Chương 19: Trời quang (9)
Edit: SherryTan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Dư Khánh Sinh sầu não, khuôn mặt rầu rĩ như nhân vật đóng vai buồn trong mấy vở hí kịch, lủi thủi về phòng tìm cách lấy xương cá ra.
Ngoài trời đã bắt đầu nổi gió chuyển mưa, nơi chân trời từng đám mây đen kéo đến cùng sấm sét đánh xuống khắp nơi, ngoài ban công có mấy món đồ linh tinh, món nào nhẹ thì bị thổi bay lên vài vòng, gió càng mạnh, nó càng bị cuốn ra xa, chỉ một cái túi nylon rách mà cũng có thể bay qua khắp khu ổ chuột này, bay đến nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, nhưng khi rơi xuống rồi, cũng chẳng thoát khỏi số phận bị ném vào thùng rác, thu gom vào khu xử lí rác thải.
Lâm Hải Đường rất thích ban công nhà Trình Tụ, có thể nhìn thấy đám mây lững lờ trôi qua trên đỉnh tòa cao ốc kia, dù là ngày mưa hay ngày nắng, cô chỉ cần duỗi tay là có thể ôm cả bầu trời, không giống với căn phòng mà cô thuê, chỉ có cửa sổ phòng trộm, một cái trần nhà màu xanh lam che hết bầu trời.
Gió lùa vào mặt, giống như hơi lạnh tràn ra từ tủ lạnh, làn gió lạnh kèm cơn mưa bụi đập vào da thịt, cô không hề thấy lạnh, bất chợt muốn biến mình thành cái túi nilong kia, bay lên trời, rồi rơi thật mạnh xuống đất.
Lâm Hải Đường khó có được ý thơ một hồi, thì bị một giọng đàn ông cắt ngang.
"Lâm Hải Đường, em mẹ nó làm gì đấy."
Trình Tụ vất vả đè lại mấy món đồ vật đang bay tán loạn trong phòng, quay đầu lại thấy bóng một cô gái gầy yếu đứng trong gió thì càng thêm bất ngờ, mây đen kéo đến, gió mạnh gào thét, thoạt nhìn như muốn lật trời, mà cô gái này lại như trúng tà, đứng yên đấy không nhúc nhích, anh gọi cô, gọi cả tên lẫn họ.
Lâm Hải Đường quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp, một nụ cười nở rộ giữa bão táp mưa sa, giống như một đóa hóa, đặc biệt chói mắt.
Trình Tụ ngẩn ra, bước lên kéo cô trở lại vào phòng khách, đóng cửa sổ, cản lại cơn mưa gió dần mất khống chế này.
Trình Tụ lấy khăn khô phủ lên tóc cô, chế nhạo cô, "Định hóng gió rồi đi mua thuốc, em thích thật đấy nhỉ."
Lâm Hải Đường cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, anh dùng lực vừa phải cẩn thận lau tóc cho cô, mũi cô nhiều lần đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh, ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát trên quần áo người đàn ông.
Lâm Hải Đường, "Tôi từ nhỏ đến giờ chưa bệnh bao giờ, không sao." Động tác trên đầu bỗng dừng lại.
Trình Tụ co gối, xốc một góc khăn lên, giống như đang nâng khăn hỉ để hôn tân nương, đối diện với đôi mắt ươn ướt của Lâm Hải Đường, lông mi hơi dính nước, khuôn mặt cũng dính đầy nước, như mỹ nhân ngư vừa vớt ra từ trong nước, anh vốn muốn mắng người, mắng cô không biết yêu lấy bản thân, lời nói tới miệng bèn nuốt vào.
Trình Tụ vuốt phần tóc ướt ở hai bên má cô ra, ngắm chuẩn, ngậm lấy môi cô, càn rỡ mút một cái.
“Chụt" một cái xong chuyện, Lâm Hải Đường như bị ngọn lửa vô hình hơ qua chân cô.
Trình Tụ lại bỏ khăn xuống, che lại mặt Lâm Hải Đường, xoa đầu cô thêm vài cái, Lâm Hải Đường giống như một cái khăn ướt vừa giặt sạch, cô là người đang bị dê nhưng lại có xíu xiu cảm giác người nào đó đang ngại ngùng.
Trong nhà Trình Tụ không có máy sấy tóc, nhà hai thằng đực rựa, nên toàn để tóc tự khô, lau một lúc, tóc Lâm Hải Đường vẫn còn ướt, Trình Tụ xoay người cô lại, thấy chỗ bả vai trên áo khoác cô bị ướt, "Thay cái áo ngoài này đi."
Trình Tụ vào phòng tìm cho cô áo khoác, Lâm Hải Đường không may bắt gặp vành tai đang đỏ đến mức nhỏ ra máu của anh.
Thật mẹ nó kì lạ!!!
Lâm Hải Đường đi theo anh vào phòng, trong phòng có tấm rèm đang lất phất đập vào tường, bầu trời tươi sáng kia đã dần trở nên ảm đạm, mưa to gió giật vẫn chưa dừng, cánh cửa sổ đong đưa, tòa nhà cũ run mình thở dốc.
Nền trong phòng là nền xi măng, trên tủ đầu giường có để gạt tàn, một cái tủ quần áo mất một bên cánh, bày biện giống với lần trước khi cô đến.
Trình Tụ giữ lại rèm, đóng kín cửa sổ, một cơn gió lùa vào phòng quét ngang đồ vật trong phòng, như phóng thích phần sức mạnh cuối cùng của cuộc đời, cửa phòng ngủ sau lưng Lâm Hải Đường ầm một tiếng đóng lạị.
Tiếng động rất lớn, chấn động làm tim Lâm Hải Đường nhảy thình thịch hai cái.
Ánh sáng đã bị màn mưa bên ngoài che mất một phần, trong nhà lập tức tối om, Trình Tụ thả tay ra, chiếc rèm được thả ra, nguồn sáng duy nhất trong phòng đã bị cắt.
Lâm Hải Đường tìm được công tắc đèn trên tường, ấn vài cái, đèn vẫn không sáng, Trình Tụ đi đến cuối giường, thân hình cao lớn của anh đã che khuất luôn ô cửa sổ vuông vẫn còn sáng mờ kia, "Đừng ấn nữa, hỏng nửa năm nay rồi."
Lâm Hải Đường định mở cửa, cô cầm nắm đấm cửa xoay vài cái, lạch cạch, cửa không mở đã vậy cái nắm đấm cửa hình tròn mà cô dùng chả bao nhiêu sức, cạch một cái, rơi xuống đất.
Lâm Hải Đường thật xấu hổ, nhìn người đàn ông mặt đen như than trước mặt, "Tôi không cố ý."
Trong phòng im lặng vài giây, cô cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh, giọng Trình Tụ có phần hơi lạnh vang lên, "Em đúng là được lắm! Là anh coi thường em rồi."
Chỗ vốn là nắm đấm giờ còn lại một cái mấu nhỏ bằng sắt, Trình Tụ bước lên giật một cái, vừa đẩy vừa kéo, mất một lúc lâu, cửa phòng vẫn không mở ra được, áp suất trong phòng nhất thời hạ xuống thấp.
Hiển nhiên Trình Tụ cũng bỏ cuộc, không muốn tốn sức nữa, anh đi mở cái bóng đèn nhỏ chỗ đầu giường, ánh đèn vàng sáng le lói, Lâm Hải Đường chưa bỏ cuộc, cô nhặt lại cái nắm đấm cửa, dựa theo chút ánh sáng từ đèn bàn, cố gắng gắn nó lại, nhưng tìm lỗ mất một hồi lâu, vẫn gắn không được.
Trình Tụ mở cánh tủ quần áo còn nguyên ra, chọn lấy một cái áo khoác lông vũ thật dày đưa cho cô, "Cởi cái áo khoác đó ra đi em, thay cái này."
Lâm Hải Đường vẫn đặt sự tập trung lên cánh cửa, bên trong cô mặc áo len, bó sát, trong ánh đèn vàng vọt, thân hình cô trở nên mềm mại, chiếc eo thon nhỏ cùng hai ngọn đồi nhỏ trước ngực.
Hai người cách nhau hai ba bước, Trình Tụ nheo mắt nhìn cô, cảm giác nhiệt độ tỏa ra của ánh đèn đang dần hòa tan anh.
Áo lông vũ của người này thật sự dày, Lâm Hải Đường kéo dây kéo, thật sự rất giống một chú gấu bắc cực, nhìn từ góc nào cũng giống một đòn bánh tét.
Cô mặc vào trông rất buồn cười, cô nhìn Trình Tụ một cái, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cô nghĩ là anh đang cười mình.
Lâm Hải Đường ngồi vào mép giường, nâng cằm lên, "Anh nghĩ cách mở cửa đi."
Trình Tụ ngồi đầu giường, châm một điếu thuốc, hai người chỉ cách nhau khoảng 1m, "Không mở được."
Lâm Hải Đường để hai tay vào túi, ủ ấm, "Anh học cách nạy khóa rồi, trên đời này chẳng lẽ còn có cái cửa nào anh không nạy ra được à."
Trình Tụ nhìn cô một cái, nghiêm túc, "Không có dụng cụ."
Lâm Hải Đường không tin, "Có kĩ thuật là được."
Trình Tụ nhấp môi, cười nhạt một tiếng, "Kỹ thuật thì cũng có, chỉ là không dùng để mở khóa."
Nói thật lòng, khi tên đàn ông này bắt đầu dẫn dụ người khác, nửa như khó hiểu, nửa là khiến người ta mơ màng, mười ngón tay Lâm Hải Đường bám vào mép giường, nhịp tim gia tốc, nhớ đến chuyện đã xảy ra trong căn bếp của cô, tuy không làm đến bước cuối cùng, đã bị hãm phanh lại, nhưng cô cũng đã sa lầy, cô không thể không thừa nhận rằng, cô đã hoàn toàn chìm đắm, chỉ còn giữ lại một chút lí trí để cố ổn định nhịp thở.
Lại là sự lặng im, không ai mở miệng nói chuyện, Lâm Hải Đường bứt rứt, cô lại tiếp tục xem cái nắm đấm cửa, cái cửa này không lẽ đóng luôn sao.
Mất một lúc, Trình Tụ bước đến sau lưng cô, đè lại mu bàn tay đã lạnh ngắt của cô, như chạm vào công tắc, có dòng điện chạy qua, từ tay truyền đến chân, đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
“Hải Đường, ngủ trưa thôi." Giọng lần này rất trầm, thật mê hoặc lòng người.
Lúc Trình Tụ ôm nửa người cô ngã lên giường, ván giường kêu lên một tiếng kẽo kẹt.
Môi răng hai người dính lấy nhau, giống như hai chú cá thiếu nước, cố cướp lấy dưỡng khí từ miệng đối phương, quấn quýt, truy đuổi, mặc cho bão táp mưa sa, mây đèn vần vũ, tiếng sấm ầm ầm bên tai, cả hai không ai nghe thấy.
Trình Tụ nhìn chiếc áo lông vũ đầy chán ghét, nó như một cái phao bảo vệ người ở bên trong, anh đưa tay kéo khóa, ngọn núi nhỏ đang run rẩy dưới tay.
Lâm Hải Đường đỏ mặt, há miệng hít thở, sau đó trong lồng ngực như có cuộn sóng đánh vào, cô mất khống chế, bị xô ngã, cô giống như đã rơi xuống vực sâu.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, trên cổ là hơi thở ấm nóng của Trình Tụ, mỗi cái chạm đầu lưỡi của anh đều khiến cô rã rời, mất hết sức lực.
Trình Tụ không mạnh cũng chẳng nhẹ mà vuốt ve cô, Lâm Hải Đường run rẩy kịch liệt.
Lâm Hải Đường như chìm vào trong nước, cô liều mạng giãy dụa, phát ra tiếng kêu ngắt quãng, gọi anh, "Trình... Tụ."
Trình Tụ nắm lấy eo cô, trượt người xuống, vùi đầu giữa hai chân cô.
Cô hơi ngẩng đầu lên, mọi thứ trong mắt đều hóa hư ảo, như có từng tảng hoa lớn nở rộ, lay động.
Cô nắm chặt khăn trải giường, năm ngón tay đã hơi ẩn ẩn đau, cầu xin, "Nhẹ.... chút...."
Âm thanh gợi cảm, mê hoặc người.
Lâm Hải Đường cắn răng: "Anh... mẹ...nó chứ... mấy đời...không...."
Có cánh hoa bay bị trận gió mạnh thổi tung lên.
***
Cơn bão đã qua đi, rơi đầy đất là vô số những cánh hoa tươi.
Trên người Trình Tụ phủ một tầng mồ hôi, phần da cổ có màu đồng hơi bóng lên, lạnh lẽo, giống như một con dã thú chờ đợi thời cơ trong đêm đen, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mặt Lâm Hải Đường hơi ửng hồng, làn da hồng hào, đôi con người sáng lấp lánh.
Sương mù trong mắt anh đã tản ra, bên trong như có ngọn đèn chiếu vào, tròng mắt trong suốt, tĩnh lặng. Trong mắt như có ánh sao, có thảo nguyên rộng lớn, khóe miệng hơi cong lên, cười xấu xa, đây chính là bộ dạng nguyên thủy của anh.