Chương 25: Trừng trị lưu manh

Chúng tôi đang ăn bánh ngon lành thì đột nhiên có tên nào đó quát tướng lên, nhảy vào họng chúng tôi:

- Ê, bà già kia, ai cho bà bán hàng ở đây hả?

Sao lại có kẻ ăn nói hống hách và mất dạy đối với bà cụ bán hàng thế nhỉ? Tôi bất bình buông miếng bánh xuống, ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào xấc xược vậy. Ô, là một đám thanh niên ba tên độ hai mươi tuổi, mặt mày vừa xấu xí lại vừa chi chít mụn trứng cá, đã thế còn nhăn nheo như quả táo tàu, quần áo mang phong cách “bụi bặm, dân chơi”, nhìn bọn chúng mà tôi cứ tưởng lũ ăn mày nào vào xin xỏ chứ.

- Các… các cậu là ai? – Bà lão bị chúng quát cho hoảng sợ, lắp bắp hỏi.

- Là ai à? Là chủ nhân của địa bàn này! Bà muốn bán hàng ở đây thì phải đóng lệ phí cho bọn tôi!

Tên đứng đầu đội mũ lưỡi trai xoay ngược, có vẻ là thằng cầm đầu, nhổ toẹt kẹo cao su xuống dưới đất, rồi vừa đá xô bàn của bà lão vừa cao giọng hống hách. Hừ, nghe chúng vừa sủa ra mấy câu vô liêm sỉ vừa rồi, lỗ tai tôi bắt đầu thấy lùng bùng, chân tay thì có hiện tượng ngứa ngáy. Bọn này đích thị là mấy tên lưu manh chuyên “vòi” tiền của những người hiền lành giống như bà lão đây mà. A khốn kiếp! Lòng nghĩa hiệp của tôi lại bắt đầu trỗi dậy rồi, có nên dạy cho lũ khốn đó một bài học không nhỉ?

- Gì chứ? Tôi trước giờ vẫn buôn bán ở đây, các cậu có quyền gì mà đòi thu lệ phí??

- Bà già nghe cho kĩ đây, từ hôm qua chỗ này đã bị bọn tôi chiếm đóng rồi, cho nên bắt đầu từ hôm nay, nếu bà không nộp lệ phí thì bọn tôi sẽ tống cổ bà đi đấy! Còn nếu bà ngoan cố không đi thì đừng trách bọn này biến cái hàng tồi tàn của bà thành bãi phế liệu! Ha ha ha!

- Đừng sủa nữa lũ chó điên kia, tao bực mình lắm rồi đó!! – Càng nghe càng thấy lỗ tai ngứa ngáy, tôi không chịu nổi được nữa, máu điên dồn lêи đỉиɦ đầu, vì thế tôi đứng bật dậy, lên tiếng chặn họng bọn chúng lại.

- Lam, mày hâm à? Bọn đó là lưu manh đấy! – Nhỏ Thu kéo kéo áo tôi, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Lưu manh thì đã sao? Bộ mày sợ hả? Ôi trời, Thu “chằn lửa” khi nào đã tỏ ra biết sợ thế? – Tôi thừa biết nhỏ Thu này không phải hạng xoàng nên cố tình khıêυ khí©h bản tính hiếu chiến của nó để có thêm đồng minh.

- Nè, mày coi thường tao rồi đó, tao mà sợ bọn gà mờ đó à??? – Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nhỏ Thu đã nổi cáu và hét ầm trời lên, đồng thời đứng phắt dậy để tỏ rõ khí thế của mình.

- Đứa nào vừa ăn nói xấc láo thế hả???

- Tao đấy, thì đã sao? – Vừa nghe tên kia hỏi xong, tôi và nhỏ Thu đồng thời vênh mặt lên đáp không lệch một âm nào, wow, quả nhiên là bạn thân của tôi.

- A, hóa ra là một thằng nhãi và một con nhãi, thảo nào không biết sợ là gì, có lẽ chúng mày chưa từng nghe danh tao nên mới xấc láo như thế! – Tên cầm đầu phì cười nhạo báng chúng tôi là “con nít”. Hừ, để rồi xem, tao sẽ khiến chúng mày phải cong mông chạy về nhà mách mẹ đấy!

- Tao cần gì phải biết danh của mấy con chó chứ? – Tôi cười nhếch mép “đá đểu” chúng.

- Khốn kiếp!!! Mày láo quá rồi đấy nhãi ranh!! Tao phải ày biết thế nào sợ!!!

- Thu, tao một bên, mày một bên nhé? – Tôi nói với nhỏ Thu. Con nhỏ này võ cũng đỉnh lắm nên tôi chả lo. Nó gật đầu, - Ok, tí nữa xong trận mày trả tiền bánh thay tao đấy!

- Ặc, con bé này…

Không để tôi “ca” hết, nhỏ Thu đã vọt lên trước, xông vào chiến với tên tóc xanh - một trong hai tên đi bên cạnh. Sau đó tôi cũng xông trận, một mình chấp hai tên còn lại, chắc tại vì bọn chúng nghĩ tôi là con trai nên chỉ nhằm đánh một mình tôi. Thế là trong con hẻm nhỏ vốn đã yên tĩnh giờ trở nên náo động, hàng quán của bà cụ thì thành bãi chiến đấu, bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn, còn bà cụ thì do quá sợ hãi nên trốn tạm vào góc tường, ngồi run rẩy (tội nghiệp bà -_-) , và tôi, nhỏ Thu – hai đứa con gái v.s ba thằng lưu manh hống hách, ngu si, vô văn hóa, phần tử phá hoại xã hội, Tổ quốc.

Đánh nhau với chúng mới biết, trình độ của những tên này cũng thường thôi, hầu như bọn chúng chỉ biết vung tay vung chân loạn xạ chứ có biết đánh đấm một cách bài bản đâu, tôi chỉ cần áp dụng những chiêu cơ bản mà sư phụ đã truyền dạy là có thể dễ dàng hạ gục được bọn chúng rồi, chắc nhỏ Thu cũng nhận ra được điều đó, bởi nó và tôi cùng học võ của sư phụ mà.

Quả nhiên chưa đầy 10 phút, ba tên đã bị hạ knock out, bật ra khỏi “sàn đấu” và nằm sõng soài trên đất như mấy con lợn đang nằm một cách “quằn quại”. Tôi cầm lấy cái kéo cắt bánh của bà cụ đặt ở trên bàn tính đe dọa mấy thằng đó, tiến tới đạp đạp lên người thằng cầm đầu, xổ ra một tràng:

- Cho chừa cái thói hung hăng, hống hách của tụi bây! Đừng có dại mà đi coi thường những người nhỏ con như bọn tao. Còn nữa, bỏ ngay cái thói vòi tiền của người khác đi, chỗ này là chỗ của bọn mày à, có giấy chứng nhận hay sổ đỏ gì không? Lũ chó má, bọn mày không biết xấu hổ hay sao mà đi xin tiền của một bà già yếu đuối thế kia? Lũ chúng mày là ăn xin à?? Phải ăn xin không, để tao bố thí ấy đồng ăn cháo?

- Hí hí… - Nhỏ Thu đứng cạnh tôi, che miệng cười khúc khích.

- Dạ dạ, em biết lỗi rồi, anh hãy tha cho tụi em, lần sau… lần sau không thế nữa… - Tên cầm đầu nằm bẹp dưới giày tôi, máu me bê bết đầy miệng, trông đến phát tởm ấy, nhìn thấy cái kéo sắc nhọn trên tay tồi liền tỏ ra hoảng hốt vội vàng xin tha, cả hai tên kia cũng sợ ra mặt.

- Hử? Còn có lần sau sao??? Phải thề là không bao giờ tái phạm, nếu không tao sẽ cắt cụt ngón tay bọn mày đấy!!!

- Dạ… sẽ không bao giờ tái phạm… xin anh, xin chị hãy tha cho tụi em…!!

- BIẾN!!! – Thấy bọn đó thành tâm xin tha như vậy, tôi cũng không “đành lòng” giữ chúng lại, liền đạp mạnh vào người thằng cầm đầu, miệng quát lớn.

Bọn chúng vội vàng dìu nhau dậy chạy biến, đúng là bọn nhát cua, chạy lẹ gớm!

Tôi đặt cái kéo xuống, cười hiền với bà cụ:

- Bà ơi, không sao rồi, bà ra đi ạ!

Bà cụ bẽn lẽn, rụt rè đi ra ngoài, có lẽ tại bà vẫn còn thấy hoảng hốt chuyện vừa rồi, cũng có thể do bà thấy tôi quá dữ dằn nên sợ sệt chăng?

- Bà ơi cháu là người tốt! – Tưởng bà cụ ái ngại mình nên tôi vỗ ngực khẳng định một điều hiển nhiên.

- Bà… bà biết… chỉ là… - Bà cụ gật đầu, giọng nói run run. Rồi đột nhiên bà cầm lấy tay tôi, - Chỉ là… bà vẫn còn thấy sợ… Thật may là có các cháu, nếu không hàng quán của bà sẽ bị bọn chúng phá tan tành mất… Cảm ơn các cháu nhiều lắm!

- Không có gì đâu bà, thấy chuyện bất bình nên chúng cháu không thể làm ngơ được! – Nhỏ Thu tự nhiên nhảy vào họng tôi, nói ngay câu mà tôi định nói. Đúng là bạn thân, suy nghĩ cũng giống nhau thật.

- Nhưng bà sợ bọn chúng sẽ còn quay lại phá rối…

- Bà yên tâm, ngày mai bọn cháu lại ghé qua đây kiểm tra, nếu chúng còn xuất hiện thì… - Tôi chỉ vào cái kéo, - Cháu sẽ cắt cụt ngón tay bọn đó!

- Hả? Cháu định làm thế thật sao?? Đừng, đừng làm thế, nhỡ công an biết thì khổ cho cháu lắm đấy! – Sau khi nghe tôi nói xong, bà cụ tỏ ra hốt hoảng, vội xua xua tay bảo tôi đừng làm cái hành động cắt tay đó. Hì, quả nhiên là người già, tôi chỉ nói đùa thôi nhưng mà bà cũng tin sái cổ luôn. Tôi nào có gan làm thế chứ!

- Phải vậy chúng nó mới tởn chứ bà! – Tôi tiếp tục trêu, ai dà, cháu xin lỗi, hi hi…

- Nghe lời bà đi cháu, đừng có làm như thế, kinh lắm!

- Hì hì, bà yên tâm đi, nó chỉ nói đùa thôi, nó cầm kéo chỉ để dọa bọn kia chứ không dám “xẻo” thật đâu bà! – Nhỏ Thu lại xen ngang, “lật tẩy” ý đồ của tôi. Hừ, nhỏ này đúng là chúa làm mất hứng…

- Phù, thì ra là thế, vậy mà bà cứ tưởng…

Bà cụ, tôi và nhỏ Thu bật cười khanh khách. Vậy là nhờ công của tôi và Thu đã đánh đuổi được lũ lưu manh vòi tiền nên hàng quán của bà cụ vẫn được “bình yên”, và bà đã hậu tạ công lao của chúng tôi bằng hai đĩa bánh khoai. Hic, nhỏ Thu thì sướиɠ rồi, ăn lấy ăn để, còn tôi thì bụng dạ đã ngang phè nên phải khó khăn lắm mới nhét được hết đĩa bánh, chứ chẳng lẽ lại phụ lòng tốt của bà cụ?

* * *

- Mẹ ơi, con về r…

“Bụp!!!”

- Ối!!!

Tôi ngồi phịch xuống, lấy tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình vừa bị “nện” một phát đau điếng. Khốn kiếp, cái thứ mắc toi gì tự dưng đập vô mặt bà vậy??? Tôi trừng mắt nhìn vật thể nằm lăn lóc dưới chân mình… con lật đật nhựa!?! Vừa mới bước chân vào nhà, đứa chết tiệt nào dám chọi con lật đật vào khuôn mặt xinh đẹp của bản cô nương ta thế này??? Tôi cầm con lật đật lên, đứng phắt dậy, bắn tia nhìn lase vào cái kẻ đang đứng trọn trong tầm mắt của mình…

- Ha ha, anh về muộn vậy…

- G.rừ… CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH VŨ HOÀNG LONG KIA!!! DÁM CHỌI CÁI THỨ NÀY VÀO MẶT TAO À??????

Tôi phi vèo cái cặp sách sang một bên, tay cầm con lật đật hùng hùng hổ hổ tiến tới chỗ nó giơ lên định ném lại.

- Oái, em đâu có phi vào mặt anh! Là tại… tại… em định phi con chuột nhắt nhưng… đúng lúc anh mở cửa đấy chứ…!!! – Thấy tôi tiến tới, nó liền cong mông bỏ chạy.

- Đứng lại!!! Đừng có mà biện lí do… Mày là đứa hay bày trò phá tao nhất, lẽ nào tao không rõ??? Đứng lại coi, nếu không đừng trách bà chị này vô tình!!! – Tôi vừa thét ầm lên vừa chạy đuổi theo thằng em ngỗ nghịch ấy. Cái thằng nhóc này… chả bao giờ nó chịu để tôi yên cả, lần này bày trò mà không dám nhận, lại còn đổ tội tại chuột. Hừ, tức chết đi được, phải cho nó một bài học nhớ đời!!

- LÂM CA ƠI CỨU EM VỚI!!!!

Nó chạy quanh phòng khách, miệng còn gào rống lên. Khϊếp, sao mà giọng nó khỏe như trâu thế nhỉ?

- Có chuyện gì thế? Thấy con chuột chưa? – Ông Lâm bỗng dưng xuống hiện trên lan can tầng hai, thò đầu nói vọng xuống.

Chuột? Tôi dừng lại, tạm thời không đuổi thằng nhóc Long nữa. Lẽ nào nó nói thật? Ủa, không lẽ hai ông tướng đang bắt chuột?

“Chít… chít…”

Ủa, tiếng gì kêu nghe quen tai thế nhỉ? Tôi cúi đầu xuống…

C…CHUỘT!!!!!!!

- Nó kia rồi, mau bắt lấy nó, Long, lấy cái l*иg mau bẫy nó lại! Còn Lam, mau tránh ra!!!

Hử, sao lại kêu tôi tránh? Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu ra ông Lâm định làm gì thì…

“BỐP!!!”

Tôi khó nhọc mở mắt ra, ánh đèn huỳnh quang ập tới khiến cảnh vật trước mắt tôi chói lóa. Hơ, sao tự nhiên tôi lại ngất xỉu thế nhỉ? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được lí do thì một cơn tê dại truyền tới đỉnh đầu khiến tôi đau đớn nhăn mặt lại. Tôi xoa xoa đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh… À, đây là phòng khách tầng hai mà, xem ra tôi không bị mất trí nhất do cú va đập lúc đấy, số tôi vẫn còn may chán. Khoan… Cú va đập?

- Nhớ ra rồi! Chết tiệt… LÂM, ANH ĐANG TRỐN Ở XÓ XỈNH NÀO MAU LĂN RA ĐÂY CHO EM!!!

Tôi nhớ rồi, tất cả là tại ông Lâm. Gừ, tại ổng ném cái đồng hồ báo thức hỏng vào đầu tôi nên tôi mới lăn đùng ra ngất xỉu. Chết tiệt, hết anh rồi đến em, tính ám sát tôi mà không thành đây mà, lần này thì đừng hòng ngụy biện là ném con chuột đấy nhé!

Ơ mà sao không thấy ông Lâm ló mặt vào nhỉ? Thường thì sau khi bao giờ tôi gào lên, ổng cũng cùng thằng Long rụt rè đi vào cơ mà. Bữa nay ăn gan hùm hay sao mà định đối đầu với tôi hả? Được rồi, đã thế bản cô nương ta sẽ cho hai tên cái bang kia “răng môi lẫn lộn trộn vào nhau”!

Tôi ôm cái đầu đau nhói ra khỏi phòng. Lúc vô tình nhìn qua cái đồng hồ để đầu giường, tôi suýt ngã ngửa khi biết mình đã xỉu suốt ba tiếng đấy. Bực quá, Lâm kia, kì này ông chết với tui!!!

- Hi hi hi!!!

Vừa mới đi xuống tầng một đã nghe một tràng cười khúc khích sảng khoái của hai tên cái bang và mama đại nhân. Hừ, con gái rượu ngất xỉu mà mẹ chẳng quan tâm chút nào, đã thế lại còn ngồi đây cười hí hửng với hai tên “L to xác” và “L bé xác” chết bằm kia! Thật tức chết đi được! Nếu là ba thì không những tôi được hỏi thăm tận tình mà còn được chăm sóc chu đáo, bởi ba quý tôi nhất nhà.

“Kính coong… Kính coong…”

- Còn đứng đấy làm gì, mau ra xem ai đi Lam.

Hơ?

- Ủa, sao mẹ biết con đứng đây?

- Lù lù một đống thế kia có mù đâu mà không thấy!

Thế đấy, mẹ có phải là mẹ của con không vậy? Hic… (_ _”)

Tôi đành vác bộ mặt ỉu xìu như cơm thiu ra mở cửa.