“Còn tôi thấy có đại minh tinh ở đây, tưởng cô ta sẽ là nữ chính của bộ phim này nhưng đạo diễn lại rất công tâm cho cô ta vào vai phản diện. Cô ta làm vai phản diện là đúng ý tôi.”
“Cảm ơn ý tốt của cô, tôi cũng thích vai này.”
“Chị…chị Tử Đằng!”
Cô gái nhìn thấy Tử Đằng đứng trước mặt mình thì hoảng sợ, sắc mặt trở nên xanh xao. Vội giải thích với cô.
“Vừa rồi, em không phải có ý đó chị…”
“Cô không cần phải nói gì cả. Những gì cô nói tôi điều xem đó là lời khen với lại…”
Tử Đằng nhìn An Hạ với ánh mắt đầy ẩn ý bên trong, khiến cô ta cảm thấy chột dạ, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
“Với lại tôi đến đây là để chúc mừng An Hạ được chọn làm vai nữ chính của bộ phim lần này. Mong rằng tôi và cô sẽ cùng nhau “diễn tốt” vai của mình.”
Hai từ “diễn tốt”, Tử Đằng cố ý nhấn mạnh để An Hạ nghe thấy. Cô ta cũng biết rõ điều mày Tử Đằng muốn nói với cô ta là gì. An Hạ gượng cười, nói:
“Nhất định là vậy rồi.”
Đợi sau khi Tử Đằng rời đi, cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Mấy cô gái kia cũng toát cả mồ hôi hột.
“Vừa rồi nhìn thấy cô ta làm tôi sợ chết mất.”
“Sát khí của nhân vật phản diện là đây sao. Tốt nhất đừng nên đυ.ng vào cô ta.”
….
An Hạ từ buổi casting trở về nhà mang theo vẻ mặt hầm hực. Vừa bước vào nhà đã ném đồ đi tứ tung.
Lúc này, Lưu Triết từ trong phòng bếp dọn đồ ăn ra. Hắn ta cũng vừa mới phim trường trở về. Nhìn An Hạ không được vui, Lưu Triết quan tâm hỏi:
“Ai dám làm em không vui à?”
An Hạ nhìn Lưu Triết ánh mắt đầy oán trách, nhăn nhó đi đến rót một ly nước, uống một ngụm to. Giọng điệu chanh chua nói:
“Còn ai có thể làm em không vui được. Chính là cô người yêu cũ của anh đấy, cô ta sắp làm em tức chết đến nơi rồi.”
Nghe đến tên Tử Đằng, Lưu Triết có chút ngạc nhiên. Từ sau vụ lần trước, cứ tưởng sẽ khiến cô bị cư dân mạng công kích. Nhưng quả thật những người lắm tiền điều có thể mua được những thứ họ muốn. Tất cả tin tức về ngày hôm đó điều không xuất hiện, đến cả báo cũng chỉ đưa tin về đám cưới hạnh phúc của bọn họ. Chỉ có mỗi Lưu Triết là làm trò hề cho bọn họ xem. Chuyện này, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Sao em lại gặp cô ta nữa. Chẳng phải nói đi casting à. Hay là cô ta cũng tham gia bộ phim lần này.”
“Đúng vậy. Cô ta không những tham gia mà còn nhận vai phản diện trong khi em chính là nữ chính.”
“Em được làm nữ chính à!”
Lưu Triết bất ngờ. Bởi vì hắn biết rõ con người Tử Đằng, sẽ không ai giành lại nữ chính trong bộ phim mà cô tham gia. Vậy mà lần này An Hạ lại có thể dễ dàng đánh bại được cô. Điều này như trút giận một phần nào đấy trong hắn. Lưu Triết hào hứng muốn mở một buổi tiệc để chúc mừng An Hạ nhưng lời còn chưa nói ra đã bị những lời tiêu cực của An Hạ lắp đầy.
“Nữ chính thì có gì hay ho đâu. Quan trọng chính là nhân vật phản diện lần này, tuy là phản diện nhưng cô ta luôn hành hạ nữ chính mọi lúc đến khi nữ chính lật được tình thế thì chỉ nói với cô ta mấy lời đạo lý, lại chẳng có một hành động nào làm tổn thương đến cô ta. Đến cả nam chính cũng nổi giận với cô ta rồi đuổi đi. Còn nữ chính thì sao chứ? Em thấy trong kịch bản có mấy lần nữ chính bị cô ta đánh đến chảy máu và còn nhiều tình tiết khác nữa. Anh xem, lần này vớt được vai chính nhưng em mới là người thê thảm nhất.”
Sau khi nghe An Hạ nói rõ sự lo lắng trong lòng, hắn dường như cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng lần này là Tử Đằng cố tình vào vai nữ phản diện để trả thù An Hạ. Cho nên ngay từ đầu cô không hề nhắm đến vai nữ chính. Lưu Triết nghiến răng, sắc mặt u ám.
“Tử Đằng đúng là một con hồ ly. Lần này cô ta đã ra tay rồi, em phải cẩn thận với cô ta đó.”
“Hức…”
Phía bên này, sau khi Tử Đằng trở về nhà cô luôn trong trạng thái vui vẻ. Miệng không ngừng ca hát líu lo như vừa trúng giải đặc biệt. Lúc vào trong nhà mình, cô còn không nhìn thấy Nam Phong đã ngồi ở ngồi sẵn ở sofa đợi mình. Trợ lý đi phía sau muốn nhắc nhỡ Tử Đằng nhưng lại bị Nam Phong ra tín hiệu ngăn lại. Cô ấy biết bản thân không nên làm kỳ đà cản mũi hai người họ, lẳng lặng rời khỏi đó để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ.
Tử Đằng đi vào trong phòng nhưng không hề nhận ra Nam Phong đang đi theo phía sau mình. Cô đứng trước phòng thay đồ cứ thế mà cởi hết đồ trên người ra, miệng vẫn hát líu lo. Đến khi một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau khiến cô giật bắn người. Anh khẽ hôn lên vai, thì thầm bên tai cô:
“Tử Đằng nhà ta đúng là một yêu tinh mà. Dám quyến rũ cả anh.”
“Nam Phong!”
Cô bất ngờ, quay đầu lại nhìn anh. Quả thật, cô không biết anh đã ở trong nhà mình từ lúc nào. Nhưng mà quan trọng là làm sao anh vào trong nhà cô được. Sau khi kết hôn, cô có đưa chìa khóa nhà cho anh đâu. Hay là Nam Phong đã lén cô làm một chiếc chìa khóa của nhà cô để lẻn vào bên trong. Nếu thật là vậy thì anh cũng là một tên biếи ŧɦái.
“Anh có thể buông tay ra được rồi, tôi còn phải thay đồ.”
Tử Đằng kéo tay anh ra. Cô lấy đại một chiếc váy trong tủ liền mặc vào, không quên nói với Nam Phong.
“Nói tôi biết, anh đã kêu thợ tới hay tự ý làm một chiếc chìa khóa ở nhà tôi.”
“Anh không chọn cách nào cả. Bởi vì chính em là người đã đưa cho anh chìa khóa.”
“Tôi!”