Chương 17 Trời quang (7)
Edit: SherryTan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Lâm Hải Đường sống ở đây mấy năm, chả có mấy bạn bè, danh bạ điện thoại cũng chẳng lưu được bao nhiêu người, dùng năm ngón tay là đếm xong.
Dãy số đó đã nằm trong danh bạ, Lâm Hải Đường như bị quỷ ám, thường xuyên click mở xem dãy số đó.
Xem nhiều lần thế là học thuộc.
Cô xuống lầu đổ rác, đi ngang qua cửa nhà bà chủ nhà, cửa đang mở, bên trong khá nhiều người đang ồn ào, nhân viên giải tỏa mặt bằng đang dùng thước đo đạc diện tích nhà cửa.
Có tiếng phụ nữ khàn khàn như giọng vịt đực vang lên, "Quản lí Vương, thước của ông đo không đúng rồi, diện tích nhỏ đi rồi."
Quản lí Vương dùng giọng Quan thoại nói chuyện, bất lực, "Tôi lấy cái thước này đo mấy trăm căn nhà rồi, có mỗi bà nói đo sai, bà tránh ra đi, đừng làm phiền tôi."
Xuống đến tầng trệt, là một đôi vợ chồng thuê phòng ở lầu 3, họ là dân ngoại tỉnh đến đây để làm công, hiện đang dọn hành lí, trên mặt đất để đầy bao lớn bao nhỏ, người đàn ông đang đặt balo lên một chiếc xe ba bánh.
Lâm Hải Đường có nói chuyện với đôi vợ chồng kia đôi ba lần, bọn họ có một đứa con trai đang học cấp 3, dưới quê còn có hai cô con gái, điều kiện sinh hoạt trong núi khó khăn nên chạy ra đây làm công, làm việc ở một xưởng giày, mỗi ngày ăn uống tiết kiệm vì nuôi con cái ăn học.
Đi sớm về muộn, Lâm Hải Đường có gặp qua vài lần, có một lần cô đang trên đường về thì gặp được chị vợ đang ngồi bệt xuống đất vì cơn đau dạ dày, thế là Lâm Hải Đường đưa chị ta đi nhà thuốc tây mua thuốc.
Lâm Hải Đường đổ rác đi, bước đến, "Chị Trương, chị với anh định đi sao."
Chị Trương chưa đến bốn mươi tuổi nhưng khóe mắt đã đầy vết nhăn, da mặt vàng vọt, người gầy trơ xương, khô cằn như một cây gỗ rút cạn nước.
“Em gái, chị và anh định về nhà trông chừng con cái, hai năm không về rồi, con nó gọi điện thoại, nói nhớ bố mẹ, nên mua vé xe lửa ngồi về luôn, ngày mốt là về đến nhà." Chị Trương nhắc tới con cái mình, chị nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt xô ra hai bên.
“Để em giúp chị." Lâm Hải Đường cầm một cái bao lên.
Chị Trương xua tay, "Em gái, để bọn chị làm là được, mấy cái này nặng lắm."
“Chị ơi, không sao đâu." Lâm Hải Đường dùng hai tay ôm lấy bao đồ bước đi, bên trong là nồi thau chén các thứ, khá nặng. Cô đặt chúng lên xe ba bánh một cách nhẹ nhàng, vất vả một hồi, cánh tay đã mỏi nhừ.
Có một chiếc hộp giấy, vỏ hộp in hình cây đàn đồ chơi bằng điện, màu hồng nhạt, dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi.
Lâm Hải Đường gõ gõ phím đàn đen trắng trên vỏ hộp, quay lại nói chuyện với chị, "Chị, con gái chị thích đánh đàn hả."
Chị Trương đang cột chặt lại cuộn bông bằng dây, quay đầu trả lời cô, "Con bé thích âm nhạc, chủ tiệm nói món đồ chơi này có thể khai phá tế bào âm nhạc của bé."
Lâm Hải Đường nói: "Hai người có thể bồi dưỡng sở thích của nó."
Anh Trương lau mồ hôi trên trán, nói tiếp, "Chỗ đó của bọn anh không có điều kiện, sâu trong núi, đường khó đi, trẻ con đi học phải đi tận hai tiếng, anh chỉ mong nó học cho giỏi, thi đậu đại học."
Có học mới có thể đi ra khỏi núi lớn, trẻ con trong núi đều có mơ ước như vậy, đó cũng từng là ước mơ của Lâm Hải Đường, chẳng qua chưa kịp nảy sinh, đã bị bố mẹ cô bóp chết từ trong trứng nước.
Nhà họ Lâm trọng nam khinh nữ, phần lớn thời gian Lâm Hải Đường đều là người tàng hình, bố cô thích rượu chè, uống say thì đánh cô, mẹ cô thì là một quả hồng mềm, suốt ngày đều bị bà mẹ chồng đay nghiến chuyện sinh con trai, nên mẹ cô ngay cả lúc nấu cơm giặt giũ cũng lẩm nhẩm không thôi, ba chữ, sinh con trai.
Em trai ra đời, mẹ cô vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn nhất, nhà họ Lâm vậy là đã có một thằng cu, hương khói có thể tiếp tục duy trì, mà bố Lâm mỗi khi hứng lên là đi đánh bài, thiếu một đống nợ, những thứ đáng giá trong nhà đều bị gom đi mất.
Vào lúc này, người nhà họ Lâm mới nhớ tới trong nhà còn có một cô con gái lớn là Lâm Hải Đường, là con gái lớn thì cũng không thể trở thành trụ cột gia đình, để chu toàn tất cả, đêm đó mẹ nói với cô, Hải Đường, con ra ngoài làm công kiếm tiền đi, trong nhà không có cách nào nuôi con đi học tiếp được, lúc đó Lâm Hải Đường đang cầm sách học bài, chuẩn bị ngày mai thi học kì.
Sau đó một tuần, buổi tối cô lén trốn ra cửa bỏ đi, chỉ để lại một tờ giấy, nội dung tờ giấy có thể dùng hai câu để tóm tắt: Con đi rồi, con sẽ gửi tiền về.
Sau khi cô ra đi, không chỉ nuôi sống được bản thân mình, còn nuôi em trai học đến cấp 3, nếu năm đó cô dùng khả năng kiếm tiền này đi lên con đường học vấn, biết đâu chừng sẽ thành sinh viên đầu tiên trong thôn, đạp lên xác pháo đỏ rực rơi đầy đất, trước ngực đeo một dải lụa đỏ tươi.
Mắt mày Lâm Hải Đường đều cong lên, cô cười cực kì vui vẻ, "Con chị tương lai sau này sẽ là sinh viên."
Chị Trương sửng sốt trong giây lát rồi phản ứng lại lời cô nói, chị cười không khép được miệng, "Em gái, mượn lời nói tốt lành này của em, nếu thi đậu, sẽ mời em uống rượu mừng."
Lâm Hải Đường đặt hộp giấy lên xe, vui vẻ ra mặt, "Em nhất định sẽ đến.”
Chị Trương để lại địa chỉ với số điện thoại, lúc gần đi còn kéo tay Lâm Hải Đường nói chuyện một lúc, Lâm Hải Đường nhìn theo bóng chiếc xe ba bánh càng lúc càng xa, sau cùng biến mất ở đường chân trời.
Có người đang trên đường tan tầm về nhà, người đã đi xa, nhưng Lâm Hải Đường vẫn đứng tại nơi đó, cô đứng đối diện với bức tường có chữ "phá dỡ" kia, đột nhiên cảm thấy đau lòng, trước kia mỗi lần chia tay, trong lòng nghĩ chẳng qua đổi một cái ổ mới cùng một mớ hàng xóm mới thôi, cô vốn vô tâm vô phế thế đấy.
Lâm Hải Đường chuẩn bị bước lên lầu, đối diện bước đến một bác gái, mặc áo bông màu đỏ, mang mũ đỏ, vui vẻ như trẩy hội, giống một miếng dưa hấu đỏ vừa được cắt ra, nhìn thấy có người thì hét to, "Mau, chúng ta đi coi náo nhiệt."
Có khách thuê đang ngồi đánh bài hút thuốc hỏi, "Chuyện gì, trên trời rơi vàng rụng bạc xuống hả?"
Bác gái không dừng bước, vừa chạy vừa thở hổn hển, như sợ bỏ lỡ chuyện vui gì đó, "Cảnh sát đang càn quét đám gái đứng đường ở sau phố á, bắt được một đống người, mau đi qua coi một cái."
Người sống ở đây đều có cái nết này, chỗ nào có náo nhiệt thì thích chen đi xem, con đường đã bị chen kín, người nào có nhà cửa gần đó thì lên lầu mở cái cửa sổ bám bụi dày một lóng tay hoặc đứng trên ban công để đầy ve chai không đặt nổi chân hay leo lên sân thượng trồng rau để nhìn xuống hóng hớt, bọn họ đều cho rằng càng đứng càng cao càng tốt, tầm nhìn sẽ càng rộng, có thể nhìn thấy hiện trường đầu tiên, trực tiếp lấy được tư liệu sống, đủ để bọn họ gặp người khác buôn chuyện.
Tiệm uốn tóc của dì Bảo là đối tượng chính của đợt càn quét này, phải phái thêm ba chiếc xe đặc cảnh, trên xe ít nhất cũng có 10 người, Lâm Hải Đường đứng giữa đám người nhốn nháo, bị đong đưa qua lại như trong cơn gió, gió thổi hướng nào, thì cô nghiêng người về phía đó nhưng cũng chỉ thấy một rừng ót màu đen thui, phía trước có gì cũng nhìn không ra.
Cô ở trong biển người cố gắng đứng vững, nhất thời muốn rút chân bỏ về, nhưng hiển nhiên, các ông bà chú bác sau lưng không định bỏ cuộc, liều mạng chen lấn lên phía trước, cô ngay cả quay người lại cũng khó.
“Làm phiền, nhường một chút."
“Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, về nhà chờ mai báo lên bài đi, đừng chen lên trên đó nữa, giữ gìn sức khỏe."
Lâm Hải Đường theo hướng giọng nói nhìn sang, miệng Trình Tụ như được mở công tắc, nói hoài không dứt, một đường từ phía bên phải chạy sang đây.
Chen đến bên cạnh Lâm Hải Đường, Trình Tụ bắt lấy cánh tay cô rồi kéo cô về theo hướng cũ, vai Lâm Hải Đường kề sát cánh tay anh, Trình Tụ giống như con thuyền, chở theo cô vượt sông, đi xuyên qua bụi thủy sinh đầy gai, "Anh trai, đừng chen nữa, đạp trúng chân giờ."
Cô nhìn ót anh, cô chưa từng nhìn thấy cái ót nào đẹp như vậy.
Vừa lên bờ, Trình Tụ quay đầu nhìn cô, vui vẻ, "Em cười cái gì."
Lâm Hải Đường lập tức nuốt ngược lại nụ cười vào trong, biểu cảm cực kì tự nhiên, nhìn thẳng vào anh, "Con mắt nào anh thấy tôi cười."
Trình Tụ hơi nâng cằm, "Sao em lại keo kiệt vậy, rõ ràng đang cười, còn sống chết không chịu thừa nhận." Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô dời xuống, anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay chạm lòng bàn tay, cô giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, lòng bàn tay cô chảy ra một lớp mồ hôi.
Trình Tụ kéo cô đi về phía một tòa nhà đen xì, "Hôm nay cũng có nắng lắm đâu, chảy mồ hôi tay như vậy chắc chỉ có anh là không chê em thôi."
Lâm Hải Đường: “?_?”
Trình Tụ chất vấn cô, "Em nói đi, điện thoại của em là để trưng phải không? Anh gọi em mấy cuộc, em cả nửa cuộc cũng không thèm nghe."
Anh còn gọi điện thoại cho cô nữa sao, cô sờ điện thoại trong túi quần, ba cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình.
Trình Tụ biết hôm nay phải thu lưới, nên đã sớm chuẩn bị sẵn ghế để xem náo nhiệt, chọn một vị trí tốt, anh tính ra còn đến sớm hơn đám cảnh sát mặc thường phục một bước, đã vậy còn cùng vị cảnh sát chìm đó giao lưu một hồi, Phó cục Vương đợt này đã quyết tâm làm lớn một lần, còn mời đội cảnh sát vũ trang từ trên thành phố xuống chi viện.
Cảnh sát và đội SWAT đều đã chặn hết các cửa ngõ, hành động bắt giữ lần này cực kì thuận lợi.
Ngày hoàng đạo.
Sân thượng trên lầu tám có hàng rào chắn, một hàng mông múp míp đang chen chúc, hai cái ghế của Trình Tụ đã chiếm sẵn vị trí, không ai dám động vào đồ của anh.
Có một người mẹ trẻ tuổi đang ôm con, "Mau nhìn kìa, mấy cô đó đúng là không sợ lạnh nhỉ, mùa đông vậy rồi còn diện váy ngắn, khoét vai."
Lâm Hải Đường dựa vào hàng rào, nhìn thấy trước cửa tiệm uốn tóc rơi đầy mảnh kính vỡ, khi ánh mặt trời chiếu đến, tất cả sáng lên một màu vàng rực rỡ như lưu ly đặt trên nền đá lót đường màu xám xanh, mấy cô gái trẻ ôm đầu ngồi xổm một hàng, run bần bật, cũng không biết là do lạnh hay là do sợ hãi hoặc có lẽ là cả hai. Các cô ấy nếu trước kia từng vào cục cảnh sát thì đều biết rằng cảnh sát sẽ không làm gì bọn họ, chỉ cần nộp tiền là được thả ra.
Mấy tên lưu manh chịu trách nhiệm bảo kê ở tiệm tạp hóa kia đã bị bắt, chúng giơ tay mặt áp vào tường, không dám động đậy.
Lâm Hải Đường tìm kiếm cô gái bị lừa tới kia, nhưng ai cũng đang ôm đầu, cô không cách nào nhìn rõ ai với ai, nhưng cô cũng không nhìn thấy dì Bảo đâu cả.
Trình Tụ dùng một tay che gió lại, một tay bật lửa, phun ra một vòng khói, nói một câu, "Còn có hai người chưa ra."
Lâm Hải Đường bị gió thổi lạnh cả người, không hiểu lí do nhìn anh.
Hai ngón tay Trình Tụ kẹp điếu thuốc, "Trên gác mái tiệm tạp hóa có nhốt một người, dì Bảo đang cầm dao, bắt lấy người nọ như con tin, muốn cảnh sát thả bà ta đi."
Hèn chi trước cửa tiệm tạp hóa có nhiều cảnh sát vây quanh như vậy, một người bị nhốt trên gác mái ư, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là cô gái mới đến đó.
Cảnh sát đứng bên ngoài đang điều tra thông tin của mỗi người, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, Lâm Hải Đường nghiêm túc nhìn mỗi một khuôn mặt, xem hết một lượt, kết quả không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc đó.
Mắt và cổ họng Lâm Hải Đường khó chịu, tiếng ồn ào từ bên dưới vọng lên, xung quanh từ bốn phương tám hướng gió cứ thế thổi vào, hạt bụi tung lên, cô đứng ở đầu ngọn gió, bị gió đánh vào mạnh nhất, khiến người ta muốn tháo chạy.
Cô xoay người bước về hướng cầu thang, Trình Tụ rít một hơi, đuổi theo cản cô lại, không hiểu vì sao cô lại thay đổi cảm xúc đột ngột như vậy, hai người dừng ở chỗ ngoặt của tầng bảy, chỉ còn vài điểm sáng xuyên qua cửa sân thượng chiếu xuống.
Tay anh đỡ lấy khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm đôi mắt đang đỏ bừng của cô, hơi khó chịu trong lòng, "Sao lại khóc rồi."
Giọng Lâm Hải Đường nghèn nghẹn đến kì cục, "Không phải khóc, là bị gió tạt vào mắt thôi."
Trình Tụ cười một tiếng, "Chẳng lẽ cơn gió này có mắt à, cố tình lùa vào đôi mắt em."
Lâm Hải Đường bị anh chọc ghẹo, quay đầu đi, chịu đựng sự ẩm ướt trong đôi mắt, Trinh Tụ duỗi tay ôm lấy eo cô, ôm chặt cô vào lòng.
Lâm Hải Đường dựa lên vai anh, cố nhịn không khóc, "Hôm đó tôi đến tiệm uốn tóc, cô ấy ôm chân tôi, kêu tôi cứu cô ấy."
“Tôi đã không giúp được."