Chương 10

Vào 1 ngày khoảng tháng 5/2013 tôi với e đã cãi nhau 1 trận to.vì lí do là.mình tôi phải nộp tiền học cho con và đóng tiền ăn cho bố mẹ tôi " vì tôi sống chung với bố mẹ tôi ".tôi cũng bảo là e chịu khó đỡ san sẻ cho tôi 1 phần chứ 1 mình tôi,gồng gánh hết cũng đau đầu.rồi e bực mình và đòi đi Vinh.." Mà thực tế có phải đi Vinh đầu mà chỉ là lừa tồi và mẹ tồi ".rồi e nói dối với mẹ tôi là đi ra " Vinh thuộc tỉnh Nghệ An " cách TPHT 50km.chơi với chị họ bên nhà ngoại e.tôi đã nghĩ nghi.vì thời gian qua cũng có đôi lời tai tiếng về e chơi bời rồi.nhưng tôi chưa bắt được tận tay.

Hôm đấy tôi xin số chị họ bên ngoại nhà e.xin được tôi bắt đầu dò hỏi xem khoảng thời gian từ TP Vinh đến Cửa Lò là bao nhiêu thời gian.rồi cũng xác nhận được là khoảng 1 tiếng nếu đi xe buýt.lúc đấy là tầm 4h chiều.tôi vẫn kô nói chi chị họ của e là e bảo với tôi là ra chị đâu.rồi tôi gọi cho e.e bảo là đang trên đường xuống nhà chị họ của e.tôi cũng giả vờ như là kô biết gì.chỉ bảo là e đi cẩn thận rồi nhớ về sớm " lúc đấy tôi có kiềm chế cái máu nóng trong người ".

Khoảng 2 tiếng sau tôi bắt đầu gọi cho chị họ của e.hỏi xem e có ở đó kô.rồi chị bảo là e kô có ở đó.rồi tôi gọi cho e.tôi vẫn bình tĩnh hỏi e đã đến nơi chưa.

E : E đến rồi đang chơi với cháu con của chị

Tôi : Có thật kô ? " lúc này kô giữ được bình tĩnh nữa rồi "

E : Thật đang chơi với cháu mà

Tôi : Thế đưa máy cho chị a gặp nc tí..

E : Chị vừa đi đâu đó,tí về e đưa máy cho gặp

Tôi : Đến nước này mà còn nói dối àh.a gọi điện cho chị rồi mà chị bảo kô có e ở đấy..e đang ở đâu.

E :.....tắt máy.

Rồi tôi biết là có biến rồi.rồi sau đó tôi có gọi cho chị họ của e, nhờ hỏi xem e từ giờ đến đêm có ra đó hay kô nhưng máy bận.tôi gọi sang số e cũng thấy đang bận, tôi nghĩ là e gọi cho chị họ nhờ nói dối là e đang ở đây.rồi tôi lấy thêm 1 máy nữa.lấy 2 máy gọi sang 2 số e bà chị họ e xem như thế nào.đúng là cả 2 số đều bận.tôi cứ gọi sang số chị lúc đổ chuông lúc bận,tôi nghĩ là chi chưa nghe biết e gọi.có thể chị để máy ở nhà và đi đâu đó.gọi 1 lúc thì tôi kô gọi nữa mà nt cho e.

Tôi nt cho e với nội dung

Tôi : E đang ở đâu.e nói dối a nhiều lần rồi đấy.a biết nhưng a kô nói.đừng tưởng a kô nói là a kô biết nhé.a kô phải là thằng ngu đâu.

Mấy chục giây sau tôi nhận được tn của e nhắn cho tôi.

E : Tôi chán lắm rồi.suốt ngày tiền với nong,tôi kô muốn về nữa. " xưng tôi luôn mới vãi "

Tôi nghẹn đắng cả cổ + máu sôi trong người nt lại.

Tôi : Mày đi được thì mày đi luôn đi đừng vác mặt về nữa.

E : Mày kô phải thách..

Lúc đấy ức chế lắm các thím ạh.kô nghĩ con vợ mình nó dám nói như thế...

Rồi 1 ngày 1 tuần.e nó đi luôn kô thấy về...

Ông già thì ngao ngán chỉ bảo là chuyện vợ chồng chúng mày tự giải quyết.cũng nói là vợ mà đi kiểu thế thì vứt.còn bà già thì chỉ im lặng.

Rồi cứ thế ngày ngày trôi qua.đối với tôi lúc đó bạn ngày thì con người bình thường suy nghĩ ít.

Nhưng ban đêm thì lại suy nghĩ rất nhiều.đêm nằm ngủ nhìn sang thấy thằng cu nó ngủ sao mà bình yên thế.đôi khi nước mắt cứ trào ra vì thương con.nghĩ đến viễn cảnh con nó bắt đầu thiếu thốn tình cảm rồi.rồi tôi cố gắng xuống nước.nhắn tin cho e nhiều lắm.một phần vì con và một phần cũng còn yêu e nhiều.cứ nt cho e.nội dung tin nhắn

E àh hãy về đi đừng như thế nữa.a xl do a nóng tính rồi xảy ra cãi vã,e cũng đừng để bụng nữa.về với a với con đi.nhìn con hằng đêm ngủ kô có e bên cạnh tội con lắm.a cũng cần có e.đêm về nằm cản giác trống trải lắm.nằm ôm e quen rồi,giờ kô được ôm e hàng đêm nhớ lắm.

Nhắn tin cho e nhiều nhưng e chẳng đáp lại.gọi e cũng kô nghe máy.cho đến 1 ngày thì e nt cho tôi.chỉ nói là e chán cuộc sống ở nhà tôi rồi.muốn tự do kô thích sống gò bó.tôi như chết lặng khi đọc xong nhưng từ ấy.

Nói qua về cuộc sống về gđ tôi chút.

Mẹ tôi thì ghi lô đề " chỉ nhận chi và chuyển cho chủ thôi,chứ ôm thì đôi khi thôi."

Còn bố tôi thì ở nhà lâu lâu.lại cuốc con xe ra chợ chạy xe ôm.Nhà tôi thì kô có ruộng vườn gì đâu.đất ở cũng tạm tạm khoảng 180 m2.

Từ khi lấy em về.chẳng có việc gì nặng nhọc để e làm cả.chỉ đơn giản là quét sân,nhà + nấu ăn thôi.mà lúc đấy e đang có thai nên,mẹ tôi cũng hay làm cùng e.mẹ tôi thì thương e lắm.chưa bao giờ to tiếng với e dù chỉ 1 lần chi đến bây giờ.

Cs gđ tôi như thế tôi nghĩ cũng kô có gì nặng nhọc mà e lại như thế.tôi suy nghĩ rất nhiều.từ khi e đi học trung cấp kế toán.e đã khác biết ăn diện biết phản son.e lột xác hoàn toàn.thời gian e bỏ đi cũng là thời gian tôi bắt đầu lao vào những cuộc riệu bia với mấy đứa bạn hay chơi với nhau.Từ nhỏ cho đến lớn đến lúc lấy e về cũng thế.bia rượu tôi kô nghiện.bgay cả bọn bạn mấy đứa thân chơi với nhau cũng thế.rủ tôi đi chơi game thì tôi đi còn bảo đi uống bia hay rượu thì tôi xin cáo.bọn nó cũng chửi nhiều lắm.cũng bảo thằng đàn bà này nọ,nhưng tôi có quan tâm đâu.với lại bọn nó cũng chỉ nói thế thôi chứ kô suy nghĩ và cũng kô để bụng..

Rồi từ khi e đi tao bắt đầu lao vào rượu bia với bọn bạn.bọn bạn thấy tôi uống rượu bia cũng ngạc nhiên lắm vì ít khi thấy tôi uống.rồi ngà ngà say cũng tâm sự với bọn nó chuyện của mình.bọn nó cũng an ủi đôi phần.đúng thật chuyện gì buồn có rượu bia vào là quên hết..cứ vài hôm là lại nhậu.người thì được 50kg đợt đấy còn tham hơn..suy nghĩ nhiều + với bia rượu tụt tiếp mấy kg.người hốc hác lắm.giờ nhìn lại cái ảnh năm đấy cũng run run..

Cho đến 1 ngày tôi biết e đang ở nhờ nhà 1 người e quen cũng gần nhà tôi.vì thời gian qua tôi có nhờ ae bạn bè biết e ở đâu thì nói với tôi..

Hôm đó là buổi tối.tôi đến nhà người bạn của e. chị bạn e quen thì.chồng người đấy tôi cũng quen biết từ nhỏ.rồi khuyên giải e về nhưng e nhất quyết kô chịu.tôi có lôi bao nhiêu lí do nữa e cũng kô chịu về.lúc đấy 1 phần kô muốn mất e,một phần xuống nước nghĩ đến con thiếu thốn tình cảm bế mẹ.nên tôi đã quỳ xuống trước mặt e lúc đấy nước mắt rơi luôn gđ người chị e ở nhờ cũng thấy thương tôi có khuyên bảo e về.xong rồi e mới chịu theo tôi về.

" giờ nghĩ lại lúc đấy lụy tình thật các thím ạh.với lại 1 thằng đàn ông mà quý trước mặt vợ nữa.nhục lắm chứ.nhưng cũng nghĩ đến con nên chấp nhận nhường nhịn để cho gđ hên ấm con cái có bố có mẹ chứ. " các thím cứ gạch đạ đoạn trên đi tôi xin nhận hết.

Tôi cũng chắc chắn các thím chửi tôi kinh lắm vì làm mất mặt đàn ông đúng kô.tôi chả nghĩ gì nữa các thím cứ gạch đá đi tôi xin nhận..vì gđ nên mới nhịn nhục.xuống nc với e

Rồi đưa e về nhà.ông bà cũng kô nói gì đâu.chỉ lắc đầu ngao ngán với vợ chồng tôi thôi.như con nít.nhìn mắt ông già giống như ông muốn nói với tôi " mày là thằng ngu vậy ".nhưng thôi kệ vì con nên cứ chấp nhận thôi.cứ tưởng là được yên ấm hp chứ.ai ngờ khoảng được vào tuần e lại tiếp tục đi đêm rồi về muộn.hỏi thì ú ớ kô rõ ràng.rồi được đà e lại bỏ đi tiếp.về nhà ngoại tôi cũng ngán ngẩm lắm.và nói thẳng với e.là tôi sẽ viết đơn ly hôn.e cứ nghĩ tôi nói thế chứ kô dám viết.lúc đấy tôi sôi máu lắm rồi.

E còn bảo rằng là viết đi rồi e kí cho.rồi tôi cũng viết đơn gửi ra tòa chờ ngày giải quyết.trong thời gian chờ tòa giải quyết.thì tôi có khuyên e nên tỉnh táo lại đi và đừng sống lối sống đó kô có tương lai.e chẳng nghe mà cứ bỏ ngoài tai.thời gian đó tôi nghe được bọn bạn bảo là.gặp e ở các quán kara lúc khuya với nhiều hôm đi ăn đêm gặp e ở các quán ăn đêm tầm 1h sáng.thật sự tôi ngán lắm các thím ạh.tuy đâm đơn ly hôn.nhưng mà trong lòng vẫn yêu e lắm.vẵn bày dạy chi e đừng sống theo lối sống buông thả thiệt thòi cho e.e hãy suy nghĩ cho kĩ.về phần bố mẹ vợ thì cũng biết chuyện của chúng tôi.và cũng lắc đầu ngao ngán với e.bố mẹ vợ thì thương tôi.chỉ khuyên là kô sống được với nhau thì nên ct.rồi nói e sướиɠ quen rồi khổ kô chịu được đâu.nếu ở cùng nhau nữa thì sẽ khổ cho tôi.tôi chỉ biết im lặng chứ có dám nói gì đâu.

Rồi ngày qua ngày.tôi vẫn nt cho e tỉnh ngộ ra.đừng có đi theo sâu vào con đường lu mờ..

" Tôi là 1 thằng con trai cũng kô tốt đẹp gì.nhưng tôi ý thức được về bản thân về hoàn cảnh gđ như thế nào.tôi kô đâm đầu vào mà túy,đập đá hay là thuốc lắc,hay là cỏ này nọ.tôi cũng có bạn bè,cũng từng chở bọn nó đi hút chích.cũng đưa về nhà cho nó hít nhưng tôi vẫn ý thức được kô động chạm đến những thứ chết người ấy.với tôi tôi vẫn suy nghĩ được như thế kô bào giờ động vào cho đến thời điểm hiện tại đây "

E 1 người con gái đã có gđ có con rồi từ khi ra khi e ít ở bên ngoại toàn đi dạt với mấy đứa con gái chỉ thích làm đẹp ăn chơi kiếm tiền từ cái " vốn có của con gái " nếu thế chắc các thím hiểu chứ ăn chơi lêu lổng hết chỗ này sang chỗ nọ.cặp với trai già hay trẻ xấu hay đẹp.miễn là có tiền để mua những mỹ phẩm làm đẹp hay có tiền để tiêu.tôi rất ghét những đứa con gái bạn của e.nhìn kô ưa tí nào cả rồi.cứ thế e dần dần đánh mất cái đẹp trong e từ 1 người cgái người vợ người mẹ của đứa con.hiền đảm đang trong gđ.thay vào đó là 1 người đàn bà ăn chơi sa đọa..nhiều thứ lắm kô kể hết được.rồi thời gian gần ra tòa tôi có khuyên nhủ e tỉnh táo lại đi.thay đổi con người sống có trách nhiệm tí đi.e kô nói gì cho đến ngày ra tòa.giải quyết.lần đầu e đòi ly hôn luôn.tôi thì muốn níu kéo lại.chỉ nghĩ tội cho đứa con quá nó kô có tội mà sao phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ chứ.rồi buổi đó e cũng nghĩ lại.đồng ý giải hòa kô ly hôn nữa.Lúc đó tôi nghe xong cũng vui lắm.tôi biết e trải qua những ngày tháng ăn chơi sa đọa.nhưng tôi vẫn chấp nhận quay lại với e. " ai nói tôi ngu cũng được,khi yêu 1 người thật lòng thì có thể mù quáng trong tình yêu mà.nhưng tôi còn có đứa con nữa.tôi thật sự kô muốn con phải thiếu thốn t.c từ bố hay mẹ "

Giải hòa nhưng e nói với tôi kô muốn sống trong nhà tôi.rồi tôi chở e đến 1 quán caffe yên tĩnh bắt đầu nói ra những điều tôi nghĩ.tôi nói giờ cs vợ chồng đang khó khăn ra ngoài thuê trọ thì trang trải cuộc sống còn phớc tạp kinh tế thì hạn hẹp.lương tôi làm lúc đấy cũng 3t5 > 4T 1 tháng rồi con đi nhà trẻ.tiền ăn uống tiền phòng trọ.1 mình tôi kham kô nổi.e thì đi làm mấy thứ vớ vẩn như đa cấp.lương bấp bênh.rồi tôi cũng nói thêm là về cố gắng xin ông bà ở nhà chứ ở riêng kô ổn..tôi cũng nói là cả 2 vợ chồng phải thay đổi tính cách đi.lo cho con hơn.tôi nói nhiều e chỉ biết im lặng.rối tôi đưa e về nhà gặp ông bà già tôi.ngồi nc.ông già thì tức lắm kô muốn thấy mặt e.có nói muốn sống thì ra ở riêng.vì lúc e đi khỏi nhà ông già rôi đã xem e kô phải là con dâu trong nhà nữa rồi.ông tức lắm.tôi có ươa mắt sang bà già ý nói là nói đỡ cho tôi với.vì tôi nói cuộc sống hiện tại của tôi mà ra ở riêng thì cực kì khó khăn.mong bố tạo điều kiện cho vợ chồng tôi.rồi bà cũng nói đỡ cho tôi.phải mất hơn 1 tiếng sau ông mới chịu cho ở trong nhà.nhưng ông nói nếu nghe được xích mích giữa 2 vợ chồng tôi nữa thì cầm áo quần đi ra thuê trọ mà ở.kô thì ở đâu mặc kệ.miễn là kô được ở trong nhà.tôi cũng mừng lắm khi ông đồng ý." Nói thật với mấy thím,tôi cũng muốn ra riêng lắm nhưng mình tôi kham kô nổi nếu vợ mà thu nhập ổn định như tôi tháng khoảng 3t thì tôi ra ở riêng liền,nhưng ý vợ tôi muốn ở riêng là kô muốn bị ông bà già quản..

Rồi lại về ở với nhau lúc đấy là tháng 8.ở với nhau thấy e cũng thay đổi được chút ít về bản thân ít đi ra ngoài vào buổi tối.và đảm đang trong việc nội trợ hơn.cứ nghĩ thầm rằng e đã thay đổi được rồi.nhưng đâu biết ở được đến tháng 11.tôi nhớ tối hôm đấy đi làm mà nhìn những cặp vợ chồng ôm nhau chở con đi chơi đi siêu thị tình cảm mà khát khao muốn bù đắp cho vợ nhiều lắm.ý định tối nay mua thứ gì e thí h ăn vặt cho e ăn.nhưng đi làm về thì cũng được biết là e kô ở nhà.rồi tôi gọi điện cho e.mà cũng là lần gọi điện làm tôi điên hơn bao giờ hết kô nhịn được nữa...tôi cũng kô tin e lại nói với tôi những lời nói đó..

Mỏi mắt quá các thím ạh.để chạp sau e viết cho mấy thím.từ chạp sau biến chuyển nhiều lắm.chắc chạp sau là chạp mà các thím muốn nghe lắm.cuộc đời nó khốn nạn lắm các thím ạh...đời nó kô mỉm cười với e...

Chạp này e biết nhận được gạch đá từ các thím cho e nhiều lắm.nhưng e xin nhận.e cũng có nỗi khổ riêng của e...hẹn các thím chạp sau.sẽ được e viết sớm thôi...