Edit: Sherry Tan
Beta: Rabbitlyn
Trình Tụ đã chuẩn bị xong than, rất hào phóng xếp một đống thịt lên vỉ nướng, quét dầu, nêm gia vị, động tác nhuần nhuyễn. Tiếng thịt nướng vang lên xì xèo, khói bốc lên nghi ngút, cách ba con phố còn ngửi được mùi thơm. Lâm Hải Đường thòm thèm, khó nhịn được mà bước đến gần, than củi cháy rực tỏa ra hơi nóng hầm hập, khiến cho tế bào vốn ngủ đông trên người cô cũng phải bừng tỉnh.
Tay Trình Tụ linh hoạt lật qua lật lại xiên nướng, trên mu bàn tay có vết phỏng lớn, có vết cũ, vết mới, gân xanh ẩn hiện, cô tưởng tượng đến hình ảnh tên đàn ông này đánh nhau rồi đè người ta xuống đất, đường gân nổi lên, đấm mạnh lên mũi người khác, máu bắn xa ra ba thước, cả người đầy lệ khí.
Cô lại nhìn người trước mắt ngâm nga hát, tên đàn ông đang nghiêm túc ngồi đây nướng xiên que, chìm trong mùi khói lửa bếp núc, đeo tạp dề màu xanh lam hoa lá, Lâm Hải Đường cảm thấy khác biệt lớn phết, tận nửa con sông.
Trình Tụ nói, “Ăn cay không?”
Lâm Hải Đường nhìn hũ sa tế bằng kim loại, trên mặt đầy dầu mỡ, lắc đầu.
Trình Tụ hơi bất ngờ, “Tôi còn tưởng loại đàn bà tính tình hung dữ thế này, sẽ ăn cay chứ.”
Người thông minh không nói chuyện mập mờ, rõ ràng là đang mắng cô tính tình hung dữ, Lâm Hải Đường giữ bình tĩnh, một lòng quyết tâm đặt hết tất cả sự chú ý lên xiên thịt mỡ màng, nể mặt xiên thịt nướng mà không tính toán với anh đấy.
Trình Tụ cười, “Đói dữ ta, chửi cô như vậy mà còn không thèm đáp lại.”
Lâm Hải Đường híp mắt, nhấc chân lên, dùng gót giày dẫm lên giày Trình Tụ một cách cực kì chính xác, nói không đau là giả, phụ nữ khi trả thù luôn tàn nhẫn, độc ác hơn so với đàn ông.
“Đây, lấy mà lấp bụng.” Trình Tụ ăn đau, đưa cho cô hai xiên thịt nướng, Lâm Hải Đường mới rút chân lại, hài lòng ngồi về chỗ.
Mùa thu nên trời mau tối hơn, đèn đường còn chưa sáng lên, trong quán nướng chỉ treo hai ngọn đèn, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống, Lâm Hải Đường giống như mấy tháng không được ăn thịt, cắn một miếng lớn, miệng dính đầy dầu mỡ, Trinh Tụ đưa món nào, cô ăn món đó, không hề kén chọn.
Dư Khánh Sinh mở hai chai bia, rót cho cô một ly đầy, “Ăn thịt sao có thể không uống rượu chứ.”
Lâm Hải Đường còn vui vẻ hơn cả Dư Khánh Sinh, uống một mạch hết cả ly, đã vậy còn rót đầy thêm một ly, bọt bia trào ra, hai mắt Dư Khánh Sinh trợn lên kinh ngạc, không ngờ tửu lượng của người đẹp lại tốt đến thế.
Dư Khánh Sinh lại khui thêm một chai, Lâm Hải Đường vừa ăn uống vừa cụng ly với Dư Khánh Sinh, hai người như thể bạn bè quen nhau mấy năm, Trình Tụ lại đổi một xiên nướng mới, nhưng lần này cho thêm ớt, Lâm Hải Đường vừa cắn một miếng, cay đến mức cô muốn ứa nước mắt ra.
“Anh Tụ, cay vãi chưởng.” Dư Khánh Sinh cũng thử một miếng, mẹ nó, giống ăn ớt tươi vậy.
Trình Tụ nâng cằm, “Cay chút cho có khẩu vị.”
Lâm Hải Đường ngồi đối diện Trình Tụ, bóng đèn lớn trên đầu lắc lư, ánh sáng chao đảo phía trên vỉ nướng, Dư Khánh Sinh ở trước mặt Trình Tụ không dám nói năng lung tung, thỉnh thoảng cụng li với Lâm Hải Đường vài cái.
May là bầu không khí đè nén này chỉ phải chịu đựng vài phút thì đã có người cắt ngang, người đến đi một đôi giày cao gót, mặc áo khoác nỉ màu kem phối với váy body dài đen ngang đùi, đôi tất chân màu da bọc lấy đôi chân thon gầy, Lâm Hải Đường nhìn thấy đã cảm thấy lạnh, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tối qua diện váy đen ra vẫy khách, không đông chết đúng thật là quá hạnh phúc rồi.
“Anh Tụ.” Giọng nói của cô nàng còn điệu hơn cả cô.
Lâm Hải Đường cũng coi như hiểu rõ, làm y tá nhưng cũng chưa chắc là thiên sứ áo trắng, người đến chính là người cô vừa gặp mấy tiếng trước, là cái cô y tá đỏ mặt lấy thuốc cho cô.
“Lý Tịnh, không nhận ra anh à, trong mắt đúng là chỉ có mỗi anh Tụ.” Dư Khánh Sinh quay đầu sang chào hỏi.
Lý Tịnh trang điểm nhẹ, dưới lớp phấn mỏng, da mặt lại đỏ lên, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về, cô nàng ngồi xuống phía tay trái của Lâm Hải Đường.
Lý Tịnh nhìn thấy Lâm Hải Đường, lộ vẻ kinh ngạc, “Thì ra mọi người quen biết nhau.” Ý cô nói là Lâm Hải Đường.
Trình Tụ mang lên một bộ bát đũa cho cô nàng, cũng đáp thay cô, “Cứ xem như là bạn bè đi.”
Hai tiếng “bạn bè” nghe suốt một ngày, nghe vài lần, Lâm Hải Đường lẩm bẩm, không rõ cảm xúc.
Lý Tịnh “à” một tiếng, hèn chi chiều nay Trình Tụ đuổi theo sau, không chắc chắn lắm đi hỏi tên của cô gái đó, thì ra Lâm Hải Đường với Trình Tụ hồi trước đã từng gặp nhau.
“Chị ơi, hồi sáng chị còn chưa lấy thuốc đã vội chạy đi, mai chị đến tìm em lấy nha, phòng khám 9 giờmở cửa.” Nếu đã là bạn của Trình Tụ, Lý Tịnh cô nên chăm sóc chu đáo.
“Cảm ơn, nếu có thời gian, tôi sẽ ghé lấy.” Lâm Hải Đường trả lời.
“Người đẹp, sao rồi, bệnh có nặng lắm không?” Dư Khánh Sinh quan tâm hỏi.
Thật ra mà nói thì bệnh chẳng nặng gì, chỉ là hơi khó mở miệng, nhưng Dư Khánh Sinh rõ là kẻ nhiều chuyện, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng phải hỏi, Lâm Hải Đường nghiêm túc hỏi, “Bệnh đó phiền phức, ảnh hưởng công việc của tôi.”
Lời cô nói là thật, mấy ngày nay sẽ không thể tiếp khách, đánh rắm cũng đau nữa.
Lâm Hải Đường theo bản năng liếc mắt Trình Tụ, Trình Tụ cũng đưa mắt nhìn về phía này, ánh mắt khá phức tạp.
“Thế thì cần phải chữa cho tốt, đừng ảnh hưởng công tác.” Dư Khánh Sinh khuyên nhủ, cụng ly với cô lần nữa.
Trình Tụ không ăn được bao nhiêu đã bắt đầu hút thuốc, Lý Tịnh nhìn anh châm thuốc, cau mày, thì thầm một câu, “Anh Tụ, em đã nói bao nhiêu lần với anh rồi, hút thuốc lá ít thôi, hại phổi lắm.”
Giọng điệu của Lý Tịnh khỏi phải nói cực kì tri kỷ, áo bông nhỏ ấm áp, đã vậy còn quay sang nói với Lâm Hải Đường một câu, “Chị, uống rượu bia hại thân thể, phụ nữ nên uống ít thôi.”
Lâm Hải Đường cảm thấy cô nàng thật giống bà mẹ già, thích lo chuyện bao đồng, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ trưng ra bộ mặt cảm động vì đã khuyên bảo, Trình Tụ đã dập thuốc, gắp thịt nướng cho Lý Tịnh. Thế là cô nàng vui mừng như đứa con nít ngày đầu đi nhà trẻ được cài hoa lên ngực áo.
Lý Tịnh vừa ăn vừa kể mấy chuyện mới xảy ra gần đây, “Ngày hôm qua em tới mấy đồn công an, thử máu xét nghiệm HIV mấy cô gái bị còng tay ở trong đó.”
Lâm Hải Đường đang cầm đũa lập tức khựng lại giữa không trung, Trình Tụ thì khoanh tay lại, dựa lưng lên ghế, sắc mặt cũng trở nên phức tạp.
“Nghe nói là truy quét đám gái mại da^ʍ ở phố sau, do phòng khám không đủ điều kiện nên chuyển lên bệnh viện cấp thành phố, mấy đứa đó thật không biết xấu hổ, ông bà chủ cửa hàng hoa quả kế bên đó, om sòm đòi li hôn cũng chính là bởi vì gái mại da^ʍ muốn chen chân, làm tiểu tam. Chính là ỷ có nhan sắc xinh đẹp, lại trẻ tuổi nên mới đi dụ dỗ đàn ông.” Lúc Lý Tịnh nói ra câu này, mọi biểu cảm khinh thường, trào phúng, căm ghét đều hiện cả lên mặt.
Lâm Hải Đường không lên tiếng, không thể phủ nhận rằng, cô làm cái nghề này, chính là đạo đức bại hoại, làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, dụ dỗ đàn ông có vợ, đàn ông thì chẳng có tội gì, chỉ biết rằng tội lỗi đều do phụ nữ, mẹ nó chứ, bộ không nghĩ ra được là cái nghề bán mình mua vui này, chính là bởi vì hoàn cảnh bắt buộc mới sa chân vào sao.
Cô thuộc về loại thiếu tiền, sẽ bởi vì cây cải trắng mà tốn mất nửa ngày trời để trả giá với bác gái bán hàng, cũng bởi vì để tiết kiệm mấy mao tiền mà một bộ quần áo có thể mặc tới mấy năm, giặt đến phai màu cũng không muốn bỏ đi, nói cô keo kiệt cũng được, nghèo kiết xác cũng thế, cô chả có điều kiện gì tốt nên cũng chả trông mong được hưởng thụ vật chất xa hoa.
Dư Khánh Sinh tặc lưỡi, “Lúc anh giao hàng ở phố sau cũng từng gặp, mấy em gái đứng đường đó đúng là rất xinh đẹp, trời đã lạnh thế mà còn mặc váy ngắn, cặp chân trắng nõn, ý thức nghề nghiệp thật sự rất cao, hèn chi nửa tháng nay chả gặp được ai.”
Lý Tịnh nghe thấy Dư Khánh Sinh khen gái đứng đường xinh đẹp, chậc một tiếng, nói móc: “Đàn ông các anh đúng là động vật giống đực, chỉ thích dùng nửa người dưới suy nghĩ, gặp phụ nữ xinh đẹp cái là không nhấc chân lên nổi.”
Dư Khánh Sinh phản bác, “Vơ đũa cả nắm ít thôi, anh với anh Tụ không phải loại người như vậy.”
Người quen nói đùa với nhau chính là không cần phải kiêng nể gì, Lý Tịnh cố ý nhắm vào anh chàng, “Anh Tụ thì không rồi, còn anh thì không chắc đâu.”
Lâm Hải Đường nghe cô nàng nói câu đấy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, Trình Tụ ngồi ngay đối diện cô, trong mắt như trộn lẫn một tầng sương, dày đặc, không đoán ra được cảm xúc.
Lâm Hải Đường là người thông minh, có thể nhìn ra được Lý Tịnh rất tin tưởng Trình Tụ, phụ nữ đặt niềm tin vào đàn ông, khỏi nói cũng biết, ngoại trừ thích chính là yêu, nếu cô khui chuyện này ra, nói không chừng Lý Tịnh này sẽ bóp chết cô, ngược lại Trình Tụ sẽ trở thành người bị hại, mà chắc chắn trong nhận thức của Lý Tịnh này, phụ nữ xinh đẹp, có lẽ chính là động cơ phạm tội của đám đàn ông.
Dư Khánh Sinh suýt chút nữa muốn lật bàn, “Nhóc con, được voi lại muốn đòi thêm Hai bà Trưng à, phải phạt rượu.”
Dư Khánh Sinh rót đầy từng li một, “Hai người này cũng phải bị phạt, ban ngày ban mặt liếc mắt qua lại, tròng mắt cũng không biết mệt ha.”
Bốn chữ “liếc mắt qua lại” chạm vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của Lý Tịnh, sắc mặt nháy mắt lập tức thay đổi, nhìn Trình Tụ rồi liếc mắt nhìn sang Lâm Hải Đường đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Hải Đường chợt nhận ra khi phụ nữ ghen tuông, chỉ cần một cái nhìn là có thể băm đối phương thành trăm mảnh.
Sau đó Lý Tịnh vui đầu ăn cơm, không nói chuyện nữa, cả người ỉu xìu.
Lâm Hải Đường đã ăn no, kéo ghế ra sau, đứng trên lề đường châm thuốc, đối diện quán nướng này chính là quán karaoke, biển hiệu dùng đèn neon đủ màu để trang trí, đứng trước cửa là một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, bị cơn lạnh làm cóng người đến mức phải xoa tay dậm chân,
Cô đã từng đi vào một lần, là theo ông chủ nhà đất đi uống rượu, ông chủ bụng phệ, bụng căng ra giống khinh khí cầu, trái ôm phải ấp lại còn hay sờ mó lung tung. Tuy vậy mặt cô vẫn tươi như hoa nhưng trong bụng đã nhộn nhạo muốn nôn ra tới nơi.