- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hối Tiếc Một Đời
- Chương 2
Hối Tiếc Một Đời
Chương 2
Luyên thuyên tâm sự một lát cũng đã đến trung tâm thương mại, tôi cùng Hiểu Khê gửi xe dưới hầm gara rồi cùng nhau vào trong.
Hiểu Khê mang tôi theo đi mua đủ thứ trang sức và mỹ phẩm nhưng tôi lại không mua nhiều, cùng lắm chỉ chọn vài món đơn giản.
Đi ngang một cửa tiệm đồng hồ nam, tôi bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ bằng bạc, thiếc kế đơn giản nhưng sang trọng, trên mặt đồng hồ được đính những viên kim cương nhỏ vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Vừa nhìn tôi liền nghĩ đến Luẫn Khiêu ngay, nếu anh ấy đeo nó vào tay chắc chắn rất đẹp.
Không nói nhiều tôi nhanh chóng kéo Hiểu Khê vào trong cửa tiệm rồi chọn mua ngay chiếc đồng hồ ấy, vừa nhìn giá Hiểu Khê có chút ngạc nhiên mà kéo tôi lại nói nhỏ.
"Nè Giai Giai, cái này cũng quá đắt rồi đi, tận 511 triệu đó. Bình thường cậu tiêu xài tiếc kiệm, mà giờ vì tên đó cậu lại tiêu số lớn thế sao?"
"Cũng không có gì cả, bất quá tớ dùng tiền tiếc kiệm của tớ mua là được."
"Chậc chậc...cậu đúng là đại ngốc mà."
Tôi dùng thẻ cá nhân của mình thanh toán tiền xong liền nhờ nhân viên gói đồng hồ vào một chiếc hộp nhỏ, vì cũng gần đến sinh nhật của Luẫn Khiêu rồi, nhưng có thể anh ấy sẽ không nhận nó vì trong 3 năm qua, quà sinh nhật mà tôi tặng anh ấy đều vứt bỏ cùng lắm là cho người khác.
Mua xong hàng Hiểu Khê bảo có chút đói bụng, liền kéo tôi đến nhà hàng gần đó để dùng bữa, vừa bước vào đi một vòng thì tôi liền thấy một cặp nam nữ ngồi ở vị trí trung tâm của nhà hàng, không ai khác đó chính là chồng tôi cùng chị gái tôi.
Trái đất đúng là nhỏ bé mà, tôi kéo tay Hiểu Khê định đi chỗ khác nhưng đã không kịp rồi.
"Ah Giai Giai, em gái sao thấy chị thì liền bỏ đi thế?"
Bây giờ muốn đi cũng đi không được rồi, chúng tôi liền đi đến đó chào hỏi một tiếng.
"Chị...thật trùng hợp thì ra chị cùng...Luẫn Khiêu cũng ăn ở đây sao?"
"Ừ đúng vậy, bọn chị đi chơi chị thấy đói bụng nên kéo anh Khiêu đến đây ăn. Đã trùng hợp như vậy thì hai người cũng ngồi cùng với bọn chị đi."
Phải nói sao đây, chị ấy thản nhiên mà mời tôi ăn cùng, cứ như chị ấy với chồng tôi mới là một đôi vậy. Nhưng hình như họ là một đôi thật mà, giờ phút này tôi mới thấy rõ bản thân không khác gì là tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của chị gái cả.
Tôi cũng không từ chối liền cùng Hiểu Khê ngồi xuống ghế bên cạnh hai người họ, từ nãy đến giờ Luẫn Khiên vẫn không nói gì chỉ im lặng ngồi đó mà thôi.
Sau khi chọn món xong phục vụ cũng nhanh chóng mang món lên, chẳng biết vì sao nhìn dĩa Beefsteak trước mặt tôi lại cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng tôi đành gượng ăn một chút.
Trên bàn ăn Tạng Vũ Yên không ngừng nói chuyện và gắp đồ ăn cho Luẫn Khiêu, còn liên tục nhắc đến quản thời gian yêu đương của hai người họ.
"Anh Khiêu, anh có nhớ không nhà hàng này lúc trước anh rất hay cùng em đến đây dùng bữa đó? Mùi vị vẫn như trước anh nhỉ?
Lúc này Luẫn Khiêu mới ngước lên nhẹ nhàng đáp lời, với giọng điệu có chút lơ đễnh.
"Vậy sao? Anh không nhớ rõ lắm, dù sao cũng là chuyện cũ đã qua có nhiều thứ nó đã thay đổi rồi."
Tạng Vũ Yên có chút ngượng ngùng với câu nói của anh ấy, Hiểu Khê bên cạnh cố gắng nhịn cười. Còn tôi lại cảm giác Luẫn Khiêu hình như có chút không tự nhiên khi ở cùng chị ta.
...
Buổi ăn kết thúc, cũng không còn gì để nán lại lâu, tôi và Hiểu Khê định đứng dậy đi về thì Tạng Vũ Yên liền nắm chặt cánh tay tôi, chị ta dùng sức rất mạnh, mạnh đến độ tay tôi đau nhói, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vì ở đây còn đang có Luẫn Khiêu nữa.
"Em gái về cẩn thận nhé. À cho chị mượn chồng em vài hôm nữa nhé, chị vừa về nước có nhiều việc cần nói với anh ấy lắm."
Tôi nhìn sang Luẫn Khiêu thấy anh ấy không nói gì tôi chỉ đành gượng cười đáp lời:
"Chị lấy đi, dù sao...mọi thứ cũng là của chị mà."
Nói xong tôi liền xoay lưng cùng Hiểu Khê rời khỏi chỗ đó, lúc này tôi không biết sắc mặt Luẫn Khiêu đã có chút biến sắc sau câu nói của tôi.
Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa nên đành bảo Hiểu Khê đưa tôi về nhà. Trên đường về tôi chỉ nhìn ra cửa xe nhớ tới từng chuyện, từng chuyện xảy ra giữa tôi và chồng tôi, tất cả đều là hồi ức xấu, chẳng có gì là tốt đẹp. Hiểu Khê nhìn tôi buồn bã cũng không biết nên nói gì chỉ đành an ủi tôi mà thôi.
Sau khi về đến nhà tôi liền thay đồ, khi đang tẩy đi lớp trang điểm thì tôi thấy tôi bị chảy máu cam, chẳng biết vì sao dạo gần đây tôi luôn bị chảy máu cam, trên da cũng nổi khá nhiều đốm đỏ, cân nặng cũng giảm đi rất nhiều, cơ thể luôn mệt mỏi và đau nhức. Tôi nghĩ chắc chỉ đơn giản là mệt mỏi quá độ thôi, nhưng gần đây nó lại xảy ra thường xuyên hơn làm tôi thấy có chút lo sợ. Tôi không nghĩ nhiều nữa ngày mai tôi sẽ tự đi kiểm tra, giờ thì thay quần áo rồi về phòng ngủ thôi.
...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hối Tiếc Một Đời
- Chương 2