Chương 35: Rời khỏi thành phố

Rời khỏi nhà của Tử Đằng, Nam Phong liền đến tìm Lê Ly. Nhưng khi anh đến nơi đã không nhìn thấy người đâu, đồ đạc bên trong cũng bị đập phá. Với người có thể làm được điều này, Nam Phong không cần nghĩ cũng biết đó chính là do ba của mình làm. Xem ra lần này anh cần phải đến đó một chuyến.

“Ông già, ông đi nước này nhanh thật đấy.”



“Ba! Mẹ! Hai người đâu rồi.”

Nam Phong vừa đến nơi đã la hét om sòm làm cho những người giúp việc trong nhà hoảng hốt.

Từ trên lầu, ba của Nam Phong đã nghe thấy tiếng con trai la hét. Ông ta cau có mặt mày đi xuống.

“Vừa về đến nhà đã la om sòm. Có biết đây chính là Trần gia không?”

Nhưng Nam Phong không hề quan tâm đến lời ông nói, anh đi đến trước mặt ông kích động hỏi về Lê Ly.

“Cô ấy đâu? Ba đã giấu cô ấy ở đâu?”

“Người con nói là Tử Đằng ư? Chẳng phải nó đang ở nhà sao.”

“Ba đừng giả vờ không biết con đang nói ai. Người con nói chính là Lê Ly, ba đã giấu cô ấy ở đâu.”

“Lại là Lê Ly. Ta không hiểu nó đã cho con ăn cái gì mà con mê đắm nó đến vậy. Con nên nhớ bản thân đã có gia đình rồi, không sợ Tử Đằng sẽ buồn sao.”

“Ông đừng đánh trống lãng. Giữa hai chuyện này khác nhau.”

Nam Phong tức giận nói.

“Vậy con có biết mình đang quan tâm đến một người phụ nữ khác ngoài vợ con không?”

“Ba đừng đem Tử Đằng vào chuyện này nữa, bây giờ con chỉ muốn biết Lê Ly đang ở đâu thôi.”

Ba Nam Phong lại cười nhìn thằng con đang nôn nóng tìm người.

“Muốn tìm cô ta không khó, nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Con chỉ được chọn một trong hai thôi. Là Lê Ly hay Tử Đằng?”

“…”

….

Mấy ngày sau đó, Tử Đằng nằm ở nhà buồn chán đến sắp không thở nổi. Các tin tức trên mạng cũng lắng xuống và biến mất như bị bốc hơi khỏi trái đất. Đương nhiên, Tử Đằng biết đây chính là do Nam Phong làm. Một người có thế lực như anh thì chuyện cỏn con này sao làm khó anh được.

Nhắc đến Nam Phong, cô lại càng thêm tức giận. Trước khi đi còn nói làm xong việc sẽ đến tìm cô nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Con người của Nam Phong nói lời không giữ lời khiến cô khinh thường.

“Chán quá đi mất.”

Đang nghịch điện thoại, đột nhiên ai đó gọi đến làm cô giật mình. Xém chút thì điện thoại đã rơi xuống đất.

“Alo, Tử Đằng nghe đây ạ.”

“Chị Tử Đằng, chị nói kính ngữ với em làm gì vậy. Là em trợ lý của chị mà.”

“Chán quá, lâu lâu thay đổi cách thức nói chuyện cho đỡ chán thôi.”

Cô nằm lăn ra giường, cố ý biện minh.

“Biết chị chán nên em liền có một công việc mới cho chị đây. Chị có muốn làm không?”

“Là việc gì?”

Sau một lúc nói chuyện, Tử Đằng cũng biết việc mà cô trợ lý của mình nói chính là chương trình thực tế. Mấy lần trước cô có được mời tham gia nhưng vì không thích game show giống này nên cô đã từ chối. Giờ lại có thêm một game show thực tế làm cô chỉ muốn từ chối ngay thôi.

Nhưng nhớ đến những chuyện đã xảy ra gần đây quả thật khiến tâm trạng của cô không được vui. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cũng quyết định tham gia game show lần này để bản thân được thoải mái hơn.

Sau khi xác nhận xong, cô nhận được lịch quay với vai trò là khách mời. Lịch quay của cô sẽ bắt đầu diễn vào ngày kia và phải rời khỏi thành phố.

“Chuẩn bị một hành trình thư giản thôi.”

Hai ngày sau đó, Tử Đằng liền xuất phát theo lịch trình. Khi đến được địa điểm quay thì điện thoại bất ngờ reo lên.

“Nam Phong.”

Tử Đằng vui mừng định nghe máy nhưng nghĩ đến việc anh đã làm ngơ mình nên cô liền cúp máy.

Tút tút…

“Chết tiệt! Sao cô ấy không nghe máy của mình.”

Nam Phong gửi liên tục tin nhắn vào máy của cô nhưng không thấy đối phương phản hồi làm anh vô cùng lo lắng.

“Cô ấy đang làm cái trò gì vậy!!!”

Mấy ngày này vừa phải giải quyết chuyện của Lê Ly vừa phải giải quyết chuyện của ba, bận đến không có thời gian. Mới rảnh được một lúc anh liền chạy đến nhà cô vậy mà cô lại biến mất tiêu, còn không chịu nghe điện thoại của anh. Nam Phong sắp điên đầu với cô thật rồi.

Còn Tử Đằng bên này thì đang ung dung tận hưởng cuộc sống trên núi. Vì cảnh quay lần này ở trên núi. Đang hóng mát đột nhiên có người đi đến phá hỏng tâm trạng của cô.

“Chào cậu nha, Tử Đằng.”

An Hạ chào hỏi nhưng không có mấy phần thiện ý.

“Là cô à, An Hạ.”

Lần này cô ta cũng được tham gia game show với vị trí khách mời giống cô.

“Không ngờ tham gia game show cũng gặp được cô đấy. Chúng ta quả là có duyên đấy Đằng Đằng.”

“Duyên phận chúng ta vẫn còn gặp dài. Ai bảo…cô còn nợ tôi làm gì.”

Tử Đằng khẽ kéo nhẹ tóc dính trên mặt An Hạ ra, sau đó rời đi với vẻ mặt đầy thách thức.

An Hạ bị vẻ mặt đó chọc tức đến xí khói, cô ta nghiến răng nghiến lợi.

“Tử Đằng, cô chờ đó cho tôi.”