- 🏠 Home
- Ngược
- Lãng Mạn
- Hối Tiếc Sau Cùng
- Chương 2: Chờ đợi
Hối Tiếc Sau Cùng
Chương 2: Chờ đợi
Anh sắp xếp cho Nhật Vy một căn phòng trong khách sạn gần sân bay, xách vali lên đến cửa phòng cho cô anh liền quay đầu bước đi. Nhưng bàn tay gầy kia đã giữ chặt cánh tay anh lại. Nhật Vy ngầng mặt nhìn vào gương mặt đang rất nhẫn nhịn của anh, dùng ánh mắt tha thiết đáng thương mong anh cho cô cơ hội nói chuyện.
- Em còn có chuyện gì nữa?
- Mai anh có thể bớt thời gian ở bên em một ngày không? Không được thì nửa ngày, 1 tiếng cũng được.
- Anh rất bận. Em trở về đi, đừng cố chấp nữa. Chúng ta sẽ không có kết quả đâu.
- Em không níu kéo anh nữa, chỉ cần anh đáp ứng mong muốn của em, em sẽ về ngay, sau này không bao giờ làm phiền anh nữa…
- Anh đồng ý em sẽ lại hy vọng, em sẽ lại dây dưa không dứt như trước đây. Em à, anh đã quá mệt mỏi rồi, hãy để anh tự do.
Anh lạnh lùng gạt tay cô ra, bước về phía thang máy. Nhìn bóng lưng anh dần biến mất, Nhật Vy vẫn sững sờ đứng đó. Cô cay đắng ứa nước mắt, anh tàn nhẫn cô có thể hiểu được cũng không thể trách anh, việc anh xuất hiện ở đây đã là sự thương hại lớn nhất mà anh có thể dành cho cô rồi.
Anh đứng trong thang máy mệt mỏi xoa xoa trán. Nhìn bàn tay của mình anh chợt hốt hoảng. Vừa rồi quá vội vàng nên anh không để ý rằng bàn tay cô lại lãnh lẽo như vậy. Rõ ràng trong ô tô có bật điều hòa, dù trời có mưa nhưng giờ đang là mùa hè, đáng lý ra cô có lạnh cũng không thể lạnh đến vậy. Anh định bấm thang máy quay ngược trở lên nhìn cô nhưng dòng tin nhắn vừa đến trong điện thoại giục anh mau đến điểm hẹn đã khiến suy nghĩ đó biến mất.
Đêm hôm đó Nhật Vy không biết mình đã khóc bao lâu, ho nhiều thế nào, đau đớn vật vã ra sao. Chỉ biết rằng 8 giờ sáng hôm sau cô đã ngồi trong quán café bên cạnh công ty nơi anh làm việc. Thật may mắn trước kia cô hay chú ý đến từng việc anh nói nên mới biết được công ty của anh. Tính cách anh trầm ổn không thích kể chuyện, những vấn đề riêng tư cũng không tiết lộ cho cô, đa phần mọi thứ xung quanh anh đều là cô tự tìm hiểu mà ra.
Anh và cô đều có gia đình bố mẹ ở chung một thành phố. Họ quen nhau trong một lần anh trở về thăm gia đình và thông qua lời giới thiệu của chị gái cô. Lần đầu tiên thấy anh, cô đã biết đây là người đàn ông mình muốn gửi gắm cả cuộc đời. Anh trưởng thành, độc lập, nhìn có vẻ xa cách nhưng vẫn biết quan tâm mọi người xung quanh. Chỉ là do công việc mà anh xa nhà nhiều, có khi 2 đến 3 tháng mới về. Biết vậy nhưng cô vẫn bất chấp yêu anh, anh không cho cô đến tìm, cô vẫn vui vẻ hạnh phúc chờ đợi anh mỗi lần trở về. Mối quan hệ không công khai lạ lùng đó kéo dài được 1 năm 8 tháng thì anh đề nghị chia tay.
Lý do chia tay là vì anh không muốn người yêu phải khổ tâm chờ anh. Tất nhiên là Nhật Vy không đồng ý, cô làm bao nhiêu trò để níu kéo. Khóc lóc van xin, bi lụy gửi hàng dài tin nhắn, bỏ ăn bỏ uống, đến cả việc phải nhập viện cấp cứu cũng làm ra chỉ để anh thương xót mà quay đầu lại.
Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, hơn 1 tháng không ổn định đó cũng trôi qua, Nhật Vy bình tĩnh lại trong sự động viên của gia đình và bạn bè. Họ không biết cô yêu ai đến sứt đầu mẻ trán, chỉ biết cô là con gái, là bạn, là người thân, cô xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải sống dở chết dở vì một người đàn ông.
Không có Vy làm phiền, anh cũng được yên tĩnh. Thế giới của anh có tự do, hàng ngày không còn những tin nhắn nhạt nhẽo dặn dò anh phải ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, không còn thỉnh thoảng phải đau đầu vì những trận cáu gắt vô lý nếu anh lỡ không rep inbox hay quên mất cần quan tâm cô. Cứ như vậy cho đến khi cô lại một lần nữa xuất hiện ở thành phố N, rồi lại cứng nhắc muốn anh ở bên.
Chờ từ sáng đến gần tối Nhật Vy mới thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện ở cửa công ty. Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, nụ cười ít xuất hiện cũng nở trên môi, Nhật Vy cũng tò mò không biết anh có chuyện gì vui, cô theo hướng của công ty đi đến, đứng cách anh 5 bước chân.
Thấy Nhật Vy, anh cũng không bất ngờ, chỉ thấy mệt mỏi. Tâm trạng vui vẻ vừa có bỗng dưng tan biến không còn lại một chút nào.
- Em tới đây làm gì? Em có biết em khiến anh rất bực mình không?
- Em chỉ muốn ở cạnh anh một ngày thôi.
Anh cau chặt mày bất lực nhìn cô nhưng không đáp lời. Anh quay đầu trở lại công ty, báo với bảo vệ không cho cô vào trong. Nhật Vy cười mỉa mai nhìn theo bóng lưng anh, gương mặt hiện rõ vẻ ảo não, nay lại là một ngày không có hy vọng.
- 🏠 Home
- Ngược
- Lãng Mạn
- Hối Tiếc Sau Cùng
- Chương 2: Chờ đợi