữu ích hơn, vì thế có một số người ta đã từng gặp, một số thứ ta đã từng thấy và một số việc ta đã từng trải qua đều bị lãng quên hoặc trở nên mơ hồ

Tớ có chứng hay quên nhưng không phải cái gì tớ cũng quên đâu, thật đấy! Tớ nhớ tất cả nội dung, nhân vật và cả tác giả của hàng trăm cuốn tiểu thuyết, tớ còn nhớ hết giờ chiếu phim và ngày upload truyện, nhớ rất kĩ luôn. Tớ chỉ quên mội vài việc lặt vặt mà bản thân cho rằng nó không cần thiết...ừ chính là vậy

#1

Chủ nhật mẹ dặn tớ đi siêu thị mua đồ. Đi một lượt mất cả tiếng đồng hồ mới lựa xong. Tới khi thanh toán tiền tớ lại đột nhiên phát hiện ra...Quên mẹ tiền ở nhà rồi

Tớ cười gượng với chị thu ngân rồi đứng sang một bên gọi điện cầu cứu viện. Mới đầu định gọi cho mama tổng quản, nhưng nghĩ gọi về nói quên tiền thì kiểu gì mama cũng sẽ xổ một tràng tới chiều mới xong cho xem. Lướt danh bạ một tẹo tớ quyết định gọi cứu tinh sống

Chuông kêu vài tiếng, bên kia liền bắt máy. Giọng cậu ấy lành lạnh, chẳng có cảm xúc gì sất

"Alo"

"Chó ơi, cứu..hép mi..hép mi"

"..."

"Tao đi siêu thị cơ mà quên đem theo tiền rồi...Hic...chó ơi...hép...hép mi..."

"Bao nhiêu?" Cậu từ tốn hỏi

Tớ nhìn tớ hóa đơn một chút rồi mới nhỏ giọng trả lời

"Có gần 500 ngàn thôi à"

"Mày ở đâu?"

"Siêu thị XX, chỗ đường X ấy"

Cậu nói tớ đứng đợi rồi cúp máy. Tớ ngoan ngoãn nép vào một bên đợi cậu. Chị thu ngân xinh đẹp đang tính tiền cho khách nhưng thỉnh thoảng lại cứ quay sang liếc tớ, kiểu như tớ quỵt tiền bả không bằng ấy

Cậu ấy tới rất nhanh. Nhìn thấy tớ cũng chẳng buồn nói gì cả, chỉ móc tiền ra trả và xin lỗi chị thu ngân. Bà chị ấy thấy cậu thì tươi như hoa, chả biết vui vì cậu đem tiền tới hay vì thấy cậu đẹp trai quá nữa..hừ lần sau quyết không thèm tới chỗ này mua đồ nữa, có mua cũng sẽ không tính tiền ở quầy bả

Trả tiền xong xuôi đâu đấy, chúng tớ dắt nhau ra khỏi siêu thị. Ra tới chỗ đậu xe tớ lại phát hiện ra một điều nữa...hình như lúc chọn đồ quăng luôn thìa khóa xe trên kệ thực phẩm rồi...

"...."

Cậu mặt mày sa sầm dắt tớ quay lại tìm thìa khóa, khổ nỗi tớ lại chẳng thể nhớ nổi mình quăng chùm thìa khóa ở cái kệ nào, đi hết mấy vòng siêu thị cũng không tài nào tìm thấy, hẳn có người nhặt được rồi. Chúng tớ đành tới thông báo cho chỗ tìm đồ, họ bảo bao giờ thấy sẽ thông báo. Thế là hai đứa lại lóc cóc ra cổng chính tìm đường về

"...Thế xe mày đâu? Mày không đi xe tới à?" Đứng một lúc ở đường lớn, tớ tò mò hỏi

"Tao đi taxi" Ờ hen, nhà cậu cách siêu thị XX khá xa, nhanh như thế hẳn là đi taxi rồi

"....Vậy, chúng mình đi taxi về là được rồi"

"Không đem đủ tiền" Cậu lườm tớ một cái rồi bảo

"...."

Hôm đó...chúng tớ đành bùi ngùi đón xe buýt về nhà...

#2

Sinh nhật cậu, tớ nhận trách nhiệm vô cùng cao cả chính là đi lấy bánh gato

Nhưng khi tới lấy bánh tớ mới sực nhớ ra quên mất đơn hàng ở nhà, lại phải lóc cóc về lấy...Về tới nhà lại chẳng thể nhớ ra nổi mình quăng nó ở xó xỉnh nào. Tớ lục tung hết cả phòng lên cũng không tài nào tìm thấy. Chết thật quên gì không quên lại quên đơn đặt bánh. Không có bánh thì sinh nhật tính làm sao đây

Giờ mà gọi điện cho cậu nói tớ quên mất đơn đặt bánh ở đâu thì cậu có giận không? Chắc chắn có rồi...hic...tớ cứ đứng lên ngồi xuống không yên kết cục vẫn nhắn tin cho cậu tạ lỗi

"Chó à, xin lỗi, xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi, tao đánh mất đơn đặt bánh rồi, tao không cố ý quên bánh của mày đâu...thật đấy! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi×1000000"

Tối, tớ còn chẳng dám vác mặt tới nhà cậu nữa. Quà cũng chẳng buồn đem tặng. Tớ sợ cậu giận quá chửi tớ.

Cậu gọi cho tớ rất nhiều, phải hơn hai chục cuộc nhưng tớ chẳng dám bắt máy...mãi cho tới cuộc gọi thứ 34 tớ hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi mới rón rén ấn núi nghe. Nhưng cậu không mắng, cũng không chửi...chỉ nói hai chữ rồi cúp máy

"Xuống đây"

Đây là đâu? Tớ cứ thẫn thờ một hồi rồi mới ngớ ra...có khi nào cậu tức quá chạy thẳng tới nhà tớ chửi hay không?

Èo ơi hãi...Cậu thật đứng trước cửa nhà tớ mới ghê chứ. Nhìn thấy tớ cậu chỉ nhàn nhạt hỏi

"Sao mày không tới?"

"......" Mắng tớ đi, cứ mắng đi, cậu chửi tớ nghe, cậu đánh tớ chịu

Thấy tớ không trả lời, cậu vẫn không chửi, không mắng, ngược lại rất từ tốn hỏi

"Có quà không?"

"...Có...Có, nhưng... nhưng... để... để trên nhà..." Tớ ra sức gật đầu nhưng chả hiểu sao cứ bị nói lắp: " Xin...Xin lỗi, tao thực...tao thực hông cố ý, cái bánh..."

Cậu đột nhiên bật cười gõ nhẹ đầu tớ bảo

"Đồ ngu, bánh có thể mua sẵn. Không quên tao là tốt rồi"

Cậu ấy rất ít khi cười, cũng không thích cười nói thẳng ra là rất ít thứ khiến cậu ấy nở nụ cười. Nhưng khi cười, cậu ấy quả thực rất đẹp trai. Đó là lần đầu tiên tớ ngây ngốc nhìn cậu ấy mất mấy phút liền...Ừ, soái ca đây rồi

#3

Thực ra tớ còn quên rất nhiều chuyện khác

Ví như đi học quên sách vở

Đi du lịch quên hành lí

Tham gia trại hè quên vé máy bay

Quên abc, xyz.. vân vân và mây mây các thể loại

Nhưng quên thì đã sao chứ, chỉ cần tớ không quên cậu thì việc gì cũng có thể giải quyết

Quên sách vở có thể cùng cậu xem chung

Quên hành lí có thể nhờ cậu đi mua

Quên vé máy bay có thể nhờ cậu lấy đến

Nếu mọi chuyện đều đã có cậu lo thì quên một chút có làm sao đâu nào!