Đôi lời tâm sự

Sau một thời gian e có suy nghĩ định dừng viết truyện,vì một phần cũng là nỗi đau về quá khứ,còn một phần cũng là do tâm trạng hơi buồn khi gợi nhớ lại cái gọi là " Hồi Ức " này.e sẽ tiếp tục câu chuyện của e,e sẽ viết hết ra những gì đã xảy ra và đã qua.cho các thím biết câu chuyện của e.e chỉ muốn nhắc lại là chuyện thật của e đến 90% nhé.chứ kô phải xuyên tạc hay chém gió.có chém thì mỗi chạp cũng khoảng 10% thôi cho các thím đọc bớt căng thẳng tí...

Tâm sự đôi lời về quá khứ..

Sơ qua về cái quá khứ của e từ lúc yêu đến lấy vợ, là VC của e đấy các thím,từ lúc yêu thì,VC của e " xấu " thật,nhưng mà được cái ngoan và hiền chứ kô đanh đá.lúc đầu cũng tính tán e nó qua đường cho vui thôi,chứ kô nghĩ sẽ lấy đâu,tại vì e cũng chưa xác định với lại lúc đấy chỉ nghĩ đến làm ăn và chơi theo kiểu thanh niên,chứ có nghĩ đeo gông vào cổ đâu.tình cảm thì lúc thăng lúc trầm.

Từ giờ e xin đổi từ em " thành tôi " nhé mấy thím.cho dễ hiểu kô phải lằng nhằng.

Cũng trong 1 lẩn ở cùng nhau tại NN thì thời gian đấy tôi cũng xác định yêu thật rồi.nên tâm sự với e.và nói hết cho Em biết là trước kia yêu Em chỉ nghĩ yêu cho vui thôi chứ kô phải sẽ xác định đâu.nhưng sau này thì khác xác định yêu Em thật lòng.trước khi nói thì Tôi cũng đã lường trước được e giận tôi rồi,lần đấy e giận lắm mất 1 tuần mới làm e hết giận và t.c trở lại như cũ.lúc yêu tôi kô hề đánh e dù chỉ 1 cái tát.cùng lắm cũng chỉ là nặng lời.đến lúc lấy nhau xong tôi cũng có đánh e mấy lần.mấy lần đầu thì e nhịn tôi chỉ khóc.tính tôi nóng thật " ông cha có câu giận quá mất khôn " đúng là như vậy tôi mấy lần đã đánh em.còn e chỉ biết khóc thôi.nói đánh thì cũng cho mấy cái tát thôi.

Trước thì e kô đánh trả còn sau này tính e đã khác.tôi khùng lên là e cũng trương gân trương cổ cãi lại cũng đánh trả lại tôi.nhiều lúc nghĩ mình cũng kô đáng làm mặt 1 người chồng đúng nghĩa,có 1 lần tôi đánh e nặng nhất là.hôm đấy tôi đi làm về giữa chừng e ở nhà gọi điện thoại cho 1 ai đó là con trai,còn trốn tôi ra sau nhà nc.tôi biết thì bảo e cho tôi xem đt.e kô đưa mà con xóa số.rồi chúng tôi lại cãi nhau.rồi e nói 1 câu " Mày Ngu Lắm P Ạh " nếu ở cương vị như mấy thím người vợ mà nói chồng mình như thế có nhịn đc kô.còn tôi thì kô.kô nhịn được lúc đấy máu nóng trong người phừng phừng lên.điên tột độ lấy chiếc giày da đánh lên đầu e.e bị chảy máu đầu.tôi thấy thế cũng hoảng thật.vừa lo sợ e bị ảnh hưởng gì đến trong đầu.nhưng tôi vẫn muốn cái bộ mặt lạnh lùng quay ra,và nói mẹ tôi vào xem e thế nào.tôi cũng run và lo lắm.vừa tức nữa.rồi 1 mạch dong xe đi làm nốt cho hết ca.tối đấy mẹ tôi chửi tôi 1 trận xối xả,và cũng được biết là do tôi mà e phải đi khâu mất 3 mũi trên vùng đầu.sau cũng ân hận lắm cũng quan tâm e hơn.và biết kiềm chế bản tính nóng nảy hơne cũng chẳng để bụng lâu.rồi đâu cũng vào đấy cả.chạp này hơi ngắn chỉ muốn viết ra về con cái tính nóng nảy của tôi.cũng vì 1 phần do cái tính của tôi mà gây nên cái kết Hạnh Phúc xa khỏi tầm tay...

Tôi biết mấy thím đọc chạp này chắc rất ức chế về tôi.nhưng tôi mặc kệ đã viết chuyện là phải thật.bản tính có người tôi nó thế.nóng thì nóng thật nhiều khi kô kiềm chế lại được.giống như cái kiểu " tức hạ thì phá thượng "

Chạp này chắc là nhàm thật nhưng tôi muốn viết,mấy thím có gạch đá tôi cũng nhận hết.

Tôi sẽ cố gắng trong đêm viết tiếp chạp 9.diễn biến từ từ về cái mà vợ cũ của tôi lún sâu hơn mà thời gian đấy kô ngừng lại được....

Chạp này viết rời rạc quá mong các thím đọc xong thì thông cảm cho tôi nhé.vì ngôn từ viết kô liên kết cho lắm mong các thým bỏ qua cho..