Nam Phong đạt được mục đích của mình, anh liền hí hởn chạy vào phòng.
“Sofa, tạm biệt mày nhé.”
Đóng cửa phòng, anh thấy cô nằm trên giường nhắm mắt lại. Nam Phong đến nhẹ nhàng chui vào trong chăn, anh vòng tay qua ôm cô vào lòng. Biết cô vẫn còn thức, anh cố ý trêu chọc cắn nhẹ vào tai cô.
Tử Đằng giật mình mở mắt ra, cô nhíu mày lại quay qua nhìn anh.
“Nếu anh không chịu nằm yên thì để tôi ra bên ngoài ngủ.”
Cô nhóm người dậy nhưng bị Nam Phong kéo lại. Khó khăn lắm anh mới vào trong phòng sao có thể để cô ra bên ngoài được. Nam Phong bắt đầu dỗ dành.
“Đừng giận, đừng giận. Anh thấy con muỗi đậu trên tai em nên anh muốn cắn nó thôi.”
"Muỗi? Anh nghĩ tôi là con ngốc à!”
Tử Đằng giận dỗi không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô nằm nghiêng qua một bên, tập trung ngủ. Chỉ cần ngủ hết đêm nay thôi, cô sẽ đá anh ra khỏi nhà như vứt rác. Chắc chắn là như thế rồi.
Nhưng dường như đêm nay Nam Phong không muốn cô được ngủ ngon giấc. Mấy ngón tay của anh di chuyển trên bụng cô từ từ lên trên. Dù không muốn đoái hoài tới nhưng hành động của anh thần tiên còn không chịu được huống chi cô chỉ là một người bình thường. Tử Đằng nắm lấy tay anh, cô dồn hết cục tức trong người chuẩn bị xả ra. Nhưng khi cô quay đầu lại thì…
“Bộ phim lần này em chọn nhân vật phản diện là vì cô ta sao?”
Ánh mắt nghiêm túc của Nam Phong nhìn cô khiến mọi thứ trong đầu trở nên trống rỗng. Vừa rồi cô còn muốn mắng anh giờ lại không còn tâm trạng nữa. Từ tức giận, Tử Đằng trở nên ôn nhu nói:
“Vì tôi muốn qua bộ phim lần này để cô ta cũng cảm nhận được khi bị phản bội sẽ có tâm trạng như thế nào. Không muốn bản thân quá hiền lành để người khác ức hϊếp.”
Nam Phong đột nhiên ôm lấy cô, giọng trầm ấm nói:
“Có anh ở đây rồi, sau này không còn ai dám ức hϊếp em nữa.”
Lời của anh khiến cho trái tim Tử Đằng như được sưởi ấm. Thì ra vẫn còn có người quan tâm đến cô, bảo vệ cho cô. Không biết là lời thật lòng hay giả tạo nhưng ngay lúc này chỉ cần có như thế là đủ rồi.
Tử Đằng vòng tay qua ôm lấy Nam Phong, hành động này của cô thay cho lời cảm ơn đến anh.
Một tháng sau đó, bộ phim “Kẻ thứ ba” do đạo diễn Kim sáng tác bắt đầu quay. Đương nhiên lịch trình điều đã được gửi đến cho các diễn viên. Và trong kịch bản đó có một điều mà khiến Tử Đằng thích thú. Đó chính là cảnh quay đầu tiên của bộ phim.
Chát!
“Tôi làm tiểu tam thì sao? Trông khi cô là vợ chính thức của anh ấy nhưng đến nhìn mặt cô anh ta lại muốn nhìn mặt chó hơn. Điều đó đủ cho thấy ở bên cạnh cô, anh Hạo chán ghét cô đến nhường nào.”
“Dù thế nào tôi cũng là vợ chính thức của anh ấy. Cô biết thân biết phận mà rời khỏi anh ấy, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa.”
Chát!
An Hạ liền bị ăn một cái tát từ Tử Đằng. Vì đây là đánh thật nên cô ta cảm nhận rất rõ cơn đau. An Hạ nghiến răng cố nhẫn nhịn để cảnh quay này được suôn sẻ. Nếu không, cô ta cũng không chắc sẽ nhịn được nữa.
Còn Tử Đằng lúc này rất đắc ý. Mọi thứ điều như cô mong muốn chỉ tiếc là cô phải hoàn thành nó trong một lần quay. Nếu không người ngoài nhìn vào lại tưởng cô đang cố tình bắt nạt nữ chính.
“Cái tát này là để cho cô thức tỉnh. Người mà anh Hạo chọn sớm đã là tôi, cô mới là người rời khỏi anh ấy.”
“Cắt!”
“Cảnh này thể hiện rất tốt, hai người nghỉ ngơi một chút. Giờ chúng ta sẽ qua cảnh khác.”
Mấy cô nhân viên liền đi đến lấy đá chườm lên má An Hạ để nó không bị sưng khi quay cảnh tiếp theo. Tử Đằng cũng đi đến quan tâm:
“An Hạ xin lỗi nhé, có hơi mạnh tay xíu nhưng vì cảnh quay thôi. Chúng ta là bạn tốt, cô không để bụng chứ.”
“Không đâu Tử Đằng. Chúng ta mỗi người đều diễn tốt vai diễn thôi. Nếu như lúc nãy cậu mà đánh nhẹ thì tôi sẽ diễn không tốt được.”
An Hạ cố gượng cười nói. Nhưng thật ra trong lòng cô ta sớm đã ôm hận. Hai cái tát vừa rồi, cô ta rõ biết Tử Đằng đánh mình là vì cướp mất Lưu Triết. Nếu không, Tử Đằng cũng sẽ không ra tay mạnh đến thế.
“Vậy cậu chườm đá tiếp nhé. Tôi không làm phiền nữa.”
Đợi Tử Đằng rời đi, cô ta liền trưng ra bộ mặt đáng thương với cô nhân viên bên cạnh.
“Bị đánh như vậy chắc má tôi không bị sưng đâu nhỉ.”
“Cũng không biết được. Nhưng mà thấy nó còn đỏ lắm chị ráng chịu chút nha.”
“Phải chịu thôi, đánh như vậy thì sao mà không đỏ được.”
Cô nhân viên bị lời nói của An Hạ kí©h thí©ɧ, không chịu được liền nói:
“Chị Tử Đằng ra tay cũng mạnh thật. Biết là diễn nhưng đánh kiểu này chẳng khác nào là cố tình. Nghĩ mình là đại minh tinh hống hách không xem bạn diễn ra gì.”
An Hạ nghe thấy những lời này thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra đáng thương trước mặt cô nhân viên.
“Không phải Tử Đằng muốn vậy đâu, là do tình huống bắt buộc thôi.”
“Em nói này, chị hiền quá coi chừng bị người ta bắt nạt.”
“Không có đâu.”
“Mọi người nhanh lên, chúng ta chuẩn bị qua cảnh mới.”