Chương 50: Đau thương

“Hu hu…”

Tôi sững sờ nhìn cáng giường phủ chăn trắng muốt được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, tiếng khóc thương tâm của chị Phương văng vẳng sau lưng, còn tôi thì… hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy ra từ bao giờ…

Anh Tuấn run rẩy quỳ xuống bên giường, run rẩy kéo chiếc chăn ra… Bà nằm đó, vẫn phúc hậu và hiền hòa như thế…

Không phải, đây không phải là sự thật… bà đang ngủ, phải, chỉ là ngủ thôi…

- Bà ơi… bà mở mắt ra nhìn con đi… Tại sao bà lại nằm im như thế? Bà đã từng hứa với con rồi mà… bà hứa sẽ sống bên con thật lâu, cùng con trò chuyện… bà còn muốn nhìn thấy con tốt nghiệp rồi cưới vợ nữa, nhưng sao lại…

Giọng anh thều thào, đặc quánh, mang nặng bi thương. Từng lời của anh… hệt như đang nghiền nát cõi lòng tôi. Đau đớn. Tôi như mất gần hết sức lực, khó nhọc lê bước tới chỗ bà, khó nhọc quỳ thụp xuống bên cạnh anh, khó nhọc… cầm lấy bàn tay bất động đặt dưới chăn…

- Bà ơi…!

Sao bà lại bỏ đi đột ngột thế này cơ chứ? Tất cả chỉ là đang mơ thôi đúng không… Nhưng sao cơn ác mộng này lại quá chân thực đến vậy?

Không kìm nén được lòng mình, anh bật khóc thành tiếng, lệ rơi lã chã, khiến cho bao người xung quanh chứng kiến cảnh này đều không khỏi đau lòng, thương cảm. Cả tôi cũng vậy. Nhìn anh đau đớn bật khóc như thế, tôi cũng không kìm được mà khóc theo…

- Bà ơi!!!!

Người bà phúc hậu ấy… đã mãi mãi rời bỏ chúng tôi mà đi vào cõi vĩnh hằng rồi…

*

*

Nghĩa trang tang thương lạnh lẽo. Mây mưa giăng kín, bầu trời ảm đạm. Lòng người đau đớn, tê tái và đầy xót xa...

Tôi buồn bã nhìn mộ phần của bà Hòa, khuôn mặt bà trên ảnh vẫn nở nụ cười ấm áp như khi bà còn sống. Bên cạnh đó còn có hai ngôi mộ nữa, là ba mẹ của anh Tuấn. Lại nhìn bóng lưng anh đơn độc trong không gian ảm đạm mây mù, hệt như chính cuộc đời đầy thương đau của anh vậy. Anh đã quỳ trước mộ suốt ba tiếng đồng hồ rồi, không tiếng khóc, không run rẩy, chỉ có sự im lặng và đơn độc bao trùm lấy anh. Anh quỳ ở đó, mặc cho cơn mưa trút nước lên người mình, hệt như một cái xác mất đi linh hồn… Mà tôi cũng chẳng khá hơn, cùng anh đội mưa, cùng anh trải qua thời khắc đau thương này, càng đau lòng khi thấy anh cứ tra tấn bản thân mình hàng giờ như vậy.

Những lúc thế này tôi đúng là một đứa vô dụng, đến một câu an ủi mà còn chẳng nói được, chỉ biết bất lực đứng nhìn như tượng sống. Mưa không lớn lắm, nhưng vẫn rả rích không ngớt, cả một vùng trời bao la xám xịt cô quạnh…

Bà, người thân duy nhất của anh trên cõi đời này, là nguồn sáng soi tỏa cuộc đời anh, nhưng lại bất ngờ ra đi, vụt tắt… Tôi hoang mang, trải qua cú sock lần này không biết anh có thể chịu đựng nổi không, nhưng anh rất kiên cường và mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ vượt qua được thôi. Còn có… còn có tôi đồng hành bên cạnh anh cơ mà.

Tôi muốn bảo anh đứng dậy, vì ngâm mưa lâu sẽ cảm mất, nhưng đến một tiếng nói cũng không phát ra được khỏi yết hầu, càng quên mất chính mình cũng đang đứng ngoài mưa như anh. Từng giọt mưa bụi hắt lên mặt tôi, rồi hòa cùng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, theo khóe miệng thấm vào. Lần đâu tiên tôi biết được, nước mắt lại mang vị mặn chát…

Bỗng nhiên cảm thấy mưa không rơi vào mặt nữa, tôi giật mình quay lại thì thấy anh Lâm che ô ình, vẻ mặt anh ấy cũng không khá hơn tôi là bao.

- Ngâm mưa lâu không tốt đâu, nhóc cầm lấy rồi che cho cả thằng Tuấn nữa.

Tôi đón lấy chiếc ô từ tay anh trai rồi che ình và Thái Tuấn. Anh vẫn không có biểu hiện gì, ngồi bất động như tượng đá, không một chút nhúc nhích động đậy. Sau khi hạ huyệt, anh cứ giữ nguyên một tư thế quỳ kiểu đó, như thể anh đã mất toàn bộ tri giác và cảm xúc… Tôi thật muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì, hay lòng anh đã quá đau đến mức chết lặng rồi…?

- Lam… - Anh đột ngột gọi tên tôi khiến tôi giật mình, tay xém nữa thì đánh rơi cái ô xuống, - Dạ?

Anh nói chuyện rồi! Nhưng sao tự nhiên lại gọi tôi?

- Em thấy đấy, bất kì ai ở bên anh… đều sẽ như thế này… Vì thế, em đừng…

- Không!!!

Tôi buông cái ô ra, chạy ào tới ôm lấy sau lưng anh. Không cho phép anh nói vậy, có biết anh đang cố tình xúc phạm lòng tự trọng và tình yêu của em không? Dĩ nhiên là tôi biết anh sẽ nói gì, mà những lời bi quan mặc cảm đó tôi không muốn nghe!

- Đừng đẩy em đi, em muốn được ở bên anh lúc này, không, ở bên anh cả đời!! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em sẽ không buông tay anh ra đâu!!

Tôi úp mặt vào lưng anh, òa khóc như con nít, mặc kệ nước mắt nước mũi lèm nhèm thấm vào áo anh, mặc kệ cho đống bùn nhão ra vì mưa mà bắn hết lên người, mặc kệ cho cơn mưa chảy xuống đầu,… Tôi không quan tâm điều gì hết ngoài anh, tôi muốn níu kéo cánh cửa trái tim anh chuẩn bị khép lại lần nữa khi vừa mới hé ra một chút… Dù không còn bà, còn ba mẹ, nhưng hội trưởng, anh vẫn còn em mà, anh vẫn còn một con bé ngốc nghếch si tình yêu anh hết lòng!

*

*

Kết quả của việc dầm mưa cả ngày là tôi bị sốt nặng gần 40 độ C, phải nằm liệt giường liệt chiếu, bị mẹ hết từ cằn nhằn rồi quay sang quan tâm chăm sóc. Toàn thân tôi nóng như lửa nung, đầu óc nặng trịch nhưng lại trống rỗng, hai mí mắt chỉ muốn díu lại vào nhau, miệng lưỡi khô khốc. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà rồi hoang mang tự hỏi: Không biết anh giờ này thế nào rồi?

Hôm qua nếu không tại mẹ đích thân tới lôi cổ tôi về thì tôi cũng cứ thế mà dầm mưa suốt với anh. Tôi thực sự rất lo lắng, để anh quỳ một mình ở đấy liệu có ổn không, anh có chịu được không? Tuy rất muốn ở lại với anh nhưng lệnh của mẫu hậu đại nhân không thể không nghe, tôi càng không thể không về nhà, đành phải nhờ vả ông Lâm và ông Nguyên thôi, nhưng hai người đó có đồng ý ra nghĩa trang đứng hay không thì tôi chẳng biết nữa.

“Khụ khụ…” Mệt quá!

- Nhóc, anh mang thuốc cho nhóc đây!

Ông Lâm đi học về rồi à? Vậy thì tôi đã nằm ngủ suốt từ tối hôm qua cho đến gần năm giờ chiều rồi. Mà sao nhìn mặt ổng buồn thiu thế nhỉ, mọi hôm cứ líu la líu lo không ngừng cơ mà. Có chuyện gì không ổn sao? À… chắc tại lo cho tôi đây…

- Anh… sao thế?

- Không có gì, chỉ là… Thái Tuấn hôm nay nghỉ học…

Nghỉ học? Điều đó cũng không có gì lạ sau việc ngày hôm qua… Không phải còn gì khác nên mặt anh mới nghiêm trọng đó chứ?

- Ừm, còn gì không…?

- …

- Sao anh không nói?

Thấy ông Lâm có vẻ ngập ngừng không muốn nói, tôi bắt đầu sinh nghi và lo lắng, không phải là đã có chuyện xảy ra thật chứ? Tôi rất muốn gặng hỏi nhưng thân thể yếu quá, đến thở còn không nổi nữa huống chi là nói.

- Thái Tuấn… cũng không thấy về nhà!

“Khụ khụ!!!” Nghe thấy câu nói từ ông Lâm, tôi sửng sốt đến mức không kiềm chế được mà ho sặc sụa. Cái… cái gì? Anh ấy không về nhà?? Vậy thì anh đã đi đâu??? Vẫn ở nghĩa địa???

- Bình tĩnh đi nhóc! Thằng Nguyên và nhỏ Phương đang chia nhau đi tìm, em đừng quá kích động!

Ôi mệt quá, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng như chong chóng, với bệnh tình thế này thì làm sao mà đi tìm anh ấy đây? Thật là… sao anh ấy không về nhà chứ? Không phải… không phải là… chắc không đâu!

Tâm trí tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, đối với một người đã phải chịu nhiều đau thương như anh Tuấn, nay lại bị thêm một cú sock nữa, như thế, liệu anh ấy… anh ấy… có nghĩ quẩn không??

Đừng mà!!

Đã uống thuốc và ngủ một giấc dài như vậy rồi mà bệnh tình vẫn chưa đỡ hơn chút nào, tôi nằm bẹp dí như một cái xác khô trên giường. Chưa bao giờ thấy tôi bị ốm nặng thế này nên cả nhà rất lo lắng cho tôi, ba mẹ, anh Lâm, nhóc Long. Chợt nghĩ đến người ấy, tôi nhận thấy mình thật may mắn khi có nhiều người thân chăm sóc lo lắng ình như vậy, nhưng còn anh… anh đã chẳng còn ai trên cõi đời này nữa. Một mình anh đơn độc, lẻ loi giữa dòng đời, mà tôi thì vô dụng không biết nên giúp đỡ anh thế nào. Thậm chí… khi nghe tin anh đột ngột mất tích, tôi còn bất lực chẳng thể đứng dậy đi tìm. Rốt cuộc anh đang ở đâu?

- Hức…

Bất giác, tôi bật lên tiếng khóc tích tụ trong lòng…

- Nhóc!

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra khiến tôi giật mình vội chùi nước mắt. Ông Lâm với vẻ mặt đen như cục than nhìn tôi chằm chằm, có gì khiến ông anh của tôi bất mãn à?

- Nhóc đang bệnh đấy!

Tự nhiên nói một câu không đầu không cuối làm tôi chẳng hiểu gì cả. Ừ thì tôi đang bệnh, ổng lo lắng đến mức mặt đen kịt cơ à?

- Anh đã bảo nó sẽ không sao mà, nhóc sao phải khóc chứ?

- Em đâu có… - Tôi giật mình, nhẹ giọng chối bỏ.

- Lo mà dưỡng bệnh đi!!

Tự nhiên ổng nổi sùng, quát um lên với tôi. Này nhá, đừng tranh thủ tôi đang ốm mà lên mặt, đợi tôi khỏe lại sẽ cho ông Lâm “tặc” này một trận bét nhè chè thiu cho coi. Chết tiệt, đau đầu quá!

“Baby don’t cry… Oh my lady…

~”

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc của ông Lâm vang khắp phòng tôi, tôi liếc mắt qua, nghi hoặc khi thấy mặt ổng biến đổi khi nhìn vào màn hình, vội vàng bắt máy:

- Ừ, tớ nghe… Sao??

Đột nhiên ông Lâm cao giọng, rồi vẻ mặt thay đổi bất thường, hình như là hốt hoảng, ổng định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi, nhìn tôi với vẻ e ngại rồi bỏ ra khỏi phòng. Điệu bộ ngập ngừng của ổng khiến tôi hoài nghi, trong lòng dấy lên một cảm giác cực kì bất an. Tò mò, tôi cố lết khỏi giường, tới trước cửa phòng dỏng tai lên nghe lén.

“Bệnh viện nào?”

Lại là bệnh viện, sao lại có “bệnh viện” ở đây? Có ai bị bệnh hay bị thương à? Vậy là linh cảm của tôi…

“Được rồi, tới ngay đây!!”

Bất an không chịu nổi! Tôi đẩy mạnh cửa phòng, khàn giọng nói:

- Anh đi bệnh viện à?? Có chuyện gì thế??

- Hơ, Không… không có gì đâu!

- Anh nói dối!!! Có phải anh Tuấn đã xảy ra chuyện gì không?? – Tôi hoảng sợ, túm lấy cánh tay ông Lâm lay mạnh, - Khụ khụ!!!

- Đừng hét lớn như thế! Nhóc đang ốm nặng, anh không thể cho nhóc đi được!

- Cho em đi đi mà, em lo lắm, hức hức…

Tôi rất sợ, lần đầu tiên không để ý gì trước mặt anh trai mà bật khóc, trong lòng vốn đã nóng lại càng nóng thêm, cứ như là bị cả tổ kiến lửa đốt vậy. Năn nỉ mãi, khóc lên khóc xuống, cuối cùng cũng khiến được ông Lâm miễn cưỡng đồng ý:

- Thôi được rồi.

::::Bệnh viện trung tâm::::

Tôi run rẩy, trái tim đập một cách mãnh liệt trong l*иg ngực khi nhìn thấy người đầu quấn băng trắng, hô hấp qua ống dẫn khí đang nằm bất động như tượng kia trên giường bệnh trắng muốt. Cảm giác thời gian như ngừng quay, trời đất sụp đổ trước mắt. Mặc kệ cho cơn sốt đang dày vò toàn thân, tôi sợ hãi chạy đến bên giường bệnh, nước mắt đua nhau tuôn ra lã chã, thấm xuống ga trải giường trắng nhuốm đượm sự lạnh lẽo:

- Tại sao lại thế, tại sao anh lại nằm đây?? Tại sao??

Nghe ông Lâm nói, sau đám tang, anh Tuấn không về nhà mà đi lang thang. Hôm sau cũng không đi học mà tìm đến công trường xin việc làm, mượn công việc để xua đi nỗi đau mất mát, nhưng vì bị mất tập trung mà không may xảy ra tai nạn. Khi nghe đến đoạn đó, tôi đã hoảng sợ đến trắng mặt, đầu óc nặng trĩu như có tảng đá lớn đè ép. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, anh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi bàn tay Tử Thần.

Anh thật đáng thương…

Cũng may, anh không sao cả…

Đột nhiên mắt tôi hoa lên, đầu óc choáng váng, một bóng đen bao phủ tầm nhìn, mọi thứ nhòe dần rồi biến mất…