...
Trên bàn ăn bầu không khí vui tươi vô cùng, chỉ có tôi giống như là chẳng hề tồn tại, tôi như không khí chẳng ai thèm để ý đến. Ba mẹ, chồng tôi và chị gái đều huyên huyên nói chuyện với nhau, chỉ có tôi là im lặng và lắng nghe.
Ba tôi lúc nào gặp Luẫn Khiêu cũng luôn miệng khen ngợi và nịnh nọt anh ấy, mẹ tôi thì lúc nào cũng tỏ ra là một người mẹ vợ hiền hậu chu đáo với anh ấy, còn Tạng Vũ Yên chị ta tất nhiên bày ra vẻ ngây thơ trong sáng rồi, nũng nịu với anh ấy rồi.
Câu chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Tạng Vũ Yên nhắc về chuyện cũ của chị ta cùng Luẫn Khiêu.
"Anh Khiêu, em còn nhớ khi chúng ta còn yêu nhau đó anh rất hay dẫn em đi ăn thịt dê nướng tảng ở quán ăn gần trường đại học, bây giờ nhớ lại cảm giác hoài niệm thật. Ôi chết...em quên mất bây giờ anh là chồng của Sắc Giai mà, đột nhiên em lại nhắc thế này."
Chị ta hay thật, cố tình nhắc đến rồi làm ra bộ dạng đáng thương. Ba mẹ tôi cuốn cuồng lên đến an ủi chị ta, tôi quay sang nhìn Luẫn Khiêu vừa hay lúc đó anh ấy cũng quay sang nhìn tôi, tôi vội cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh ấy.
Mẹ tôi lại vô lý lần nữa, bà vừa an ủi Tạng Vũ Yên vừa nói những câu từ như cầm dao xuyên tim tôi vậy.
"Tiểu Yên ngoan, năm đó là lỗi của mẹ, là mẹ ép con đi nước ngoài thôi chứ không phải lỗi con đâu. Con xem dù cho có ra sao có là chồng ai thì Luẫn Khiêu vẫn quan tâm và nuông chiều con đó thôi, ngoan nào công chúa của mẹ."
Tôi không kiềm ném nổi nữa định đứng phắt dậy phản bác lại thì bên này Tạng Vũ Yên đã ngất xĩu rồi, ba mẹ tôi nhanh chóng nhào đến ôm lấy chị ta, Luẫn Khiêu có một chút chần chừ quay sang nhìn tôi, rồi sau đó cũng nhanh chóng chạy về bên đó bế chị ta lên và đưa chị ta vào bệnh viện.
Lúc này tim tôi đau lắm, rất đau rất đau, mọi sự chú ý và quan tâm bây giờ đều dồn về phía chị ta hết rồi, khi đã lên xe đưa chị ta đi bệnh bệnh thì trong nhà chỉ còn tôi và dì Trần. Dì Trần đi đến ôm lấy tôi vào lòng khóc lên.
"Tiểu thư của tôi, sao số con lại khổ như vậy chứ."
Tôi ôm lấy Dì Trần khóc nấc lên, đã lâu rồi tôi mới được ôm lấy dì Trần người duy nhất trong căn nhà này quan tâm đến tôi. Trên đời này ngoài Hiểu Khê ra thì dì Trần là người thứ hai yêu thương tôi hết mức thật lòng
Khóc một trận dì Trầm mới nhìn kỹ gương mặt tôi rồi hỏi hang.
"Tiểu thư ơi, sao con ngày càng ốm yếu thế này, dì ôm con thì thấy con rất ốm, cảm giác chỉ cần dì siết chặt một chút con liền có thể vỡ vụn đi vậy, ở với cậu Khiêu con sống không tốt sao? Còn nữa con dị ứng thịt dê khi nãy ăn một miếng con có sao không?"
"Dạ con không sao, dì Trần không cần lo lắng cho con nhiều như vậy đâu, con sống rất tốt mà."
Tôi và dì Trần nói với nhau vài câu rồi tôi cũng chào tạm biệt dì và ra về. Tôi đi bộ ra bên ngoài, đi một đoạn thì cảm thấy cơ thể tôi rất đau, đau như là có ngàn vạn cây kim đâm vào người tôi. Tay tôi run rẩy mò lấy điện thoại trong túi xách người đầu tiên tôi nghĩ trong lúc này chỉ có Hiểu Khê, tay tôi run rẩy cố gắn ấn gọi cho Hiểu Khê, rất nhanh cô ấy đã nghe máy.
Giọng nói tôi yếu ớt cất lên.
"Hiểu Khê...tớ đau...đau quá."
Đầu dây bên kia giọng nói của Hiểu Khê trở nên hốt hoảng hỏi tôi.
"Cậu đang ở đâu? Cậu làm sao thế? Cậu nói tôi nghe cậu đang ở đâu tôi chạy qua đó ngay."
"Tôi ở khu phố Minh Trạch, trước khu biệt thự của ba mẹ..."
Nói chưa hoàn toàn hết lời thì tôi đã ngất đi, tôi chẳng còn biết gì nữa. Tôi chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Hiểu Khê đang nắm chặt tay tôi rồi khóc loạn lên.
Giọng nói tôi có chút thều thào gọi cô ấy.
"Hiểu Khê, đừng khóc...sẽ rất xấu."
"Giai Giai cậu tỉnh rồi, tỉnh rồi sao?"
Thấy tôi tỉnh cậu ấy liền gọi bác sĩ đến khám cho tôi lần nữa, bác sĩ khám xong thì dùng giọng điệu chất vấn hỏi chúng tôi.
"Bệnh nhân mắc ung thư máu giai đoạn cuối sao lại không đi trị liệu hả? Cô còn dị ứng món gì rồi ăn nhầm phải không?"
"Tôi bị dị ứng thịt dê, khi nãy tôi có ăn một miếng."
"Thật là cô muốn chết hay sao? Bệnh tình cô có vẻ trở nặng hơn rồi, tiến độ phát triển...cũng...nhanh hơn dự đoán rồi. Cố gắng bên cạnh người nhà nhiều hơn."
Tôi tự mình lắp bắp một câu.
"Chết cũng xem như giải thoát thôi dù sao người nhà cũng không cần tôi."
Bác sĩ có vẻ nghe được câu nói của tôi, ông ấy kinh ngạc nhìn tôi với đôi mắt có chút thương hại. Ông ấy hỏi tôi có muốn ở lại trị liệu không, tôi nói không muốn, ông ấy chỉ đành kê thuốc giảm đau cho tôi rồi để tôi về nhà.
...
Bên phía Tạng Vũ Yên thì chẳng có gì đáng lo ngại, chị ta rất nhanh đã tỉnh lại, bác sĩ nói chị ta chỉ là bị kích động rồi ngất đi mà thôi.
Lúc này chẳng hiểu soa long Luẫn Khiêu lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác rằng anh ấy sắp mất đi một thứ gì đoa rất quan trọng trong đời. Anh ấy đột nhiên nhớ đến gương mặt xanh xao của tôi lúc ở nhà ba mẹ thì liền lấy điện thoại bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đến tôi.
Nằm trên giường bệnh chờ sức khỏe ổn định nghe thông báo tin nhắn gửi đến tôi mở ra xem thì ra là Luẫn Khiêu, tôi chần chừ một lát rồi ân vào đọc tin nhắn.
"Em vẫn ổn chứ? Khi nãy...anh thấy gương mặt em rất xanh xao? Có cần đi khám không, để anh sắp xếp về đưa em đi khám?"
Tôi cười lạnh một cái, anh ấy quan tâm tôi sao? Là quan tâm hay là thương hại đây? Nhưng tôi vẫn không kiềm lòng mà trả lời tin nhắn.
"Không sao, đều ổn."
Anh ấy cầm điện thoại đinhn đọc tin nhắn thì bị Tạng Vũ Yên quấn lấy, chị ta biết anh đang nhắn tin với tôi. Chị ta là vậy, chỉ cần có một ai đó quan tâm đến tôi thì chii ta sẽ tìm cách phá đi sự quan tâm ấy.
...