Edit: Sherry Tan
Beta: Rabbitlyn
Quán thịt nướng của Trình Tụ bày hàng ở đối diện tiệm Karaoke, lấn hết hơn phân nửa lề đường, một chiếc ô màu xanh lam xiêu vẹo dựa tường, có vài lỗ hổng trên tường đã được bịt lại bằng mấy cuộn túi nilon và băng dính, vài miếng bạt đầy bụi phủ lên bàn ghế, lùng bùng như một ngọn núi nhỏ, dưới mặt đất dính đầy vết dầu mỡ, trơn trượt.
Trình Tụ kéo miếng bạt lên, lấy ghế nhựa ra, “Cô ngồi đây trước đi, tôi đi dọn dẹp đã.”
Lâm Hải Đường cũng không khách sáo, ngồi bên cạnh hút thuốc, nhìn Trình Tụ bận rộn tới lui, bày biện hàng quán, dọn tủ bảo quản, quầy nướng thịt, máy móc linh tinh.
Hôm qua cô không nhìn anh kĩ, nay lại có dịp nhìn anh ta dưới ánh nắng mặt trời, ấn tượng đầu tiên chính là hóa ra anh cũng tạm được, không đến nỗi hư hỏng, tay áo xắn lên cao, lộ ra làn da màu lúa mạch, làn da như được phết một lớp mỡ, trơn bóng, tóc tai râu ria đều lởm chởm.
Trình Tụ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô gái, nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt chạm nhau, lần đầu tiên Lâm Hải Đường cảm thấy chân đứng không vững, nhanh chóng dời tầm mắt đi, cô hơi chột dạ, dù sao thì cái nhìn này của cô, giống như là đang lột trần người đàn ông này ra vậy.
Anh làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát, chén dĩa linh tinh, bàn ghế các thứ đã bày biện ngay ngắn trên vỉa hè.
Trình Tụ hỏi, “Muốn ăn gì?”
Thật ra Lâm Hải Đường đang đói bỏ mẹ ra, ngửi mùi dầu mỡ đã thấy thèm, nhưng khi thấy tủ cấp đông trống toang hoác, cả cây rau cũng chưa thấy, cảm giác muốn ăn vơi đi một nửa.
Trình Tụ nhấc ghế dựa đặt ở đối diện cô, đặt mông ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra châm lửa, nhìn theo tầm mắt cô, hiểu rõ, “Hàng đang về, sắp giao tới rồi.”
Lâm Hải Đường gật đầu, không chắc chắn hỏi thêm, “Anh mời tôi ăn thật à?” Hôm qua cò kè trả giá như vậy, làm gì rộng rãi dữ vậy.
Trong làn khói thuốc, Trình Tụ cười cười, “Giảm giá.”
Tối qua, khi Lâm Hải Đường giữ lấy anh không buông, cũng nói y chang câu này, cô rít sâu một hơi rồi phun khói phì phèo vào mặt anh, Trình Tụ đen mặt.
“Đứa con gái nào theo anh thật xui xẻo, keo kiệt.” Lâm Hải Đường cũng không khách sáo, nhấn mạnh hai chữ “keo kiệt”, cô thật sự cho rằng anh ta mời cơm miễn phí.
Mặt Trình Tụ tất nhiên không thể đen thêm hơn nữa, liếc mắt đánh giá cô, không nói chuyện, bàn tay thô ráp đen đúa xuyên qua làn khói,chuẩn xác cướp lấy điếu thuốc trên miệng Lâm Hải Đường, Lâm Hải Đường không kịp phản ứng, Trình Tụ cầm lấy điếu thuốc lá nữ ngậm trong miệng rít mạnh một hơi.
“Chả có vị gì.” Trình Tụ nếm vị, cũng không phản bác câu vừa rồi của cô, “Đều là đi làm công, ai mà không cột chặt lưng quần để sống chứ, không phải vì cô thiếu tiền mới làm cái nghề này hay sao?”
Anh không nói thẳng cái nghề này ra, nghề đứng đường cũng chẳng vinh hạnh gì.
Lâm Hải Đường buồn cười nhìn anh, “Anh là đàn ông, có thể cột chặt lưng quần, tôi đây là đàn bà, chúng ta không giống nhau.”
Trình Tụ cười đến đuôi mắt cũng nhăn lại, “Chỗ nào không giống nhau, tôi nhiều hơn cô một đôi mắt, một cái mũi hay là một cái miệng?”
Anh dùng giọng điệu của giáo viên dạy GDCD, chặn miệng Lâm Hải Đường.
Lâm Hải Đường không cam lòng chịu thua, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, tầm mắt của Trình Tụ cũng dời xuống, mắt anh dừng ở lại ở chỗ giữa hai chân đang mở ra, anh cảm thấy cô gái này bất cứ lúc nào cũng đều không biết xấu hổ.
Trình Tụ càng lớn mật hơn, hỏi, “Chỗ kia của cô đau lắm à?”
Vừa rồi anh nhận ra cô, là do ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền từ trên người cô, mùi chả dễ ngửi gì, cô chỉ vừa quay mặt qua, không trang điểm đậm, trông cô xinh đẹp như đóa hoa phù dung dại, anh còn ngỡ bản thân nhận nhầm người, nhưng cô nàng này rõ ràng lúc thấy anh đã quay đầu chạy trối chết, thuốc cũng không dám mua, dáng đi khập khễnh, còn lấy một tay che mông.
Lúc đấy anh nhận ra cô nàng này đến phòng khám này lấy thuốc, nguyên nhân tám chín phần mười chính là do anh ban tặng.
Khuôn mặt già của Lâm Hải Đường đỏ lên, tên đàn ông này hỏi thẳng thừng quá, không biết từ đâu mà nhìn ra được nữa, đồng thời, cô cũng hiểu rõ lí do anh ta mời cơm cô rồi.
Trình Tụ cười, “Lát nữa ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể.”
Lâm Hải Đường không rảnh lo chuyện mông đau nữa, đưa một chân nhắm ngay cẳng chân Trình Tụ đá mạnh, Trình Tụ phản ứng mau lẹ, lui mông dán sát vào ghế dựa, đá hụt.
Trình Tụ khó khăn tránh được một cú, “Cô mẹ nó dịu dàng một chút không được à?”
Bên đường vang lên một tiếng loa chói tai, chiếc xe ba bánh tàn tạ đánh võng qua lại như gã say xỉn, lăn bánh trên mặt đường xi măng lồi lõm, Lâm Hải Đường nhìn sang, là xe chở hàng, trên xe chất đầy các loại rau dưa xanh tươi, mấy túi nhựa đựng thịt đã chế biến sẵn.
Người giao hàng là một anh chàng mặt nổi đầy mụn-tuổi-dậy-thì, tóc như gà bới, trên ống quần dính đầy bùn đất, dáng người hơi béo, Trình Tụ bước qua nói chuyện với anh ta.
Trình Tụ rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp, đưa cho Dư Khánh Sinh.
Dư Khánh Sinh nhận điếu thuốc, dắt lên dái tay, cười rộ lên lộ ra sự thật thà, da mặt lồi lõm, giống như một công trình tu sửa nửa vời, anh ta thuận thế liếc Lâm Hải Đường, cười hớn hở, “Anh Tụ, mấy ngày không gặp, đi đâu tìm được cô bạn gái đẹp như vậy!”
Trình Tụ không trả lời, đưa tay phải ấn mạnh lên đầu Dư Khánh Sinh một cái, ý bảo không nên hỏi thì đừng hỏi, chẳng lẽ anh phải nói với anh ta rằng, cô gái kia là gái mại da^ʍ tối qua anh chơi à.
Dư Khánh Sinh tuy là một con người thành thật nhưng cũng hay thích dở mấy trò mánh khóe, quen biết Trình Tụ hai năm, mà Trình Tụ mấy năm nay vẫn ngày ngày bày hàng, động vật giống cái bên người vốn ít, hiếm khi thấy được một động vật giống cái như vậy, thế là lập tức ‘vạch lá tìm sâu, vạch sâu tìm trứng’, “Anh Tụ, giới thiệu một chút đi.”
Trình Tụ dùng tay chém vào gáy anh chàng, đau đến mức Dư Khánh Sinh phải la oái oái lên.
“Nhanh dỡ hàng xuống cho ông, đừng nói nhiều.” Trình Tụ kêu.
Dư Khánh Sinh che lại gáy, nghẹn trong lòng, chỉ là một cô gái xinh đẹp thôi mà, hỏi một chút cũng không được, dùng một tay xách đống thịt chế biến sẵn lên, thả mạnh xuống đất.
Trình Tụ nhấn giọng, “Mày mẹ nó nhẹ tay cái.”
Ánh mắt của Lâm Hải Đường dừng lại trên đống thịt, bụng sôi lên ùng ục, lướt mắt có thể nhìn rõ đâu là thịt dê, thịt nạc, thịt sườn, rất nhiều loại, đều đã được xiên sẵn, có mấy loại cô không biết tên, cô ít khi ăn đồ nướng BBQ ở bên ngoài, vừa nặng mùi, vừa đắt muốn chết, bữa khuya của cô luôn là màn thầu ăn với nước sôi để nguội, tuy nhạt nhẽo, nhưng tiết kiệm được tiền bạc.
Trình Tụ để thịt vào tủ bảo quản, Dư Khánh Sinh dỡ xong hàng, đặt hai sọt rau xuống trước mặt Lâm Hải Đường, rồi đi hứng một chậu nước đầy ở chỗ vòi ngay góc tường, chuẩn bị rửa rau.
Dư Khánh Sinh bỏ rau vào chậu, nhúng nước, ngước mắt đánh giá Lâm Hải Đường, cười hì hì, “Người đẹp, ở đâu thế, chưa gặp cô bao giờ.”
Lúc này, Lâm Hải Đường đã ngoan ngoãn như cô học trò ngày đầu gặp giáo viên, ngồi một cách đoan chính, bày ra bộ dạng đám tàn thuốc dưới chân kia chẳng liên quan gì đến cô.
Lâm Hải Đường suy nghĩ, “Một chỗ rất xa, không nhớ ra.”
Dư Khánh Sinh ‘í’ một tiếng, “Sao? Là lén chạy ra, nhà cũng quên luôn?”
Lâm Hải Đường đã năm năm không về nhà, ngoài ba năm ngồi tù, cầm mười vạn gửi về nhà, chẳng giữ lại cho mình đồng nào, chỉ dặn dò người trong nhà nếu thiếu tiền thì cứ tìm cô, liên lạc với người nhà chỉ để gửi tiền, cô không muốn về nhà, có lẽ là vì sợ nghèo quá rồi, dùng tiền ngồi xe về quê cũng thấy đau lòng.
Dư Khánh Sinh thấy cô im lặng, cho rằng bản thân đã chạm phải chỗ đau của cô, vội vảng nói lảng sang chuyện khác, hiếu kì hỏi, “Cô là bạn gái của anh Trình à?”
Thật ra mà nói thì, bạn gái trong miệng anh ta có hai nghĩa, một là bạn nữ của Trình Tụ, hai là người phụ nữ của anh ta, mà Lâm Hải Đường đều không liên quan đến hai nghĩa này.
Cô chỉ nói hai chữ, “Bạn bè.” Là bạn mới quen từ hôm qua, nói đúng hơn là kiểu quan hệ xá© ŧᏂịŧ.
Dư Khánh Sinh vỗ đùi, “Trùng hợp thật, tôi cũng là bạn của anh Trình, tôi tên Dư Khánh Sinh.”
Chưa quen biết được mười phút, mà đã xưng nhau là bạn bè sao, cô đáp lại theo phép lịch sự, “Lâm Hải Đường.”
Dư Khánh Sinh quay đầu nhìn Trình Tụ, hạ giọng, “Người đẹp, lại trùng hợp nữa rồi, anh Tụ thích nhất là hoa Hải Đường.”
Lâm Hải Đường mặt đầy vạch đen, suýt chút nữa muốn nhảy cẫng lên mắng anh ta mở miệng nói bậy, mà Trình Tụ cũng như có cảm ứng, quay đầu liếc hai người.
Dư Khánh Sinh mở máy hát, vừa cắt rau vừa sán lại gần, không tìm được câu nào để bắt chuyện tiếp, vì thế Lâm Hải Đường cũng trở nên nhàn rỗi,
“Sao cô quen với anh Tụ thế, có phải do anh Tụ ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’ không?” Dư Khánh Sinh cười hi hi, điệu cười thật đáng khinh.
Đầu năm nay còn thịnh hành ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’ à, Lâm Hải Đường hơi cúi người, lảng tránh câu hỏi của anh ta, “Nghe anh nói vậy, chắc là anh ấy đánh nhau giỏi lắm nhỉ.”