Chương 14

Ghi chép của Lạc Hồng, tháng 6 năm 2016.

1.6.2016

Chẳng lẽ phải đợi đến khi tôi thay đổi hoàn toàn, em mới có thể nói xin lỗi.

3.6.2016

Tôi lại mơ thấy ánh mắt không chắc chắn của em khi em nhìn thấy tôi trong đám cưới, còn có ánh mắt đè ép khổ sở khi nhìn thấy số tiền mừng cưới của tôi.

5,6 vạn.

Sinh nhật của tôi, ngày chúng ta gặp nhau.

5.6.2016

Thật muốn ngắm lại dáng vẻ khi em vẽ tranh một lần nữa. Em an tĩnh ngồi dưới ánh nắng nơi góc phố, bút trên tay em tới lui sinh động như chứa đựng sức sống mãnh liệt. Em là khao khát của cuộc đời tôi.

7.6.2016

Người khác nói là do em làm, nhưng tôi không tin.

10.6.2016

Chỉ là thất vọng.

14.6.2016

Tháng trước, tôi đã hết lòng lo cho cuộc triển lãm tranh của em. Em lại rời khỏi tôi sau 4 tháng tôi bị vây hãm trong bùn lầy. Ban đầu tôi nên cảnh giác khi em nói muốn sử dụng máy tính của tôi.

16.6.2016

Tôi nghĩ không ra chia tay cũng tốt kết hôn cũng được, tại sao sau khi chia tay còn muốn phản bội tôi, biết rằng em không giàu có nhưng lại không biết rằng em lại máu lạnh như thế. Em thiếu bao nhiêu tôi cho em là được. Hai năm nay tôi có đối xử tệ với em sao?

Bây giờ công việc của tôi bị em phá hủy rồi. Em có nghĩ đến kết cục của tôi khi em giao bí mật kinh doanh của công ty tôi cho người khác hay không?

Có bao nhiêu người trong công ty biết hai ta ở bên nhau, tôi từng vì để em có thể quang minh chính đại ra vào phòng làm việc mà không ngại comeout, em lại lấy cái gì báo đáp tôi đây?

Nếu như đó là thành tích do một mình tôi gây dựng nên, em có hủy hoại nó cũng không sao cả.

Cái em hủy là nhà họ Lạc tôi, cả đời nỗ lực của bố tôi và hai mươi chín năm hy vọng sống của Lạc Hồng tôi.

17.6.2016

Tôi từ chức rồi, nếu bố tôi còn sống, khẳng định sẽ bị tôi làm cho tức chết.

Tất cả nhờ ơn em.

19.6.2016

Vứt bỏ tất cả mọi thứ của em, tôi muốn quên em.

Tôi muốn sống, không muốn giờ phút trong ác mộng mỗi đêm mở mắt ra đều nhìn thấy dấu vết tồn tại của em, không sai, nếu em dám trở về, tôi sẽ khiến em chết ở đây.

20.6.2016

Tôi nhặt những bức thư tôi đã vứt đi ngày hôm qua. Chiếc chuông gió em tặng đã bị tôi làm hỏng, tôi phải mất cả buổi chiều để dán chúng lại từng mảnh, từng mảnh. Thực ra cũng không sao cả, hiện tại thứ tôi không thiếu nhất là thời gian.

Từng dấu vết em để lại nơi đây, chúng đều đã trở lại vị trí ban đầu.

Tuy rằng em đã vứt bỏ tôi, nhưng đồ vật không có tội.

Có tội chính là em.

21.6.2016

Tôi nghi ngờ rằng mình điên rồi.

24.6.2016

Hôm nay tôi đến bệnh viện tìm Lâm Hòa Trình, sau khi trải qua một loạt các câu hỏi và kiểm tra phức tạp, đáp án cậu ấy cho tôi là so với bình thường tôi càng lý trí hơn. Nhưng tôi một mực hận Dư Giảm. Muốn chết, thậm chí muốn mang Dư Giảm cùng nhau chết.

Lâm Hòa Trình và tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ, cậu ấy không có lý do gì phải nói dối.

Cậu ấy nói: "Cậu chỉ muốn chết bởi vì cậu đã mất lý do để sống."

Cậu ấy nói: "Điều này tốt hơn nhiều so với bệnh trầm cảm và phát điên. Nếu cậu mất đi lý do thì lại tìm một cái tốt hơn là được"

Nhưng cậu ấy không hiểu tôi mất nhiều hơn là mất đi lý do, tôi là mất đi cả thế giới.

Cũng không phải là nghe không hiểu lời cậu ấy nói, mà là tôi không còn dư lại nhiều tình cảm để trao đi nữa.

25.6.2016

Tất cả bị phá hủy rồi cũng tốt.

27.6.2016

Tôi không điên, không có người nào tỉnh táo hơn tôi cả.

28.6.2016

Tôi nghĩ em nhất định có nỗi khổ khó nói, ban đầu khi em về quê thăm bố mẹ mà không chịu cho tôi đi cùng, liên quan đến việc em ở nơi khác tổ chức hôn lễ cũng là tôi từ miệng của bạn em mà biết được. Cho dù trong mắt người ngoài em có điên cuồng phóng khoáng thế nào đi nữa, thì tôi biết rằng bản tính em vốn mềm yếu, không bao giờ cãi vã với bố mẹ, khẳng định sẽ phụ tôi. Tôi chưa từng nghĩ qua trong vô số hình thức mất đi em, sẽ trực tiếp như vậy, trực tiếp kết hôn.

Tôi biết cuối cùng sẽ có một ngày như thế, vì vậy tôi đối với em rất bao dung và trân trọng, luôn luôn đề phòng những người đến gần em, đặc biệt là phụ nữ.

Sợ em sẽ rối loạn tự trách, tôi đến cả sức lực giữ em lại cũng không dám làm quá nặng.

Tôi không trách em.

Nhưng từ rất lâu về trước tôi đã biết em bắt đầu giữ lại đường lui cho mình, ngay cả khi em không tiếc đánh cắp bí mật công ty tôi, tôi mới nhận ra tình cảm của mình vô cùng nực cười.

Việc này tôi không thể bỏ qua cũng không thể tha thứ, nhưng tôi yêu em trước sau như một.

Ngay cả bộ mặt xấu xí nhất của em cũng xem như châu báu.

30.6.2016

Tôi sẽ đưa sự việc này xuống mồ, sẽ không nhắc lại nữa...