Chương 30: Cuộc trò chuyện trong đêm

Từ sau hôm đó, Tử Đằng đã không gặp mặt Nam Phong. Đến chìa khóa nhà cô cũng đổi cái khác. Nam Phong có nhiều lần đến tìm cô nhưng điều bị trợ lý biện lý do gặp mặt.

“Nói cô ấy gặp mặt tôi đi. Tránh mặt nhau không phải là cách tốt đâu.”

“Tôi sẽ nhắc lại với chị Tử Đằng giúp anh.”

Nam Phong không đạt được mục đích, anh thất vọng rời đi. Tử Đằng đứng ở trong phòng nhìn ra, cô lè lưỡi trêu chọc.

“Anh cứ đợi đó đi, còn lâu tôi mới đợi anh được toại nguyện.”

Thấy Nam Phong buồn bã khiến tâm trạng cô tốt hẳn ra. Ai bảo anh là người có lỗi với cô trước, đây chính là cách trừng phạt mà cô dành cho anh.

“Lè…”

Tối đó, Tử Đằng đang ngủ trên giường thì mơ thấy một cơn giấc mộng lạ. Cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình rồi di chuyển lên mặt, rất chân thật. Cô mơ hồ mở mắt ra, đột nhiên thấy bóng đen trước mặt. Hoảng hốt, hét lên nhưng lại bị bàn to lớn của người đó chặn lại.

“Ưmm…”

“Đừng la, là anh.”

Ánh đèn được bật sáng, người đó cũng buông tay ra thay vào đó là gương mặt quen thuộc nhìn cô.

Tử Đằng giật mình khi thấy Nam Phong đang ở trong phòng. Rõ ràng cửa đã được cô khóa lại cẩn thận đến con muỗi còn không vào được. Vậy mà anh vào được bên trong bằng cách nào chứ? Cô trừng mắt nhìn Nam Phong.

“Sao anh có thể vào đây được? Đừng nói anh lại ăn cắp chìa khóa của tôi đấy.”

“Lần này anh không có ăn cắp…”

Vừa nói Nam Phong vừa chỉ tay phía cửa sổ. Đúng vậy, anh đã trèo tường vào đây để cô. Vì trước đây ở nhà của Tử Đằng, trong lúc rảnh anh đã tìm hiểu về ngôi nhà. Nam Phong từng nghĩ nếu có một ngày nào đó cô giận dỗi không cho anh vào nhà thì anh sẽ tìm một con đường khác để vào. Không ngờ suy nghĩ lúc đó lại thành hiện thực.

Những chuyện không hay lúc nào cũng đến, còn chuyện tốt thì chẳng thấy đâu.

Tử Đằng nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt cô là một kẻ điên à? Chuyện điên rồ như thế cũng nghĩ ra được.

“Anh đã vào nhà tôi mà không có sự cho phép của tôi nhưng mà tôi sẽ bỏ qua lần nào và không báo công an. Giờ anh có thể đi được rồi.”

Cô nhóm người dậy muốn đẩy Nam Phong đi nhưng bị anh đẩy ngược lại ngã xuống giường.

“A…”

Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cô bất giác im lặng.

Nam Phong nhìn cô nhưng chẳng nói gì cả. Sau đó anh buông cô ra, thở dài trông rất mệt mỏi giống như đã nhiều ngày không được ngủ.

“Hôm đó em tổ chức sinh nhật cho anh à. Xin lỗi nhé, anh không biết.”

“.…”

Nhắc đến chuyện hôm đó khiến tâm trạng Tử Đằng không vui. Cô bí xị mặt nhìn đi chỗ khác.

“Vị bánh kem rất ngon, em mua nó ở đâu vậy?”

“Anh đã ăn sao? Nhưng nó rớt xuống đất rồi mà…”

Tử Đằng ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

Bánh đã rớt rồi mà anh vẫn còn ăn được ư? Loại bánh đó bên ngoài bán rất nhiều như vậy muốn mua bao nhiêu cái chẳng được, có cần phải ăn bánh đã bị bẩn không. Cô không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.

“Đó là bánh em mua cho anh tất nhiên ăn phải ăn chúng mới không phụ lòng tốt của em.”

“Hừm! Tôi không có mua, là Thiệu Đông mua. Muốn ăn thì kêu cậu ta mua mà ăn.”

“Vậy quà của anh đâu?”

“Anh còn muốn đòi quà à? Không có.”

Cô lạnh nhạt nói.

“Không có quà, có em là được.”

Nam Phong nhìn với nhiều tâm tư hỗn loạn trong đôi mắt.

“Anh khó khăn trèo tường vào trong đây chỉ để nói vậy thôi sao? Không muốn giải thích gì khác sao?”

Tuy không muốn nhắc tới nhưng cô thật sự rất bực mình với thái độ của Nam Phong. Từ nãy giờ anh cứ nói đến những chuyện không liên quan. Đáng lý ra anh phải giải thích với cô về sự việc hôm đó như thế nào hoặc ít ra cũng nên nói một chút về cô gái kia. Nếu như không có Thiệu Đông, cô cũng không biết người đó chính là bạn gái cũ của anh mà nghĩ rằng anh lăng nhăng tìm một cô gái chợ đêm nào để thỏa mãn bản thân. Vậy mà anh vẫn còn ở đây nói chuyện quà với cô. Nghe khó chịu cả người.

Người đàn ông này muốn cô tức đến chết hay gì?

“Em muốn biết về cô gái đó à?”

Nam Phong ủ rũ nói.

“Cô gái nào? Tôi không hiểu anh nói gì cả.”

Tử Đằng giả vờ như không biết gì né tránh ánh mắt của anh.

Đột nhiên Nam Phong giơ tay lên chạm vào mái tóc cô. Anh nhẹ nhàng nâng niu nó, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Giọng Nam Phong trở nên ấm áp đến lạ thường.

“Tối nay cho anh ngủ lại đây nhé.”

Khác với trước đấy, anh chưa bao giờ tử tế giống vậy. Toàn là anh chủ động, mặt dày ở lại dù cô cố gắng đuổi anh ra bằng mọi cách. Nhưng anh của bây giờ lại khác. Ánh mắt đầy sự tha thiết đó, cô sợ nếu như cô từ chối từ thì anh sẽ lặng lẽ ra về mà không một chút phàn nàn hay năn nỉ. Người đàn ông trước mắt này, trông có gì đó thật buồn bã làm cô nghĩ đến những lời Thiệu Đông nói.

Tử Đằng giờ ho nhẹ một tiếng.

“Ngủ thì ngủ, tử tế như thế sẽ làm tôi nghĩ anh là người tốt chắc.”

“Cảm ơn em.”

Nam Phong nằm bên cạnh cô, anh nhủi đầu vào cánh tay cô, bàn tay to lớn ôm lấy người cô. Lúc này nhìn Nam Phong cứ như một con mèo đang tìm hơi ấm từ chủ nhân của mình. Nhìn anh khiến tâm tư cô lại trở nên run động. Nhưng rồi cô bất chợt nhận ra người đàn ông này thật mưu mô. Anh cố tình lãng tránh chủ đề để không phải nói về cô gái đó cho cô biết.

Tử Đằng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm:

“Là do anh cao tay, không muốn nói chứ gì. Để tôi xem anh còn giấu được bao lâu. Hức!”