Chương 47: Hẹn hò

- Lam, ra đây tớ có chuyện muốn nói!

Cái mặt tôi vừa ló vào trong lớp thì tên Huy béo đã từ xó nào vọt ra như siêu nhân, cầm tay áo tôi kéo tuột ra ngoài như thể đang lôi một bao cát vậy. Quái, tên này hôm nay bị sao thế, bệnh đao lại tái phát nữa à, hình như dạo này hắn rất hay phát bệnh thì phải? Hôm nay còn bày đặt chuyện quan với chả trọng, thật đáng nghi, nhất định có ngày nào đó tôi bắt hắn phải đi kiểm tra đầu mới được!

Hắn lôi tôi ra tận vườn hoa sau trường, nơi “khá vắng vẻ” được coi là chỗ tâm tình hoặc làm một số chuyện “ba chấm” rất thích hợp của các couple (khụ). Nếu mà hắn dám làm điều gì mờ ám với tôi, tôi thề, tôi chắc chắn, tôi đảm bảo sẽ cho hắn một cước lệch quỹ đạo hoặc nát hoa cúc.

- Bỏ ra, có chuyện gì mà phải ra tận đây nói chứ??

Hắn nhìn tôi, hai mắt gần như híp lại, gò má phúng pha phúng phính làm tôi liên tưởng đến dòng dõi nhà họ Trư, đã thế còn phiếm chút hồng một cách kì lạ. Cái vẻ mặt này… hẳn là hắn muốn bày tỏ điều khó nói gì đó.

- Cậu… đã nhìn thấy bức thư của tớ dưới ngăn bàn rồi chứ? Sao cậu không nói gì vậy?

Bức thư? A, là cái phong bì có tên hắn lẫn trong đống thư tỏ tình của đám con gái bữa trước ấy hả? Hắn mà không nhắc chắc tôi cũng quên bà cố nó rồi. Vậy ra, hắn gọi tôi ra đây… đừng nói là để thổ lộ “tình củm” nha!

- Ừ, tôi phải nói gì? – Tôi tỉnh bơ hỏi lại hắn.

- Cậu… cậu… cậu hoàn toàn không có ý nghĩ gì khi đọc những lời lẽ trong thư ư??

Phụt… tôi mà rảnh hơi đi đọc đống thư đó á, có mà nhét xừ vào xó xỉnh nào rồi ấy.

- Không có!

- Cậu thật phũ phàng! – Hắn cảm thán một cách đầy thất vọng.

- Ừ, tôi là thế mà.

- Tớ thích cậu đấy, rất thích cậu!!

Hắn như thể dồn mọi sức lực vào câu nói vừa rồi, thổ lộ gì mà cứ như hét vào mặt người ta ấy, mưa xuân mưa đông cứ phải gọi là tùm la tùm lum, ghê quá đi! Nhưng mà xin lỗi nha, đối với lời tỏ tình của cậu tôi chả có chút xíu cảm giác gì hết. Tôi là tôi nói thẳng luôn, chả cần quan tâm cậu ta sẽ có tâm trạng biểu hiện thế nào:

- Nhưng tôi không thích cậu.

- Ế!! Tại sao?? Nói thật, tớ tự thấy mình tuy không đẹp trai lắm những cũng rất ưa nhìn, tính tình tuy không rất tốt những cũng đủ khiến cho người khác quý mến. Tại sao cậu không thích tớ??

Có biết cậu thở ra câu nào là thối câu đấy không? Khiến người ‘dễ tính’ như tôi đây nghe mà ngứa tai nhanh nhách, rất rất muốn bum vào mỏ hắn hai phát để hắn khỏi phải “phát thanh” nữa. Chưa từng thấy trên đời này có người thứ hai thuộc dạng mặt dày hơn bì lợn như cậu ta (không biết à, người thứ nhất là tôi đó!! Cười gì??)

- Bất cần lí do, tôi không thích cậu, chỉ coi cậu là bạn, chấm hết!

- Tớ không thể sao- -

- Dù cậu có cưa hay tán hay theo đuổi, tôi không đổ đâu nên đừng hi vọng. Nói thẳng, chúng ta chỉ có thể là bạn, không thì thôi!

- Cậu nhẫn tâm quá!

Tôi mặc kệ hắn có đau lòng hay ba chấm gì không, ai biểu thích tôi chứ, I don’t care! Là một người vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, tôi thà bây giờ thẳng thừng từ chối còn hơn sau này cứ để hắn dây dưa rồi thất vọng. Tính không định ở lại nói nhiều ất thì giờ, tôi quay gót bỏ đi, nhưng vô tình lại gặp một người đang ôm chồng sách đi ngang qua. Hì, còn ai nữa ngoài tên mọt sách “đáng iu như miu miu” của tôi nữa chứ (ọe, nghĩ xong lại thấy muốn ói).

- Hội trưởng!!

Tôi gọi to, đồng thời vẫy vẫy tay, cũng may là Thái Tuấn không có ý định bơ tôi như trước, cũng biết điều dừng lại nhìn sang chỗ tôi.

- Chuyện này kết thúc ở đây nhé, tôi có việc phải đi trước!

Bỏ mặc tên Huy béo vẫn còn đang đứng thộn ra đấy, tôi cười toe toét lao tới chỗ hội trưởng. Nhìn chồng sách cao ngất ngưởng như đồng hồ Big Ben mà tôi khϊếp sợ luôn, mặc dù ngày nào hội trưởng cũng kè kè đống sách bên cạnh nhưng mà tôi vẫn không thể nào quen được, người gì mà cứ như đến từ sao Hỏa ấy, ngày nào cũng nhồi được vào óc một rổ kiến thức thế này thì quả thực rất đáng nể nha.

- Sao, nhìn đủ chưa?

Tôi nuốt ực nước bọt, nhăn mặt nhìn Thái Tuấn.

- Tại sao anh có thể đọc được hết chỗ sách này chỉ trong mấy ngày thôi nhỉ? Anh có phải là người không?

- Không phải người thì là ma chắc!

- Ma không đọc nhiều sách thế này. – Tôi không chịu thua phản lại.

- Ai biết được không. Mà em vừa nói chuyện với ai thế? Bạn à?

- Bạn cùng lớp, cậu ta vừa tỏ tình với em đấy, thế nào?

Tôi không có ý định giấu diếm mà nói thẳng toẹt ra luôn, đồng thời cười híp mắt, muốn thử dò thái độ của Thái Tuấn sẽ ra sao. Có người “tỏ tềnh” với em đấy, anh tức không, tức đi, tức đi, há há…

- Vui nhỉ, chúc mừng em có người khác giới để ý ngoài anh. – Ngược lại với những gì tôi mong chờ là một thái độ cùng lời nói vô cùng bình thản và tự nhiên từ Thái Tuấn, không quên “khuyến mãi” thêm một nụ cười nhạt thếch. Gì, thái độ này là sao?? Sao lại khác xa so với những gì tôi đọc được trên truyện tranh thế?? Thật thất vọng mà! – Cậu ta biết em là con gái à?

- Ừm, bất đắc dĩ bị phát hiện. – Tôi ỉu xìu gật đầu, có vẻ chán nản.

- Cẩn thận đấy. Thôi, anh vào thư viện đây, em cũng vào lớp đi, sắp chuông rồi.

Lúc anh định rời đi, tôi “hành động trước suy nghĩ”, đưa tay ra níu vạt áo anh lại, đồng thời khẽ kêu lên, “Khoan…”. Anh quay đầu lại, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt nhưng trên mặt đã hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

- Anh, chiều nay… bọn mình hẹn hò đi! – Tôi to gan lớn mật, không biết xấu hổ là gì mà lên tiếng đề nghị… hẹn hò. Ôi ôi, ngượng thật, người đầu tiên thổ lộ tình cảm là tôi, đến lên tiếng đề nghị hẹn hò cũng là tôi mở miệng trước tiên, sao thấy giống như “cọc đi tìm trâu” quá!

Chúng tôi quen nhau đã hơn nửa tháng, nhưng thời gian ở cùng nhau rất ít, hầu như chỉ gặp trong trường, ngoài mấy buổi đi thăm ông Lâm hay mấy lần tôi giả vờ vào thư viện mượn sách (còn cố tình căn chỉnh thời gian) thì may ra còn thấy được mặt Thái Tuấn. Phải nói rằng gặp hội trưởng còn khó hơn gặp cô hiệu trưởng ấy, vì thế mà tôi rất muốn có một buổi đi chơi thỏa thích với anh.

- Hẹn hò? – Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi đề cập đến điều này, chắc tại không nghĩ tới tôi sẽ dày mặt nói thế. – Chiều nay? Nhưng anh…

- Anh lại bảo đi làm thêm đúng không? Có một buổi chiều thôi mà, anh không nghỉ được à?

- Phì…

Ủa, sao tự nhiên lại cười kì lạ thế? Con người này càng lúc càng khó hiểu nha, trước kia rất ít khi cười, thế mà dạo gần đây hay “cười đểu” với tôi lắm, đừng nói là anh đang âm mưu cái gì đấy!!!

- Nhóc con lớn thật rồi!

Óe @@ Sao vô duyên vô cớ lại nói một câu không liên quan gì hết thế? Lớn? Ý anh là gì?? Tôi đã 16 tuổi rồi đấy, không phải là trẻ con thì yêu đương hẹn hò là chuyện thường tình, nói vậy chẳng khác gì sỉ nhục tôi chỉ là một con nhóc “trẩu tre” không biết điều bày đặt hẹn hò ra vẻ người lớn. Tôi tức rồi đấy nhá!

Định giơ nắm đấm về phía khuôn mặt đẹp trai đểu giả kia bụp tặng một phát, nhưng chưa kịp hành động gì thì hội trưởng đã nhanh hơn… khiến tôi bất động trở tay không kịp. Tôi ngớ người, hóa cột điện sau nụ hôn nhẹ trên trán mà Thái Tuấn bất ngờ dành cho tôi. AAA, sao lại đột ngột thế này, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao??? Ngượng quá, ngượng quá!!!

Còn cái người kia sau khi “gây án” xong, không biết xấu hổ còn đá lông nheo với tôi. Chết tiệt!

- Ok, ba giờ chiều gặp tại cổng trường!

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì hội trưởng đã mất dạng từ bao giờ. Tôi khẽ đặt tay lên trán, trong người có dấu hiệu phát sốt… uầy, công nhận cũng thật yomost!!

*

- AAAA!!! Muốn điên lên mất!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!

Đừng hỏi tôi có lò mổ lợn ở gần đây không, vì tôi đang phát điên đấy, hỏi tôi câu đấy thì nên xác định mang bảo hiểm đến nha sĩ đăng kí một suất trồng răng đi nhé. A, khốn kiếp, sao đến lúc này tôi mới thấy cái tác hại của việc tiết kiệm tiền bạc quá mức, biết trước có ngày này thì tôi đã chẳng mặc quần áo thừa của ông Lâm làm gì để đến một cái áo dành cho con gái cũng không có. Dù có lục tung cả tủ lên thì cũng chẳng có cái quần cái áo nào mặc vào cho ra hồn con gái cả, toàn quần áo cũ của ông Lâm thôi, nhà lại không có chị em gái. Điên mất, điên mất!!

Chiều nay hẹn người ta đi chơi mà lại ăn mặc kiểu này thì thể nào cũng bị thiên hạ chú ý là hai thằng gay đi với nhau mất, cũng không thể mặc lại bộ váy lần trước được. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, sắp ba giờ mất rồi, ôi ôi…

………

Cuối cùng vẫn là làm mỗi kiểu tóc giống trước, mặc đại một cái áo sơ mi kẻ caro với quần bò lửng, đỡ tệ hại hơn nhiều rồi. Gần ba giờ, tôi đến trường như đã hẹn, đã nhìn thấy Tuấn đứng đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi tặng, rất vừa vặn và trông thật lãng tử, công nhận mắt thẩm mĩ của nhỏ Thu cũng không tệ nha. Đẹp trai muốn rớt nước miếng luôn!

*

- Trượt patin sao? Anh không biết chơi.

Thái Tuấn méo mó sau khi bị tôi kéo vào một cửa hàng cho thuê giày trượt patin ở gần đài phun nước trung tâm thành phố. Ngoài trò này thì tôi chẳng nghĩ ra được nên dẫn anh đi đâu chơi, với lại đây cũng là trò tôi rất thích. Trượt patin ở công viên trung tâm thành phố là quá lí tưởng rồi, vừa được vui chơi thỏa thích lại vừa có khung cảnh lãng mạn là các chậu hoa cùng đài phun nước, rất thích hợp ột buổi hẹn hò. Nhưng nghẹt nỗi người này lại nói không biết trượt, thì ra trên đời này cũng có thứ hội trưởng toàn năng của tôi không biết làm.

- Không sao, em chỉ cho anh, chơi cái này cũng dễ thôi.

Tôi thuê lấy hai đôi giày, kéo anh ra chỗ ngoài bồn cây để thay, xung quanh có rất rất nhiều người trượt patin, có thanh niên có trẻ con, có cặp cũng có đơn lẻ hay một tốp, có người chơi dở và tất nhiên cũng có người chơi rất là pro,… không chú ý một chút là va vào nhau như chơi. Quả là sức hút của trai đẹp, Thái Tuấn vừa mới ló mặt ra thì y như rằng mấy “bà thím” (thật ra toàn thiếu nữ thôi) đua nhau dán trái tim đỏ lên mắt, còn vờ vịt làm điệu bộ duyên dáng cười khúc khích lấy tay che miệng (chắc khỏi cho người ta thấy được bộ răng “đệp đẽ” của mình đây mà). Xùy xùy, các người biến đê, dám nhòm ngó bạn trai tôi à!!!

- Nào, em kéo anh dậy!

Dưới sự giúp đỡ của chị nhân viên cửa hàng giày, chúng tôi đã thay một cách nhanh chóng. Tay tôi túm lấy hai tay anh, muốn kéo anh đứng dậy, nhưng con người kia đột nhiên cười một cách khó hiểu, trong lúc tôi đang thộn ra thì hai bàn tay to của anh lật ngược lại, từ thế bị tôi nắm giờ thành chủ động nắm tay tôi. Á, thật là lắm trò!!

- Kéo anh lên đi!

- Hơ… ờ ờ… - Tôi ngơ ngác, phản ứng tự nhiên thành chậm chạp, dùng sức một chút kéo Thái Tuấn đứng dậy.

“Ê ê, ra hai người đó là một đôi đấy, kia là con gái đúng không?”, “Ừ ừ, chắc là tomboy, lúc đầu tao còn nghĩ hai người là… gay đấy”,… Những lời bàn tán từ một tốp nữ sinh bay vào tai tôi, khiến tôi vừa đen mặt vừa muốn tìm ngay có chiếc dép tổ ong nào quanh đây không để phi vô miệng mấy bà cô nhiều chuyện kia.

- Nhìn em giống con trai lắm hả? – Tôi lí nhí hỏi.

- Ừ.

Vừa nghe Thái Tuấn đáp lại một cách thẳng thừng, không chút kiêng nể hay an ủi tâm hồn người khác, hơn nữa vẻ mặt còn cười cợt khiến tôi muốn đẩy anh nhập hội với mấy bà thím kia rồi phi dép luôn thể lắm. Cái người này, đừng có phũ phàng thế chứ???

- Mặt em sao vậy? Anh chỉ đùa thôi, em dễ thương lắm, đừng quan tâm người khác nói.

- Thật?

- Ừm.

- Phải thế chứ!

Tâm tình tôi bỗng chốc tốt đẹp hẳn lên, nghe câu khẳng định từ anh mà thấy mát lòng ghê, tôi cười phấn khích, quên mất điều gì đó mà huých mạnh vào người anh. “Bịch” “Ui!!!” một tràng âm thanh vang lên đánh động vào màng nhĩ, chết toi, tôi quên mất là anh đang đi giày trượt, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, thế mà… tôi áy náy, hốt hoảng vội cúi xuống kéo anh lên. Nhưng anh khá nặng, tôi không những không kéo được Thái Tuấn đứng dậy mà còn mất cân bằng ngã nhào vào lòng anh, tạo thành một tình huống đỏ mặt giữa trốn đông người thế này. Oh my God, muốn khóc quá, hic hic…

- Anh nên hiểu tình huống này là thế nào đây, chúng ta đang ôm nhau ở một tư thế rất kì quái đấy!

- Anh còn đùa được nữa, ai thèm ôm người như anh, mất mặt chết đi được!

- Vậy tại sao em chủ động?

- Chết tiệt, anh im đi!

Chật vật, rồi chật vật, chúng tôi khó khăn lắm mới đứng được dậy, chết tiệt, chưa trượt được tẹo gì mà đã ngã lăn ra rồi. Tôi bực tức, lia ánh mắt sắt như dao lam về phía mấy con người đang tò mò chết ruồi kia, xéo nhanh cho ta, thích xem trò vui lắm hả???

- Anh không phải muốn em dạy trượt cho sao? Đưa tay đây!

Không để anh kịp đưa tay ra, tôi đã cầm phắt lấy cánh tay kia, vênh mặt lên và bắt đầu giảng giải về môn trượt patin kinh điển, mong người này sẽ mau học được nhanh chóng một chút, dù sao môn này cũng không khó, nhất là đối với một người thông minh như anh.

Thế nhưng…

30 phút sau.

Thái Tuấn cứ trượt được một tẹo là mất thăng bằng ngã xuống, kéo theo cả tôi ngã cùng vì suốt từ nãy giờ chỉ cầm lấy tay tôi, mấy lần liền đều ngã rất đau đớn, nhưng miệng anh vẫn duy trì một nụ cười khích lệ. Tôi đang hoài nghi không biết có phải mình dạy rất khó hiểu không sao mà từ nãy giờ anh vẫn không trượt được thế??

1 tiếng sau.

Lại ngã! Á, điên mất thôi, điên mất thôi, sao vẫn chưa được?? Anh đang cố tình đấy à???

- Em khó chịu lắm đúng không?

- Đúng thế! – Tôi đáp thẳng luôn. Bọn tôi là thế, có gì là xổ toẹt ra ngay, không nồng nàn tình cảm, khách sao e lệ như những cặp đôi khác, não nghĩ gì là miệng phun ra hết.

- Hì…

Đấy, cái điệu cười này lại xuất hiện, không hiểu sao tôi lại thấy ớn lạnh. Người này có phải hay không đang làm trò, nhìn lưu manh ghê, nhưng ai lại cố tình để mình ngã đau cơ chứ?

Ôi, vậy là cả một buổi chiều đi trượt không tốt đẹp lắm như tôi mong muốn, hội trưởng gian tà chả biết hợp tác chút gì cả, hại tôi ngã đau ê hết cả mông. Tôi thề, không có lần sau tôi dẫn anh đi trượt patin nữa đâu!!