Chương 12: Trời quang (2)
Edit: Sherry Tan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Lâm Hải Đường đã mấy ngày không làm ăn được gì, tối nay đành to gan chạy ra kiếm khách, chuyện buổi sáng hôm đó đã khiến cô hơi có bóng ma tâm lý, chỉ cần nghe có tí xíu dấu hiệu thôi, sợi dây thần kinh trong đầu đã căng lên như dây đàn.
Đau.
Lấy một gói thuốc bột trị đau đầu từ trong túi ra, mở gói, xé một góc rồi trút đống bột thuốc vào miệng, vị chua lè, kích thích thần kinh.
Lát sau, cơn đau đầu đã dần lui đi, Lâm Hải Đường thở dài vài tiếng.
Có một đôi nam nữ từ trên lầu bước xuống, tên đàn ông hẳn là mới "xong việc", mặt mày hơi thiếu tinh thần, người phụ nữ bên cạnh thì ngược lại mặt mày hồng hào, eo đong đưa, mông vểnh lên tận trời.
Làm cái nghề này, còn có một cách nói khác, chính là "Thải dương bổ âm."
"Anh zai, anh nhất định phải nhớ em nhá, anh không tới là em nhớ lắm đó." Cô ả vịn cả người lên gã đàn ông, nũng nịu.
Tên đàn ông đắm chìm trong lời đường mật của cô ả, liếc nhìn đôi môi đỏ tươi nọ, hôn lên.
Tiếng hít thở của hai người đó cũng hơi lớn, cù cưa với nhau tận 5 phút, Lâm Hải Đường nghe thấy tiếng chẹp chẹp của cả hai, dạ dày nhộn nhạo, phải đỡ vách tường nôn khan vài cái.
Cuối cùng tên đàn ông si tình và cô ả cũng dừng lại, hai khuôn mặt đều hơi tối lại, sự hưng phấn của tên đàn ông đã bị thổi bay, rút chân bỏ đi.
“Anh đi thong thả nha." Cô ả quay người, liếc nhìn Lâm hải Đường một cái, mặt trề ra, "Đĩ thối, mày cút chỗ khác mà ói, đừng làm dơ chỗ tao buôn bán."
Lâm Hải Đường vô duyên vô cớ bị mắng một câu, khó chịu trong lòng, đều là loại dơ bẩn như nhau cả, còn bày đặt nói chuyện sạch sẽ nữa cơ đấy, cô ngồi dậy, "Mày cũng bẩn thỉu vậy thôi, còn sợ bà đây nôn ọe vài cái, mất mặt không."
Cô ả tự chỉ vào mặt mình, cười tà, "Tao tính ra còn biết xấu hổ hơn mày đấy, không thể tùy tiện được như mày, hành sự ngay tại chỗ này luôn."
Lúc bắt đầu Lâm Hải Đường nghe không ra, sau đó mới nghĩ ra, cô ả là đang cà khịa chuyện mình với Trình Tụ hôm đó không lên lầu làm, cô ưỡn cao ngực, "Là do bà đây có bản lĩnh, biết nhiều cách chơi, đầu năm nay, còn có thằng đàn ông thích cup như mày à."
Cái cô muốn ám chỉ chính là bộ ngực như sân bay của cô ả, bị chọc trúng chỗ đau, cô ả sân bay đen mặt, mỉa mai cô, "Lâm Hải Đường, mày mẹ nó có ngực thì ghê gớm lắm sao, tao cũng đâu thấy mày câu được thằng nào giàu đâu."
Lâm Hải Đường cười, "Người giàu có? Tao thèm vào."
Cô ả sân bay thấy lời mình nói như đấm vào bị bông, bực tức không có chỗ xả ra, cô ả khạc một bãi đờm, Lâm Hải Đường nghiêng người tránh đi, cô ả lại xông lên, nắm lấy tóc Lâm Hải Đường giật giật, "Con đĩ thối tha, khoe mẽ chứ gì."
Tính tình cô ta vốn chanh chua, hay cướp mối của người khác, Lâm Hải Đường cũng bị cô ả giật khách mấy lần, nợ cũ lôi ra tính một lượt, Lâm Hải Đường cũng giật mình nhưng lúc sáng nay gặp phải Mặt Sẹo cô còn không sợ thì mắc gì phải sợ cô ả, cô giơ chân đá vào đầu gối cô ả, ả ta không đỡ được, ngã đập mông xuống đất, Lâm Hải Đường cũng theo đó ngã theo.
Cô ả ngực sân bay cũng đủ dữ dằn, vẫn nắm chặt tóc Lâm Hải Đường, đầu Lâm Hải Đường vốn đang đau, bị cô ả giật tóc như vậy, đầu càng lúc càng đau thêm.
Cô ả ngực sân bay đấm vào ngực cô, "Mày mẹ nó có ngực thì ghê gớm nè."
Lâm Hải Đường bị đấm một cái vào ngực, hít hà, cô lật người đè lại tay cô ả, dữ tợn nhìn cô ta, vung tay quăng cho cô ả sân bay một cái tát.
Hai người vật lộn với nhau thêm vài phút, nhào qua lật người, rốt cuột cô ả ngực sân bay là người đuối sức trước, Lâm Hải Đường cũng choáng váng, cô nằm trên sàn xi măng, tầm mắt như bị một mảnh vải che lại, mọi thứ đều không còn nhìn thấy rõ, bên tai vang lên tiếng hít thở của cô ả ngực phẳng, ngoài hiên còn có tiếng mèo kêu.
Cô thật sự muốn nằm mãi như thế, nằm cả đời, nằm đến lúc vào quan tài cũng được.
Nằm một lúc lâu, Lâm Hải Đường bị cái lạnh của nền đất tập kích, khôi phục lại ý thức, chậm chạp bò dậy, chân mất sức, nhìn về phía cô ả, ngực cô ta vốn đã phẳng nay còn phẳng hơn.
Cô móc hộp thuốc lá, ném cho cô ta một điếu, lầm bầm, "Ở hết tiền nhà tháng này, bà đây không làm nữa, về nhà ăn tết, trả hết nợ nần, thuê căn nhà hai tầng che nắng mưa, tự mua cho mình mấy chiếc váy đẹp là đủ."
Cô ả ngực phẳng nghe thấy mấy lời cô nói, nhìn cô kì quái.
“Bà đây về nhà ngủ, không đánh nữa." Lâm Hải Đường nhấc chân bước đi, xoa đầu, mả bà cha nó, ngực phẳng vậy mà cũng mạnh tay dữ.
Cô ả gọi cô lại, cô quay đầu.
Cô ả dùng giọng địa phương ra rả mắng chửi cô một hồi, Lâm Hải Đường chỉ nghe hiểu 2 chữ, đồ điên.
Lâm Hải Đường "xì" một tiếng, "Bà đây mà điên á, sẽ đánh mày tàn phế luôn."
Lâm Hải Đường xoa đầu, đi vào một con hẻm nhỏ, đi được một nửa, ngực cũng đau, cú đấm đó thật không nhẹ.
Cô rẽ vài con hẻm, dưới ngọn đèn đường tù mù, không gian hẻm ngột ngạt, đang có mấy tên lưu manh vây quanh một cô gái "đùa giỡn", mấy tên đó giống như đang vờn mèo vậy, ai cũng đưa tay ra sờ lên người cô gái, cô gái khóc lóc van xin.
Nói thật lòng, vì vừa nãy Lâm Hải Đường đã đánh nhau một trận rồi, mất khá nhiều sức, thật không thể nào lo nổi mấy chuyện này nữa, với lại, cô có muốn lo cũng lo không được, cô có thể đánh nhau với cô ả ngực sân bay một lúc, không có nghĩa là cô có thể đánh thắng đám đàn ông này.
Cô gái phát hiện sự tồn tại của cô, giống như nắm lấy một sợi rơm cứu mạng, khóc lóc gọi cô, "Cứu tôi, cứu tôi với."
Lâm Hải Đường dừng bước, giọng nói kia khá quen, cô nhìn qua đó, là Lí Tịnh tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt sưng lên như quả hạch đào, trong mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi, nháy mắt, Lâm Hải Đường như nhìn thấy một đôi mắt khác, là cô gái mới tới của tiệm làm tóc.
Ba tên lưu manh quay đầu nhìn, huýt sáo, tên cao nhất trong đám đã nhìn thấy mặt Lâm Hải Đường, ngậm điếu thuốc nhìn cô, "Chà, lại tới thêm người đẹp Lâm, còn sớm như vậy đã ra ngoài rồi, kiếm tiền nhỉ."
Tên cao gầy đó quen biết cô, Lâm Hải Đường trên mặt cười hì hì, rủa xả trong lòng: Mẹ, mấy thằng lông tóc chưa mọc đủ dài, vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết kiếm chuyện, mẹ nó nên nhốt vào tù ăn mấy bữa cho biết mùi đời, "Thời tiết quỷ quái, lúc này chả thấy ai, làm ăn chả được gì."
“Kiếm tiền cả đêm nhẹ nhàng như vậy, giờ nói không làm ăn được gì, ai tin!" Tên cao gầy cợt nhả bước đến, dựa tường, đưa chân lên chặn lại con hẻm nhỏ.
Kiếm tiền nhẹ nhàng, nói hay nhỉ, Lâm Hải Đường xua tay, "Bà đây không hơi đâu nói chuyện tào lao với chú, bỏ chân ra, bà muốn về nhà đánh răng rửa mặt."
Lâm Hải Đường nhìn Lí Tịnh một cái, sự chú ý của ba tên kia đã chuyển lên Lâm Hải Đường, Lí Tịnh bởi vì bị dọa sợ, lúc này đang co ro ngồi một cục dưới đất.
“Tiền cưng kiếm ra, đáng lẽ nên chia cho mọi người, cứu trợ cho mấy anh em, các cậu thấy nói có đúng không?" Tên cao gầy đang trong thời kì vỡ giọng, lên tiếng. Nói đến chuyện tiền nong, mắt của hai tên con lại liền sáng lên, như sói đói thấy được con mồi, làm lưu manh cả ngày chơi bời lêu lổng, tiền đối với bọn chúng chính là mạng sống, ăn uống cần tiền, ăn no uống say mới có sức lực tung hoàng làm bậy.
“Chị đây cực khổ kiếm tiền, nhóc con, mày đúng là không biết xấu hổ mà còn đi xin." Lâm Hải Đường chống eo, liếc hắn, trên người cô có 300 tệ, một phân cũng đừng hòng có, đi mà nằm mơ moi được tiền trong tay cô.
Tên cao gầy tất nhiên không tin, thả chân xuống, duỗi tay ra bắt lấy cô, Lâm Hải Đường lui ra sau tránh né, tên cao gầy sải một bước dài lên phía trước, kéo cô, cô phủi tay, cơ thể lảo đảo, bả vai đập mạnh vào tường, mẹ thằng chó, dám động tay chân với bà.
“Tiền ấy à, phải biết lúc nào cần bỏ xuống." Tên cao gầy bước lên thêm một bước, dán lên người Lâm Hải Đường, huých cô một cái.
Lâm Hải Đường dậm chân, còn dê bà nữa hả.
"Tôi có tiền, tôi đưa tiền cho các anh, xin các người thả tôi ra." Lí Tịnh ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa, từ mấy lớp quần áo dày lấy ra mấy tờ giấc bạc đỏ tươi, cầu xin tên cao gầy thả cô ra.
Đầu Lâm Hải Đường càng lúc càng đau, bằng mấy tờ tiền kia mà có thể làm bọn chúng thỏa mãn ham muốn thì cũng thật kì lạ.
Mấy tờ tiền giấy trong tay Lí Tịnh lập tức bị người khác rút ra, có một tên lưu manh vuốt cằm cô, đùa bỡn, "Giờ mới chịu ngoan ngoãn, tiền đúng là có thể sai khiến ma quỷ." Nói xong hắn nâng mặt Lí Tịnh lên mút mát, Lí Tịnh khóc đến lạc cả giọng, tay đấm chân đá điên cuồng.
Tên lưu manh nọ bị đấm trúng, tức giận nắm lấy đầu Lí Tịnh đập lên tường, "Này thì không thành thật."
Tiếng đập rất mạnh, chân mày của Lâm Hải Dường nhăn lại, nghe đã thấy đau rồi.
“Này này này! Người ta mà chết rồi, chú mày cũng có chuyện đó." Ngoài mặt Lâm Hải Đường nở nụ cười, trong lòng không ngừng sỉ vả, muốn phun nước bọt dìm chết đám chó chết này.
Tên đó dừng tay, đá Lí Tịnh một cái, Lí Tịnh lần này không rêи ɾỉ gì nữa, ngồi yên dưới đất, đầu tóc rối tung, giống như một con rối gỗ không có linh hồn.
Lâm Hải Đường nhổ đờm, "Đối xử với phụ nữ nên dịu dàng một chút, ngang ngược như thế, chú mày sẽ sung sướng chắc?"
“Nếu vậy cưng dạy mấy anh đây vài tư thế nhé, để bọn anh mở mang tầm mắt?" Tên cao gầy ghé đến bên tai cô, thổi gió, chọc ghẹo.
Lời nói sỗ sàng như vậy, khiến hai tên còn lại cười vang, Lâm Hải Đường đẩy tên cao gầy ra, nhanh chóng bước đến, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên đầu Lí Tịnh, Lí Tịnh không động đậy, "Nhìn đi, đập người ta đến ngu luôn rồi đây này."
“Đập có một cái thôi, có phải đậu hũ đâu." Tên cao gầy bước đến, chuẩn bị giáng thêm một cẳng, Lâm Hải Đường dùng mu bàn tay chắn lại cú đạp đó, đau đến mức cô phải kêu lên.
"Yo, nghĩa khí dữ ta, không ngờ đó nha." Lần này tên cao gầy nhắm đá Lâm Hải Đường, Lâm Hải Đường bị hắn đá một cái, quỳ luôn xuống đất, gần chỗ Lí Tịnh.
Ba tên lưu manh vây lấy hai cô gái, như sói đói vây quanh con mồi.
Lâm Hải Đường đứng dậy, dựa vào vách tường, "Phiền các người xích ra tí, chị đây sẽ dạy các chú, dạy một lớp nghiêm túc đàng hoàng luôn."
“Cái này mà còn phải học sao." Ba tên cười vang, ngoài mặt tỏ vẻ buồn cười, nhưng không hẹn mà gặp đều lui về sau một bước, trong lòng vẫn muốn nhìn thấy kĩ năng của Lâm Hải Đường, dù sao chắc cũng hay hơn những thứ ở trên film.
Lâm Hải Đường cười cười, "Chị đây ăn muối còn nhiều hơn các chú ăn cơm, không biết lớn nhỏ."
Cô cúi người nhìn Lí Tịnh, vuốt mái tóc bù xù của cô nàng, Lí Tịnh cắn môi, trên miệng đã thấy dấu máu, "Còn động được không đấy, không phải ngu luôn rồi chứ?"
Lí Tịnh im lặng, ánh mắt tán loạn, Lâm Hải Đường đỡ cô đứng dậy, cô nàng vẫn gục ở đó, không suy chuyển. "Không có sức hả, sao lậu thế?"
“Không lẽ chân bị thương luôn rồi, đứng dậy không nổi thì sao đi đứng được chứ, nói chi là chạy." Lâm Hải Đường đỡ eo, nhìn cô nàng, hận rèn sắt không thành thép, cô em nên đứng lên mới phải chứ, không thì sao mà chạy được.
Lí Tịnh như nghe hiểu lời cô nói, chậm rãi đứng lên.
Lâm Hải Đường bắt đầu, "Các chú lui về phía sau một chút, che mẹ ánh sáng của chị rồi, đây, chị sẽ dạy các chú một cách chơi sung sướng."
“Mẹ nó làm lẹ lên, đừng rề rà nữa." Tên cao gầy thúc giục.
Ba người lui ra đứng ở góc bên trái, thế là bên phải có chỗ trống, Lâm Hải Đường nhớ đến cảnh Trình Tụ dùng tên của đại ca để hăm dọa tên háo sắc trên xe bus bữa trước, cái tên đó nói ra đã khiến đám đó sợ đến sắp tè ra quần. Lâm Hải Đường ôm hi vọng, định thử một lần.
“Ah, thì ra là cô sao." Cô kéo Lí Tịnh ra chỗ có ánh sáng, tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn cô nàng, ra hiệu bằng mắt với Lí Tịnh.
“Cô ta là y tá ở phòng khám, ah ah cái búa."
Tên cao gầy rít một hơi rồi đưa cho ai tên còn lại.
Lâm Hải Đường lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi, phẩy phẩy tay, "Chú em à, đừng trách chị mày nhắc nhở chú một câu, chị đây biết nó, bạn trai nó á, thật không thể chọc vào đâu."
Tên cao gầy không tin, "Cô ta mà có bạn trai á, đừng có lừa ông, ông trông chừng nó vài ngày rồi."
Lâm Hải Đường phủi phủi bụi trên áo, "Không tin thì thôi, cái quán xiên nướng đối diện với quán bar đó, hiểu không."
Vẻ mặt của tên cao gầy hơi trầm ngâm.
Lâm Hải Đường nói tiếp, "Chủ của cái quán đó, Trình Tụ, là bạn trai của cô ta."
Lí Tịnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vốn tĩnh lặng, nay lại gợn sóng.