Chương 40: Sinh nhật hội trưởng

Sau một đêm đắn đo, tôi đã quyết định sẽ tiết lộ thân phận của mình cho Thái Tuấn biết, mặc kệ hậu quả sẽ thế nào đi chăng nữa. Đó là lí do vì sao mà tôi lại có mặt tại đây – nhà của chị Phương (tất nhiên là chị ta đã nhắn địa chỉ cho tôi biết trước đó), để biến hóa thành “hốt gơ” dưới bàn tay ma quái, ý lộn, ma thuật của bà chị hồ ly này.

Tôi ngơ ngác một hồi trước căn phòng xa hoa được trang trí lộng lẫy chẳng khác gì phòng công chúa với hai màu hồng và trắng của chị Phương, từ lúc tới đây miệng tôi đã muốn dính chặt dưới đất lắm rồi đấy, vì sao ư, bởi vì nhà chị ấy quá đẹp, quá hoành tráng, không khác gì nhà ông Nguyên luôn ý. Ông anh ngốc, được một con rùa vàng để ý tới mà không biết tranh thủ nắm bắt lấy, cứ thế đá tiền ra khỏi cửa.

- Lại đây, mau ngồi xuống, chị sẽ cho em thấy tài make up của chị, tối nay đảm bảo em sẽ lung linh như một nàng công chúa, tha hồ mà câu dẫn hoàng tử!

- Chị làm ơn đừng nói buồn nôn như thế.

Chị Phương hí hửng lôi từ trong tủ ra một cái hộp to phạc, mở ra thì toàn đồ nghề trang điểm như mascara, son, phấn, mi giả, kẹp mi,… đủ các loại nhãn hiệu luôn. Với cái đống này, tương lai không sợ chết đói (mặc dù không có khả năng đó với bả).

Tôi ngồi xuống ghế, cosplay pho tượng, mặc cho chị ấy hoành hành ngang dọc trên mặt mình, hết bôi rồi trát, hết tô rồi kẻ. Bản thân tôi không thích mấy thứ làm điệu rườm rà này lắm, nhưng cơ hội chỉ đến hôm nay, cần phải đánh chắc thắng chắc, chịu đựng một chút cũng không sao. Vì nghĩ bọn con trai đều thích con gái xinh đẹp, nữ tính nên hôm nay tôi sẽ sống ngược lại với cá tính vốn có của mình vậy.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cụ thể là 37 phút 48 giây (tôi nhìn trên đồng hồ điện tử á), cuối cùng cũng xong. Tôi hơi lo lắng nhìn vào gương, đồng thời nghĩ không biết bà chị biến mình thành cái dạng gì. Ủa…?

OH MY GOD!!!

Đây có phải là mình không?? Mình đây sao, trông khác quá!!!

Ôi chao, một mỹ nữ!!!

Tôi kinh ngạc, hết xoa gương rồi lại chạm thử vào mặt mình. Ghê thật, khâm phục tài nghệ của chị Phương quá đi, tôi từ một đứa “ái nam ái nữ” đã biến thành một cô gái so cute!! Đẹp đến nỗi chính tôi còn chẳng nhận ra mình nữa. Cách trang điểm của tụi con gái đúng là đáng sợ, thế này thì vịt cũng hóa thành thiên nga chỉ qua một lớp phấn ngụy trang thôi.

- Đẹp đúng không, nào, giờ thì đội thử cái này đi, chị chuẩn bị riêng cho em đó!

Đầu tôi tự dưng bị ấn vào một thứ gì đó vừa mềm vừa mượt, che mất cả tầm mắt. Chỉnh ngay ngắn lại một chút mới phát hiện ra đó là một bộ tóc giả dài xoăn bồng bềnh màu cà phê. Thật là, chị chu đáo quá, cũng không cần quá cầu kì thế này đâu chị!

- Chao ôi, em xinh thật đấy nha! Thật ra không trang điểm thì em cũng rất xinh đấy, có gen giống Lâm mà.

- Nhưng em thấy hơi kì kì sao ấy, trước giờ em chưa từng làm đẹp kiểu này.

- Có sao đâu, thì giờ thử một lần. Nào, thay thử quần áo xem, mà em có bộ váy nào không đấy?

Tôi gật đầu, có duy nhất một bộ mà papa đã tặng, không quên mang đi vì biết thể nào cũng cần đến nó. Vào trong phòng tắm, tôi thở hắt ra một tiếng, không nghĩ mình sẽ mặc lại bộ váy này lần thứ hai. Không biết khi Thái Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì… sẽ phản ứng sao nhỉ?

Thay xong, tôi hồi hộp đi ra ngoài, ngượng đến nỗi không dám nhìn mình trong gương thêm lần nào nữa. Chị phương chạy tới, ngắm nghía tôi một hồi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, vuốt cằm suy tư.

- Em bỏ băng cuốn ngực ra đi.

- Bỏ hết rồi mà.

- Hả?? Thật không?? Sao bằng phẳng như cái sân bay vậy??

*Đầu nổi vạch đen ~ing* (-__-)

Còn muốn thổ huyết hơn khi nghe bà chị hỏi “có cần độn thêm cái gì không?”. Sặc, trời sinh tôi đã cup A nên cứ tự nhiên mà chơi, nói không với hàng giả!

Nghe bà chị nói địa điểm tổ chức party sẽ là nhà hội trưởng, ban đầu thì bọn họ chả ai biết nhà Thái Tuấn ở đâu, phải dựa vào quan hệ tốt đẹp giữa ông Nguyên và thầy chủ nhiệm thì mới biết được đấy. Lâm và Nguyên tranh thủ hội trưởng đi làm thêm nên đã “đột kích” vào nhà người ta, cùng bà Thái Tuấn bí mật chuẩn bị, còn bà chị Phương này vì muốn “tút” nhan sắc cho tôi nên đã kiếm cớ học thêm để “trốn việc”.

Đúng 6 giờ tối, tôi cùng bà chị lên đường đến nhà Thái Tuấn. Mà hình như tầm này là ca làm việc của hội trưởng ở nhà hàng Tâm Đạt thì phải, tôi bèn quay sang thắc mắc với bà chị thì chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng ngắn gọn: “Bọn chị bắt ép cậu ta phải nghỉ một buổi, nếu không chết chắc!”. Hờ hờ, đúng là style đầy mạnh mẽ của chị Phương mà!

*

Tôi trong bộ dạng xinh tươi như đười ươi, ấy lộn, như tiên, hồi hộp đứng trước nhà Thái Tuấn. Lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng thế này cứ như là đang hành hạ thần kinh í, vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, sự tự tin vốn có của mình tự nhiên bay sạch đi đâu hết. Chết tiệt, tim đập nhanh quá, cứ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy!

- Cố lên em! – Chị Phương đặt tay lên vai tôi cổ động, rồi quay sang gọi cửa.

Lúc sau có người ra mở cửa, là ông Nguyên. Nguyên thiếu muối nhìn tôi chằm chằm, trán nhăn lại, mãi không thấy mở miệng, đến khi quay sang nhìn thấy chị Phương đứng cạnh thì mới lên tiếng:

- Ơ, nhỏ Phương đây thì đúng rồi, còn ai đây? Nhìn mặt thấy quen quen. – Ông Nguyên không nhận ra tôi?? Đùa à, dù có make-up hơi đậm một tẹo nhưng vẫn nhận ra được tôi là đứa nào cơ mà. Tôi định lên tiếng thì ông Nguyên tự dưng thốt lên kinh ngạc, - Lam?? Em là Lam sao?? À không đúng, em là em gái sinh đôi của Lam đúng không??

Em gái sinh đôi? Sao tự nhiên ông Nguyên lại có ý tưởng này? Mà một ý tưởng cũng không tồi đâu, ông Nguyên thế nào cũng không nhận ra nổi tôi.

- Không ph… - Chị Phương định chối nhưng tôi đã nhanh chóng bịt miệng chị ta lại, cười nói (không quên nhái giọng nhỏ nhẹ cho giống thục nữ), - Vâng, em là em gái song sinh của anh Lam, anh ấy không đến được, kêu em đi thay, coi như là đại diện cho anh ấy.

- Ai ở ngoài đó mà sao mãi không vào thế?

Chết toi, hình như là giọng của ông Lâm, tôi quên mất là ổng cũng có mặt ở đây, làm sao bây giờ, ông Lâm đang đi ra??

- La…??? – Vừa nhìn thấy tôi, ông Lâm sửng sốt đã định kêu lên nhưng tôi nhanh chóng giơ chân đá một phát mạnh vào cẳng ông anh khiến ổng đau đớn kêu ầm lên, - Ui ui da!!!

Hai người kia thì trố mắt nhìn tôi. Quá lố rồi Lam ơi!

- Xin… xin lỗi anh em không kìm chế được, anh Lam chiều nay bị con chó chết tiệt nhà hàng xóm cắn nên giờ không thể đi, kêu em tới thay mặt, dù sao em cũng là sinh đôi với anh Lam nên mọi người sẽ không để ý chứ? – Tôi giả vờ ân hận nói với ông Lâm, còn cố tình nhấn mạnh ở một vài chỗ trọng điểm. (vả miệng, tự nhiên rủa mình bị chó cắn, không nghĩ ra lý do nào hay ho hơn à Lam, mày nói vậy thì bố con thằng nào tin!!)

- Hí hí, chó cắn… - Cười gì bà chị kia?? Đừng cố mà nín nhịn cho táo bón, giỏi thì cười to lên, hừ!!

- Sao, Lam bị chó cắn à?? Có nặng không?? Con chó kia đã tiêm phòng chưa?? - Ấy vậy mà ông Nguyên tin thật, vội bám lấy vai tôi lắc mạnh. Ui, chóng mặt!

- Rồi… ồi… vết thương nhẹ thôi… - Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bị dại đâu ông thiếu muối.

- Phù… thế là tạm thời yên tâm rồi, thôi, mọi người vào nhà cả đi. – Ông Nguyên quay qua liếc xéo ông Lâm, - Không nghĩ ông còn có đứa em gái là song sinh với Lam đấy, ngạc nhiên ghê!

- Hê, đến tôi còn bất ngờ nữa là… - Ông Lâm lí nhí nói một câu đầy ám chỉ nhưng tôi nghe thấy hết rồi nhá.

Tôi đi vào trong nhà, dáo dác một hồi không thấy bà của Thái Tuấn đâu cả, mới buột miệng hỏi:

- Bà anh Tuấn đâu rồi?

- Bà ra ngoài mua dưa muối… ơ khoan, sao em biết??

- À à, chị Phương nói cho em. – Tôi chột dạ nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của ông Nguyên, không còn cách nào khác đành lôi bà chị kia ra làm bia đỡ đạn.

- À ừ, đúng đấy. – Chị Phương đang mải bám dính lấy ông Lâm, bị lôi kéo bất ngờ chả hiểu mô tê gì chỉ biết mờ mịt gật đầu hùa theo lời tôi.

- Thế tại sao em biết Phương?

- Anh Lam giới thiệu. – Giờ thì lấy bản thân ra tự che chắn ình.

Cái ông Nguyên này, cứ mỗi lần gặp ổng là y như rằng bị chất vấn liên tục, bất kể có phải Lam hay không. Thuận lợi là bữa tiệc đã được chuẩn bị gần hết, tôi đến chẳng phải làm gì cả. Một bữa tiệc nho nhỏ, với những món ăn đơn giản, không thiếu thứ quan trọng là chiếc bánh kem phủ chocolate trang trí rất đẹp, bên trên con cắm đủ 18 chiếc nến cầu vồng. Chắc Thái Tuấn sẽ vui lắm đây khi mà bạn bè đã vì anh làm điều này, chứng tỏ trên đời này anh không đơn độc.

Chờ một lúc thì có người về, không phải Tuấn mà là bà Hòa, lúc bà nhìn thấy tôi có vẻ sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã chuyển thành một nụ cười khó hiểu, mang ẩn ý hàm tứ gì thì tôi không rõ. Chúng tôi cứ thế chờ, chờ đến gần tám giờ, khi ấy đồ ăn đã nguội lạnh cả mà vẫn không thấy hội trưởng về, mọi người đã bắt đầu có chút sốt ruột, khẩn trương, nhưng lo lắng vẫn là nhiều nhất.

- Không phải kêu sáu giờ hơn về sao? – Chị Phương cầm cái băng rôn “Happy birthday to our president!”, giọng điệu có chút chán nản.

- Ừ, hay thằng này quên mất lời dặn của chúng ta rồi. – Ông Nguyên đứng bên cửa ra vào cầm kèn giấy phụ họa theo lời chị Phương.

Tôi nhìn sang bà Hòa, thấy bà vẫn ngồi im lặng không nói gì, nhưng tôi chắc bà rất lo lắng cho Tuấn. Sao giờ vẫn chưa về nhỉ? Không phải cuồng công việc đến mức không nhớ lời dặn của bạn bè chứ?

“Cạch”, có tiếng mở cổng sắt. Về rồi, về rồi!

Tất cả mọi người thẳng lưng, chờ đợi nhân vật chính bước vào.

1… 2… 3…

“Đùng!!!” “Toe toe toe!!!” “Chúc mừng sinh nhật Tuấn!!!”

Liên tiếp các âm thanh pháo giấy bắn ra, kèn giấy thổi to, tiếng hô chúc mừng của mọi người, Thái Tuấn bị dính đầy pháo giấy ngỡ ngàng, dường như bị bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình.

- Mọi người…?

- Bọn tớ đã chuẩn bị bữa tiệc này cho cậu, thế nào, bất ngờ chứ? Đây là quà sinh nhật! – Sau lời chị Phương, mọi người thi nhau dúi vào người anh Tuấn một đống quà. Riêng tôi thì tôi chưa thể tặng ngay được, món quà này tôi sẽ tặng sau vậy.

- Sao mọi người lại biết nhà tớ? Với lại… những thứ này…? – Thái Tuấn nhìn không ra có chút nào vui mừng, lại còn rất lãnh đạm mà hỏi.

- Ôi dào, bây giờ việc đó cần thiết sao? Mau vào nhập tiệc thôi, cậu bắt bọn này chờ lâu quá đấy, không để bọn này ăn thì cũng phải nghĩ đến bà mà về sớm hơn chứ, đã dặn như thế rồi mà còn để ngoài tai, nếu hôm nay không phải sinh nhật cậu thì cậu chết chắc với tớ rồi! – Chị Phương hệt như một bà vợ khó tính, cằn nhằn anh Tuấn mãi.

Thực tình tôi cũng rất muốn được tự nhiên cằn nhằn như bà chị đó, thú thực là tôi rất ghen tỵ nha!

Tầm mắt Thái Tuấn vô tình dừng lại ở chỗ tôi, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi trong bộ dạng này, chẳng biết là có nhận ra tôi không nữa. Tôi lúng túng, chỉ biết giả bộ cười một cách ngây thơ với anh (Ôi, điệu cười này sao tôi thấy buồn nôn quá).

Chúng tôi tiệc tùng rất vui vẻ, tôi ngồi cạnh bà Hòa, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho bà, nếu bà không ăn thì tôi buộc phải tỏ ra nhõng nhẽo như một đứa con nít dụ dỗ bà ăn cho bằng được. Tôi lấy hết sức tu hơn nửa già lon bia, hơi nóng đã muốn bốc lêи đỉиɦ đầu rồi, thế này vẫn chưa đủ nhằm nhò gì đâu. Chợt nghĩ nếu có chút men vào thì sẽ có đủ dũng khí để mà bày tỏ, tôi lại hết sức nốc cạn lon, thú thực tửu lượng của tôi cũng không cao lắm.

Đánh chén no nê xong, tôi kiếm cớ dọn dẹp cùng Thái Tuấn để được ở riêng một chỗ với anh cho tiện bề nói chuyện. Bà Hòa đã vào trong buồng nghỉ ngơi, ba người kia thì chơi bài bạc trong nhà, còn tôi với hội trưởng ở ngoài sân dọn dẹp bát đĩa. Bầu không khí thật yên lặng bao trùm lấy hai chúng tôi, chỉ có tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng bát đũa va chạm “lạch cạch”. Thật kì lạ, chắc hẳn anh đã nhận ra tôi rồi, nhưng từ đầu đến cuối một câu anh cũng không hề thắc mắc, hay là anh không để ý gì đến tôi cả. Mãi lâu sau không chịu nổi bầu không khí quái gở này, tôi lấy hết dũng khí mở miệng hỏi chuyện:

- Em… là Lam.

Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của Tuấn, không biết anh sẽ thế nào sau khi tôi khai nhận giới tính thật của mình nhỉ?

- Anh biết.

Tôi kinh ngạc khi phản ứng cùng câu trả lời của anh vô cùng thản nhiên, không có gì gọi là bất ngờ cả. Cho dù là anh biểu hiện thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí đón nhận cả rồi, không nghĩ tới khả năng anh lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy.

- Anh đã biết rồi sao? Biết em là con gái?

Gật đầu.

- Từ… từ lúc nào? Không phải là mới nãy chứ?

Anh lắc nhẹ đầu, sau đó cười nhạt:

- Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nhận ra em là con gái, trong bộ dạng nam sinh.

“Uỳnh!!!” Một tiếng sét nổ to trong đầu tôi. Anh… ngay từ lúc đó anh đã phát hiện ra rồi ư?? Sao có thể, tôi cải trang tốt đến nỗi chẳng có ai nhận ra cả mà??

Tôi bất động như một pho tượng, không thể tin được nhìn anh.

- Tại… tại sao anh biết??

- Thật ra lúc đó mới chỉ nghi ngờ, nhưng càng tiếp xúc với em anh càng khẳng định điều mình suy đoán là đúng. Em quả thật là con gái!

- Vậy sao anh không lật tẩy em?

- Anh nghĩ em làm trò này là có lí do riêng, nên anh cũng không can thiệp, à không, mà phải nói là anh đã giúp em che giấu.

Trời… trời ơi, thật không ngờ… tôi luôn nghĩ mình đã che được mắt thiên hạ, ai cũng đều bị tôi lừa gạt, nhưng không thể ngờ được tôi đã bị hội trưởng lừa lại. Anh vẫn luôn coi tôi là một thằng con trai trong khi đã biết tôi là con gái, thông minh thật, tôi thế mà lại thua trong tay anh, mãi mãi không thể thắng anh dù chỉ một lần.

- Anh Tuấn, có thể nói chuyện với em không?

Không để anh kịp trả lời, tôi cầm lấy tay kéo ra ngoài, tôi có biết ở sâu trong ngõ này có một bãi cỏ khá vắng, nhất là vào buổi tối, rất thích hợp để nói chuyện (khụ… là nói chuyện thôi nhá, đừng ai nghĩ ngợi lung tung).

- Em kéo anh ra đây làm gì? – Anh tròn mắt nhìn tôi.

- Cái đồ ngốc!

- Gì?

- Đồ đại ngốc!!

- Này, em lôi anh ra đây là để chửi anh à??

- Tại sao lại giả vờ là không biết chứ?? Anh có biết trong ngày sinh nhật anh, em cố tình ăn mặc thế này, cố tình tiết lộ giới tính thật của mình là vì anh không?? Thế mà anh từ đầu đến cuối tỏ ra không biết gì hết, một câu anh cũng không thèm hỏi, anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa đây?? – Tôi không kìm chế được mình, nâng giọng nói.

- Anh không hiểu em đang nói gì?

- Anh thông minh là thế sao bây giờ lại giả ngốc vậy hả??

Tôi tức giận, cảm thấy sống mũi mình cay cay, lại thêm chút hơi nóng trong người do men bia, bản thân không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy anh. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự dũng cảm đối diện với tình cảm của mình một lần.

- Em… em làm gì vậy?

- Đừng đẩy em ra… - Tôi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, - Em thích anh, không biết từ lúc nào…

Tôi nhắm mắt vào, cảm nhận rõ ràng người anh khẽ run lên khi tôi nói xong câu kia. Tuy ngoài này rất tối nhưng tôi có thể dám chắc mặt mình giờ đỏ hơn gấc chín, cơ thể nóng hầm hập như phát sốt. Nói xong ba từ này, tôi cười khẽ hài lòng, mày làm tốt lắm Du Lam à…

- Em vừa nói… em thích anh sao?

Khẽ gật đầu.

Anh nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, trời rất tối nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, giọng anh vô cùng trầm thấp vang lên:

- Anh… xin lỗi.

Xin lỗi… không phải là câu gì khác mà là hai từ “xin lỗi” đơn giản, nhưng lại khiến tôi rơi vào hụt hẫng và thất vọng. Ý tứ quá rõ ràng, người ngốc nghe cũng hiểu, tôi đã bị cự tuyệt. Tuy rất buồn nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi hiểu không ai có thể chấp nhận ngay một lời tỏ tình bất ngờ như thế cả.

- Em biết anh sẽ từ chối mà, nếu là em thì em cũng không thể chấp nhận ngay được một lời thổ lộ bất ngờ từ kẻ mình không ưa gì...

- Không phải thế, em hiểu nhầm ý anh rồi…

- Không, em hiểu rõ, chính bản thân em cũng không ngờ mình thích anh. Vì biết trước kết quả sẽ thế nào nên em cũng không thấy buồn, nhìn này, em rất bình thường!

- …

- Em thổ lộ thế này, chỉ để cho anh hiểu được tình cảm của em, không cần anh phải thích em ngay, em chờ được mà, hì… - Tôi cười nhạt, nhưng chỉ là cái cớ gạt bỏ nỗi thất vọng bị từ chối mà thôi. Cười vẫn hơn là khóc bù lu bù loa như con điên ở đây.

- Đừng cười như thế, cũng đừng nghĩ như vậy, không phải là anh không thích em, chỉ là…

Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên, không tin được khi nghe thấy anh vừa nói cũng thích mình. Có phải không? Nhưng sao anh lại nói “xin lỗi” khi tôi thổ lộ? Chưa kịp mở miệng hỏi “chỉ là sao?” thì anh đã nói tiếp một câu khiến tôi từ sự vui mừng bị đánh ngã xuống một cách không thương tiếc.

- Nhưng hai chúng ta không có khả năng đâu… em đừng nên thích anh…

- Sao anh lại nói vậy?

Bỗng nhiên nghe anh thở dài một tiếng, im lặng một hồi, rồi nói:

- Với hoàn cảnh của anh bây giờ, yêu… chính là một gánh nặng!

Tôi sững sờ, anh nói thế là có ý gì, cái gì mà gánh nặng? tôi đâu có đòi hỏi thứ gì từ anh, chỉ cần anh cho tôi tình cảm, dù chỉ một chút cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà suy nghĩ này không phải có chút mâu thuẫn sao, rõ ràng là anh đã thừa nhận có thích tôi, chỉ là anh không thể qua lại với tôi do hoàn cảnh không cho phép, anh tự ti về hoàn cảnh của mình đến mức thế ư? Tôi cảm thấy đó không phải là lí do duy nhất, thực chất là anh vẫn chưa muốn mở lòng với ai cả, trái tim anh đã đóng quá chặt rồi.

Đột nhiên cả hai lâm vào trầm mặc…

- Về thôi.

Anh thở nhẹ nói, rồi lạnh nhạt quay lưng, ánh trăng sáng lộ ra sau đám mây đen, chiếu lên bóng lưng gầy gò của anh, anh cứ thế mà nhẹ nhàng bước đi…

- Khoan đã!

Tôi thấp giọng gọi, anh dừng lại nhưng cũng không quay đầu.

- Anh còn chưa nhận quà sinh nhật từ em mà.

Tôi bước tới, dúi vào tay anh món quà mà tôi luôn để trong túi xách, rồi bỏ lại anh đứng đấy chạy nhanh về phía trước.

Anh thật lạnh nhạt, điều đó khiến tôi… thật đau lòng!

Tôi mang bộ mặt thất vọng ê chề quay lại chỗ ba người kia đang vui vẻ chơi bài uống bia. Từ lúc nghe anh nói câu ấy, lòng tôi trở nên khô khốc, lại rất tức giận nhưng không thể bộc phát. Nghĩ đến đây, tôi buồn bực mở nắp lon bia tu ừng ực, không còn cảm giác đắng chát nữa mà thay vào đó là mùi vị nhạt thếch như nước lã. Bia gì mà chán thế, chẳng lẽ có lẫn một lon hết đát vào đây hay sao mà chẳng còn thấy mùi vị của bia gì cả? Tôi cứ thế mà uống hết lon này đến lon khác, như là uống nước lọc, mà càng uống lại càng nhạt.

- Linh, em đừng uống nhiều thế, là bia chứ không phải nước đâu.

Tôi giận cá chém thớt, gạt phắt tay ông Nguyên ra:

- Em không phải Linh, em là Lam!!

*

Rốt cuộc là đã tu không biết bao nhiêu bia vào bụng, tôi mệt mỏi để ông Lâm dìu về nhà, nếu để ba mẹ biết mình uống nhiều thế này chắc sẽ bị “nghe ca quan họ” cho coi. Nhưng tôi không lo về điều đó lắm, đầu óc tôi lúc này chỉ còn một mảng trống rỗng…

Sau tim đau thế này? Hóa ra cảm giác lần đầu yêu mà bị từ chối lại mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy sao?

- Trời ạ, sao con gái con đứa lại uống nhiều thế này chứ?? Lại còn làm loạn nữa, giờ thì hay rồi, bị phát hiện rồi đấy…

- Hức…

Mặc kệ những lời ca cẩm của ông Lâm, tôi khẽ nức nở, tôi… tôi muốn khóc. Nghĩ thế, tôi nhào vào lòng Lâm, muốn thỏa sức trút hết áp lực trong lòng.

- Hu hu hu!!! Oa oa oa!!!

Giờ tôi mới nhận ra bản thân mình yếu đuối một cách không tưởng.

- Này… này, nhóc làm sao thế?? Đừng khóc, đừng làm anh sợ, anh nói đùa thôi, xin… xin lỗi, anh xin lỗi…

Trong đêm tối vắng lặng chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt, tôi chui rúc vào lòng anh trai khóc nức nở, khóc như muốn giải tỏa tất cả…

Tình yêu nhỏ bé đầu đời của tôi chưa kịp đến cứ thế đã vội đi rồi sao?