Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hối Tiếc Một Đời

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
...

Trên xe anh ấy vẫn thế vẫn không nói câu nào, chỉ tậm trung vào việc lái xe, tôi quay sang ngắm anh ấy ngắm người đàn ông mà tôi yêu hơn cả sinh mạng mình.

Phải nói anh rất đẹp như một bức tượng, ngũ quan sắc xảo, xương hàm cân xứng tạo nên sự sắc nét rõ ràng, làn da màu đồng trông mạnh mẽ và uy lực, thân hình cuồn xuộn những cơ bắp săn chắc. Anh cao tận 1m86 mỗi khi đứng cạnh anh tôi cảm giác anh như một người khổng lồ.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của tôi, anh vẫn lái xe nhưng cất giọng hỏi:

"Nhìn cái gì?"

Tôi giật mình quay đi chỗ khác, ngượng ngùng đáp lại lời anh.

"Khụ...đâu...đâu có nhìn cái gì."

Anh lái xe về đến nhà, tay sách những túi đồ tôi mua vào bếp, anh sắn tay áo định phụ giúp thì bị tôi đuổi ra ngoài. Tôi ở trong bếp loay hoay làm những món ăn đơn giản mà thơm ngon mang ra đặt lên bàn ăn.

Đồ ăn trên bàn vừa phong phú vừa đẹp mắt, có sườn xào chua ngọt, đậu hũ tứ xuyên, canh gà hầm, đặc biệt là mì trường thọ, tất cả món ăn đều là món anh thích. Bên cạnh anh ba năm tay nghề nấu nước của tôi ngày càng thăng hạn, đến người khó tính như anh cũng phải khen một tiếng.

Trên bàn ăn chúng tôi chỉ im lặng và dùng bữa, tôi ăn rất ít vì chỉ cần ngửi mùi đồ ăn tôi liền thấy buồn nôn, anh ngước lên nhìn tôi rồi gắp một miếng sườn thả vào chén của tôi, nhìn miếng sườn tôi liền muốn nôn nhưng vì đây là anh gắp nên tôi đã ăn nó rất ngon.

Buổi cơm kết thúc tôi định dọn dẹp thì anh đi đến rồi giành lấy.

"Để tôi giúp cho, dù sao cũng còn sớm."

"Vậy anh rửa chén em gọt trái cây."

Anh sắn tay áo và phụ tôi rửa chén, bóng lưng của anh rất đẹp chợt tôi lại nghĩ có thể đây là lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy và cũng có thể đây cũng là lần cuối cùng. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt của mình.

Sau một hồi loay hoay thì cả tôi và anh đều đã chuẩn bị hoàn thành xong việc của mình, tôi bê dĩa trái cây đã cắt tỉa xinh đẹp mang ra phòng khách, cả hai chúng tôi cùng ngồi trên sofa đặc biệt là anh còn ngồi bên cạnh tôi nữa.

Cả hai ngồi đấy không ai nói câu nào cùng nhau, bầu không khí rơi vào trầm tĩnh cảm giác có một chút ngột ngạt. Tôi chợt nhớ ta chiếc đồng hồ mà tôi đã mua vào mấy hôm trước định đứng dậy mabg ra thì bỗng dưng điện thoại của tôi vang lên, tôi luốn cuống cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị là Mẹ tôi có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

Bên kia chưa để tôi kịp trả lời thì liền cất giọng, giọng nói có chút vô cảm cùng lạnh nhạt cất lên bên tai.

"Yên Yên trở về rồi mà mày cũng không biết về nhà mà chào đón con bé, mày có còn là con người không hả? Chiều nay cùng A Khiêu trở về ăn một bữa cơm gia đình. Còn nếu mày không về thì đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa."

Tôi còn chưa kịp nói gì mẹ tôi đã vội ngắt máy. Trước giờ đều như thế, cái gì mẹ tôi cũng đều chú ý Tạng Vũ Yên hơn, chị ta làm sai chỉ cần chị ta khóc liền được dỗ dành, còn tôi cho dù có làm đúng chỉ cần chị ta khóc thì chị là người được dỗ dành, còn tôi lại là người bị mắng, thậm chí bị phạt không được ăn cơm. Nếu nói tôi không ghen tỵ với chị ta thì là nói dối, nhưng đó là ban đầu thôi sau này khi hiểu chuyện tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Dòng suy nghĩ còn chạy trong đầu làm tôi ngẩn người chưa thoát được, thì Luẫn Khiêu vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Tạng Sắc Giai, là ai gọi đến mà lại thẫn thờ như vậy?"

Tôi vội vàng dẹp đi suy nghĩ rồi đáp lại lời anh.

"Là mẹ gọi đến, nói rằng...chị Vũ Yên về rồi nên bảo hai chúng ta về nhà ăn bữa cơm gia đình."

Anh ấy nghe đến hai từ Vũ Yên thì có chút sững người, nhưng cũng rất nhanh liền đứng dậy.

"Vậy thì mau chóng đi thay quần áo rồi đến đó thôi."

Xem kìa, anh ấy vừa nghe đến cái tên quen thuộc ấy thì liền thúc giục tôi thay quần áo để đến chỗ chị ta kìa. Tôi nở nụ cười chua chát rồi vào phòng chọn bộ quần áo, tôi chọn là áo len rộng màu hồng phói cùng váy ngắn màu nâu, kèm theo và khăn choàng cổ và đôi giày boot cao đến gối, mái tóc dài của tôi xõa xuống gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng để che đi sự xanh xao vì bệnh tật của tôi.

Tôi còn đang ngắm bản thân mình trong gương thì Luẫn Khiêu bước ra từ phòng tắm, trên người là chiếc áo thun dài tay màu đen, mặc cùng quần âu đen và áo vets đen, trông cực kỳ đơn giản nhưng lại rất cuốn hút. Mái tóc anh ấy còn có chút ướt tôi liền kéo tay để anh ấy ngồi xuống giường, rồi lấy ra máy sấy giúp anh ấy sấy tóc, vừa sấy tôi vừa nói.

"Đừng để tóc ướt sẽ bị cảm đó, lỡ sau này không còn em nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh đây hả?"

"Em nói linh tinh gì vậy?"

Tôi chợt giật mình, ôi sao tôi lại nói nấy lời thừa thãi này kia chứ, cho dù tôi có ra đi mãi mãi thì anh ấy vẫn còn Tạng Vũ Yên mà. Tôi cười gượng đáp lại.

"Không có, em nói đùa thôi."

Anh ấy không nói gì nữa chỉ im lặng để tôi sấy tóc. Sau khi sấy khô tóc tôi xoay lưng đi dẹp máy sấy thì ở phía sau lưng anh ấy nói một câu làm tôi không tin vào tai được.

"Hôm nay em mặc thế này rất đẹp."

Gì cơ? Luẫn Khiêu vừa khen tôi sao, coi kìa hôm nay là ngày gì thế sao hết lần này đến lần khác anh ấy đều cho tôi bất ngờ kia kìa. Tôi còn đang vui vẻ thì anh ấy đứng phắt dậy rồi bước đi.

"Được rồi đi thôi, nếu không sẽ trễ đó, đừng để họ đợi."

Tôi còn đang vui vẻ thì lòng lại chợt nhói đau, tôi đang mơ tưởng gì vậy, anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu tôi liền quên hiện thực rồi. Hiện giờ anh ấy chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đi gặp bạch nguyệt quan của đời mình thôi mà, tôi đúng là...ngu ngốc hết thuốc chữa.

Cuối cùng tôi lại lật đật cùng anh ấy xuống hầm gửi xe, cả hai cùng nhau đến nhà họ Tạng.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »