Thiên Du lên xe đi tới trường bằng xe buýt, vừa mới bước vào trường đã bắt gặp những ánh mắt chễ giễu, cợt nhả của mọi người. Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi cười ra vẻ thích thú hay chỉ trỏ về phía cô. Khi Thiên Du quay lại nhìn bọn họ thì mọi thứ lại bình thường. Cô bước vào thang máy, bỏ mặc những ánh mắt chễ giễu và lời bàn tán của mọi người. Trong thang máy chỉ có một mình Thiên Du, cô bĩu môi, càu nhàu nói."Nhìn gì chứ?? Hừ....nhà giàu thì sao? Ỷ thế ăn hϊếp người khác, hội trưởng hội học sinh gì chứ."
"Rẹt.......rẹt......"
Trong thang máy bỗng dưng tối om, lúc này Thiên Du thật sự sợ hãi, cô rất sợ bóng tối, cô chưa bao giờ gặp sự cố như vậy trong thang máy.
(T/g: thì đúng rồi, gặp sự cố sao đc khi bà toàn đi cầu thang bộ🙍)
"Sao lại tối vậy?? Có ai ngoài đó không?"_Thiên Du gõ vào cửa thang máy, hét lên. Nhưng không có ai trả lời, cô lôi điện thoại cùi bắp của mình ra muốn gọi Uyển Nhi đến cứu mình nhưng điện thoại không có sóng. Làm sao bây giờ? Từ suy nghĩ trong cô cứ loạn lên, cô ngồi co ro trong góc tự an ủi mình có lẽ họ sẽ nhanh tới cứu mình thôi, chỉ chờ họ một lát thôi mà... Trước giờ mày luôm mạnh mẽ mà không phải sao Thiên Du?? Một con thiên thần với bộ đồ mày trắng tinh khôi, có khuôn mặt giống hệt Thiên Du hiện ra an ủi cô. Ở đối diện bên kia là con ác quỷ có bộ đồ đen trên đầu đội vương niệm có sừng nhọn, cười khinh bỉ nhìn Thiên Du thiên thần nói.
" mạnh mẽ ư....đừng có tự dối mình nữa, cô nghĩ họ sẽ tới cứu cô ư.. Ngay từ lần đầu tiên vào học viện mọi người đã ghét cô rồi. Chỉ tại cô ngu ngốc không tin thôi."
"Không phải vậy.... Họ rất tốt với cô mà chỉ là không biết thể hiện ra sao thôi."_Thiên thần cố gắng an ủi Thiên Du. Cuộc đối trọi gay gắt giữa thiên thần và ác quỷ càng quyết liệt hơn.
"Thôi đủ rồi! Hai người biến đi cho tôi một mình ở đây." khuôn mặt cô lúc này chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thiên Du vừa nói xong thần cùng ác quỷ thi nhau biến mất. Cô co chân lại gục mặt khóc, tự nhủ. "Cho mình yếu đuối thêm lần này nữa thôi, từ mai sẽ bắt đầu mạnh mẽ hơn, sẽ không khóc thêm lần nào nữa."_Thiên Du gục mặt xuống khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không phát ra bất cứ một âm thanh nào.
Khu hội trưởng hội học sinh, Hoàng Băng Phong xoay chiếc bút trong tay, hỏi:
"Mọi việc diễn ra thế nào rồi??"
"Nhỏ đó đang ở một mình trong thang máy ạ! Còn bây giờ phải làm thế nào nữa ạ?"
"Hừ...để cô ta trong đó thêm một lát nữa rồi hẵng mở điện, để cô ta nhớ đắc tội với ai chứ không nên là tôi." Vẻ mặt lạnh lùng khi cười cũng không có một chút độ ấm.
15" sau........
Đèn trong thang máy bỗng nhiên bừng sáng, cô vội vã ấn nút trên bảng điều khiển. Nhanh chóng thoát ra ngoài, Thiên Du vào phòng vệ sinh rửa mặt, trong gương là cô gái dễ thương nhưng đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong. Cô gọi cho Uyển Nhi xin phép cho cô với lý do bản thân hơi mệt nên xuống phòng y tế một lát. Thiên Du không muốn lên lớp làm trò cười cho bọn họ, để bọn họ có cớ trêu trọc cô thêm nữa. Cô ngồi trên ghế đá, một mình suy nghĩ. Trong giờ học Uyển Nhi lo lắng cho Thiên Du rất nhiều không biết cô bị bệnh hay gì? Không đợi hết tiết, Uyển Nhi đã xin xuống phòng y tế cùng Thiên Du rồi. Khi Uyển Nhi vừa đi khỏi, trong lớp ồn ào, từng tiếng cười vang lên.
"Đáng đời ai bảo trọc giận anh Phong làm gì?"_ns1
"Còn nhiều trò hay lắm!."_nam sinh 3
Ha.....ha...........ha....... Những tiếng cười man rợ vang lên trong lớp 10A.
"Thiên Du bạn có sao không?"_Uyển Nhi lao ngay vào phòng y tế, không thèm gõ cửa. Kỳ lạ cô ấy đi đâu rồi? Không phải bị bệnh hả?? Còn chạy đi lung tung nữa! Hừ.....lát bà mà để tôi gặp được tôi sử bà á! Uyển Nhi than thầm, giọng điệu trách móc nhưng trong đó xen lẫn cả lo lắng. Uyển Nhi định đi tìm cô thì gặp Quân Hạo, thấy anh ta đi tới Uyển Nhi tránh chủ động bước sang bên trái cho anh ta đi. Không ngờ tới khi cô bước anh ta cũng bước sang bên trái, cô tránh sang phải anh ta cũng lui sang phải. Uyển Nhi tức quá ngẩng đầu lên định trách móc anh ta một phen.
"Thì ra là cô à!"_Quân Hạo nở nụ cười sát gái, rất ấm áp đó nói với Uyển Nhi.
"Tôi thì sao?"_Uyển Nhi nhíu mi lạnh nhạt nói.
"Làm bạn gái tôi đi!"_Quân Hạo cười, tỏ tình với Uyển Nhi.
Sẵn tiện có sách trên tay, cô đập thẳng vào người anh ta. Giọng điệu không vui, bản tính Uyển Nhi chính là ghét bí người khác coi mình là đồ chơi bị đùa bỡn. Anh đã nằm trong sổ đen của cô.
(T/g: hành trình lấy vk gian nan, con đường CM vẫn đang tiến hành, mời anh tiếp tục cố gắng😂😂😂😂).
"Anh có biết tôi ghét loại đàn ông nào nhất không? Chính là người như anh! Tự cho mình là đúng, cua gái vô số, anh nghĩ mình là cái thứ gì chứ, muốn tôi làm bạn gái anh ư....đừng có mơ!"_Uyển Nhi trút hết bực tức lên đầu anh ta cô cũng không quên đạp cho anh ta một phát vào chỗ "rất quý" khiến Quân Hạo nằm rạp xuống ôm chỗ đó. Khó khăn nói từng câu, trên trán có những giọt mồ hôi chảy ra.
"Cô được lắm!"
"Tôi biết tôi là số 1, không cần anh khen. Hừ..." Uyển Nhi bỏ đi để mặc Quân Hạo ở đó. Dù sao mục đích của cô cũng chỉ là xuống thăm Thiên Du, nhưng cô không có ở đó thì thôi.
"Cô được lắm, đợi cô đồng ý làm bạn gái tôi, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ." Quân Hạo khó khăn nói từng chữ từng từ một, vừa thở dốc, cơn đau lắng xuống anh mới từ từ đứng lên.