- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hối Tiếc Một Đời
- Chương 4
Hối Tiếc Một Đời
Chương 4
...
Buổi sáng mở mắt ra vẫn là khung cảnh quan thuộc như mọi ngày, chiếc giường to lớn trống trãi, căn nhà to lớn trống vắng yên tĩnh, thật chẳng ngờ thời gian còn lại của tôi ngắn ngủi đến khó tin.
Thời tiết vào đông làm cơ thể và xương cốt tôi thấy nặng trĩu như có cả tấm đá ngàn cân đè trên người tôi. Tôi vệ sinh cá nhân xong, đi chọn quần áo thay vào, hôm nay tôi chọn một chiếc áo thun dài vừa qua rốn màu trắng, cùng quần jean ống suông, đi kèm là áo khoác len màu hồng nhạt, mái tóc được tôi búi cao gọn gàng lên.
Chuẩn bị tươm tất tôi định đi ra ngoài mua nguyên liệu về nấu một bữa ăn trong ngày sinh nhật của Luẫn Khiêu, vừa mở cửa thì anh ấy cũng vừa về đến. Anh ấy mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần âu đen và giày da, cà vạt thì đã được anh ấy tháo ra từ trước
Tôi có chút bất ngờ vì hôm nay anh ấy về rất là sớm, trong lòng tôi bỗng thấy vui mừng lạ thường.
Anh ấy nhìn tôi có chút chau mày rồi hỏi:
"Định đi đâu?"
"Em định đến siêu thị mua ít đồ về nấu vài món, hôm nay sinh nhật anh mà."
Anh ấy lấy điện thoại ra xem ngày rồi lại cất điện thoại vào túi.
"Hử...hôm nay sinh nhật tôi sao? Chậc...đúng thật là vậy. Vậy tôi đi cùng cô?"
Cái gì đây? Anh ấy...anh ấy nói sẽ đi cùng tôi sao? Ôi có phải tôi nghe lầm không đây? Trời ơi đây là lần đầu tiên anh ấy nói sẽ đi cùng tôi đến siêu thị đó, tôi vui như muốn lập tức nhảy cẩn lên rồi ôm lấy anh ấy, nhưng tôi rất nhanh đã kiềm chế lại niềm vui cảu bản thân. Có lẽ mọi cảm xúc vui vử đều bày trên gương mặt tôi và đã bị anh ấy nhìn ra.
"Sao? Vui đến vậy à?"
"Vui lắm...à không...ah là..."
Xem kìa, tôi vui đến nói chuyện loạn cả lên. Anh ấy bỗng dưng phì cười một cái rồi nói:
"Được rồi, đi thôi."
Bỗng dưng tôi có chút đau lòng, có phải ông trời thấy tôi sắp phải ra đi nên mới bảo anh ấy dịu dàng với tôi một chút không nhỉ? Không sao, chỉ cần có anh ấy cạnh bên dù là nhiều hay ít thì tôi đã thấy rất vui rồi.
Dưới hầm đỗ xe, anh ấy mở cửa phụ chiếc Lamborghini Aventador SVJ, tôi có chút ngẫn người đứng bất động, vì đây là chiếc xe mà anh ấy yêu thích nhất ngay cả Tạng Vũ Yên cũng chưa một lần nào ngồi trên ghế phụ của chiếc xe ấy. Luẫn Khiêu thấy tôi ngẩn người thì thúc giục.
"Lên xe nhanh lên."
"Dạ...em lên ngay."
Ngồi ở trên xe anh ấy không nói câu nào, bầu không khí có chút ngượng ngùng cùng lạnh lẽo, bỗng anh ấy cất giọng hỏi:
"Gần đây không ăn uống đầy đủ hay sao, sao lại gầy thế kia."
"Có lẽ trời trở lạnh nên em ăn không ngon thôi, em vẫn tốt cả."
"Ừ chú ý sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh."
Thật là lạ, hôm nay anh ấy có vẻ ôn hòa và dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều, cảm giác anh ấy không phải là Luẫn Khiêu mà tôi biết, cũng có thể do anh ấy vui vì bên cạnh đac có Tạng Vũ Yên. Không sao cả, vì chỉ cần là anh ấy thì ra sao tôi cũng rất vui rồi.
...
Đến siêu thị rồi chúng tôi cùng xuống xe, cùng nhau vào bên trong siêu thị, tôi cùng anh ấy đến khu thực phẩm tôi chọn rất nhiều món. Vừa chọn đồ tôi vừa chỉ anh ấy làm sao để chọn được đồ tươi ngon, anh ấy cũng rất nhẫn nại nghe lấy.
Đồ đều đã mua xong tôi xách túi lên cả ngưòi tôi như muốn ngã gục, cũng may có anh ấy bên cạnh đỡ lấy, anh ấy nhanh chóng giật lấy túi đồ xách lên.
"Không nghĩ em ốm yếu đến vậy đấy."
Tôi không nói gì chỉ lon ton đi theo phía sau anh ấy, khi đã thanh toán xong tất cả chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Cảm giác chúng tôi như cặp vợ chồng son vừa kết hôn, và cùng nhau đi siêu thị mua đồ vậy. Trong lòng vui lúc này vui hơn bất cứ lúc nào.
...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hối Tiếc Một Đời
- Chương 4