Chương 13

...

Trái tim Luẫn Khiêu đau nhói từng cơn, anh hối hận rồi, anh thực hối hận vì đã không nhận ra bản thân đã yêu tôi mất rồi. Nhưng hối hận thì cũng đã muốn rồi, vì tôi cũng sắp biến mất khỏi thế giới này rồi.

Luẫn Khiêu điên cuồng tìm kiếm tôi ở khắp nơi trong sự vô vọng, vì nqh chẳng biết rõ gì về tôi cả, anh chỉ biết tôi và Hiểu Khê là bạn rất thân với nhau. Lúc này Luẫn Khiêu như nhớ ra gì đó, môi anh lắp bắp nói ra mấy chữ.

"Đúng...đúng rồi, Hiểu Khê...Giai Nhỏ rất thân với Hiểu Khê chắc chắn cô ấy biết Giai Nhỏ đang ở đâu."

Bàn tay anh cầm lấy điện thoại ấn một dãy số rồi gọi cho Hiểu Khê.

...

Phía bên này Hiểu Khê ngồi bên cạnh tôi, cô ấy nghe tiếng chuông điện thoại thì thấy màn hình hiểu thị là "Luẫn Khiêu" cô ấy do dự quay sang hỏi tôi.

"Giai Giai là Luẫn Khiêu gọi đến, có nên nghe máy không?"

Tôi cương quyết lắc đầu.

"Đừng nghe..."

Hiểu Khê gật đầu rồi từ chối cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến tai một anh thanh "tút tút" vang dài trong vô vọng, anh ấy dường như gục ngã rồi.

Tôi nằm trên giường đôi mắt thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim tôi đang đau nhói lên từng cơn. Vì sao chứ? Vì sao khi tôi đi rồi tôi vẫn không quên được anh ấy chứ? Tôi có phải là quá ngu ngốc không? Có lẽ là vậy rồi.

Dạo gần đây tôi rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu, Hiểu Khê lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng một lúc nào đó tôi sẽ...cô ấy hoàn toàn không dám nghĩ đến điều đó cô ấy rất sợ lúc nào đoa trên giới này chỉ còn mỗi mình cô ấy lẽ loi mà thôi.

...

Luẫn Khiêu anh ấy cầm lấy xấp bệnh án cùng quyển nhật kí của tôi lên rồi vội vã đi đến hầm gửi xe, anh ấy phóng xe thật nhanh đến nhà họ Tạng. Anh ấy muốn hỏi Tạng Vũ Yên tất cả sự việc cho ra lẽ.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Tạng. Anh ấy không có kiên nhẫn nữa, thắng xe lại liền bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà, bên trong nhà có ba người đang vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau. Anh càng thêm tức giận, hà cớ gì bọn họ lại có thể vui vẻ trong khi tôi đang mất tích mà chẳng một ai hay biết chứ.

Anh hùng hổ đi đến trước mặt Tạng Vũ Yên ném thẳng đống giấy anh cầm trên tay vào mặt chị ta, ba mẹ tôi cùng Tạng Vũ Yên đều hốt hoảng. Chưa kịp phảng ứng hì anh đã hét thẳng vào mặt chị ta.

"Tạng Vũ Yên...cô cái con đàn bà âm hiểu rắn rết này, vì sao cô lại lừa dối tôi hả?"

Ba mẹ và Tạng Vũ Yên đang co người sợ hãi trước vẻ giận dữ điên cuồng của anh, trước đây anh chưa từng như thế này với chị ta. Chị ta khóc thúc thít lên, bày ra một vẻ đáng thương trước mặt Luẫn Khiêu.

"Khiêu có...có phải Giai Giai lại nói gì xấu về em không? Có phải em ấy..."

Lời còn chưa nói hết anh đã trực tiếp giáng cho chị ta một bạt tay, làm chị ta ngã nhào xuống sàn nhà. Cảnh tượng này làm mẹ tôi đau lòng chạy đến đỡ lấy chị ta. Mẹ tôi dù sợ hãi nhưng vẫn ngước lên nhìn Luẫn Khiêu nói.

"Khiêu con nói đi là chuyện gì? Có phải do con nhỏ ăn hại Tạng Sắc Giai nói gì đó kích động đến con không? Con đừng nghe nó, nó mới chính là đứa âm hiểm độc ác đó."

Luẫn Khiêu cười lên như phát điên, làm cả nhà tôi sợ hãi trước vẻ điên khùng của anh. Anh chua xót thốt lên.

"Giai Nhỏ thì ra...trước giờ em luôn khổ sở với đám người độc ác này sao?"

Ba tôi lúc này mới lên tiếng.

"Khiêu con nói đi có chuyện gì đã xảy ra? Nói ra để chúng ta cùng giải quyết."

"Các người chưa hề biết gì thật sao? Rốt cuộc giữa Giai Nhỏ và Tạng Vũ Yên ai mới là con ruột các người hả?"

Lúc này ba mẹ tôi nhìn nhau, trong lòng họ bỗng dưng có cảm giác gì đó gọi là hối hận. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Luẫn Khiêu thấy họ im lặng anh lại tiếp tục nói tiếp.

"Các người có biết...Giai Nhỏ bị Ung Thư Máu đến giai đoạn cuối rồi không? Các người là người nhà của cô ấu thật sao?"

Gương mặt của ba người họ lúc này mới có một tia hoảng sợ. Mẹ tôi bất giác cầm lấy tệp bệnh án lên xem, đập vào mắt bà là dòng chữ in đập Ung Thư Máu Giai Đoạn Cuối, bà loạng choạng như sắp ngã khụy may mắn là có ba tôi đỡ lấy. Ông cũng cầm lấy bệnh án trên tay mẹ tôi để xem xét, gương mặt ông bỗng sững sờ như hoàm toàn không tin vào mắt mình.

Tạng Vũ Yên lúc này lại lên tiếng.

"Không...không phải đâu, em ấy đang lừa anh đó, chắc chắn là vậy. Lần trước em ấy còn đến đây tặng cho cả nhà mỗi người một món quà nữa mà."

"Cô còn biết nói vậy sao? Sao cô khômg nghĩ đến đó là những gì mà cô ấy có thể làm trước khi ra đi chứ. Cả nhà các người lúc nào cũng đàn ép dằn vặt cô ấy, các người còn không bằng một con súc sinh nữa mà."

Mẹ tôi cầm lấy nhật ký trên sàn nhà bà đọc từng trang một, bà càng đọc càng khóc đến thảm thương. Bà đứng dậy nắm lấy hai bên vai Tạng Vũ Yên gằn hỏi chị ta.

" Vũ Yên năm con 10 tuổi Sắc Giai 8 tuổi, con nói con bị nó đẩy ngã xuống cầu thang chuyện đó là thật sao? Còn có khi con 15 tuổi nó 13 tuổi, mẹ mất một sợi dây chuyền đó...đó cũng là do con lấy sao? Không phải thật đúng khômg con, con mau nói cho mẹ đi."

Lúc này Tạng Vũ Yên mới thật sự lộ ra gương mặt thật của chị ta, chị ta cười khing một cái rồi đẩy mẹ tôi ra.

"Đúng, là tôi làm đó thì sao? Không phải các người chưa tìm rõ sự việc thì liền đổ lên đầu Tạng Sắc Giai sao, tôi chỉ là không thừa nhận cũng không phủ nhận mà thôi, chính ông bà mới là kẻ vu oan cho nó thôi."

Mẹ tôi giơ tay tát xuống gương mặt chị ta một cái thật mạnh, bà như hoàn toàn sụp đổ trước những lời nói của Tạng Vũ Yên, bà thật sự không ngờ người mà bà yêu thương hơn cả con ruột là tôi mói là kẻ ác độc.

Tạng Vũ Yên chỉ vào mặt từng người chất vấn.

"Các người tưởng các người tốt lắm sao, các người cũng có lòng dạ rắn rết như tôi thôi. Chính các người mới là kẻ đẩy Tạng Sắc Giai vào vực sâu đó. Luẫn Khiêu, anh tưởng anh tốt lắm sao, năm đó tôi cũng chưa từng thừa nhận tôi là người cứu anh, cũng chưa từng nói tôi là người chuẩn bị cơm hợp cho anh, là do anh tự cho đó là do tôi làm tự anh hiểu lầm mà thôi. Ha yêu sao? Cái tình yêu của anh khômg khiến tôi giàu có lên được, nếu như không phải thấy anh thành đạt trở lại thì giờ tôi đã có người là tỉ phú nước ngoài rồi."

Chị ta nói xong thì liền bỏ đi không ngoảnh lại, trong căn nhà to lớn chỉ còn lại ba mẹ tôi và Luẫn Khiêu. Bọn họ cũng im lặng như tờ, không khí trong nhà trở nên u ám đến lạ thường.

Cớ sự gì mà sau khi tôi rời đi mọi thứ lại trở nên xáo trộm như vậy chứ.

...