Chương 11: Trời quang (1)
Edit: Sherry Tan
Soát lỗi: Rabbitlyn
Mặt Sẹo trông vẫn khá uể oải và lờ đờ, mắt hơi híp lại, tầm mắt đảo vài vòng trên người Lâm Hải Đường, Lâm Hải Đường vốn đã cảnh giác với hắn ta nay lại càng tăng thêm, nhìn thấy biểu cảm như đang suy nghĩ của gã ta, khi tầm mắt hai người chạm nhau, tên Mặt Sẹo khẽ nhếch môi lên cười với cô, vết sẹo đỏ hồng nổi ngoằn ngoèo trên mặt, miệng mở ra, lộ ra một hàm răng bị nhuộm vàng khè bởi thuốc lá.
Lâm Hải Đường gặp qua đủ loại đàn ông trên đời, nhưng xấu đến vậy đúng là lần đầu tiên, cảm giác buồn nôn không biết từ đâu xuất hiện, không chỉ có diện mạo làm cô chán ghét, cái ánh mắt ác liệt của hắn ta cũng khiến cô cực kì không thoải mái.
Trình Tụ thấy cô nhíu mày, đưa mắt nhìn theo tầm mắt cô, đưa lọ ớt cho cô, “Nêm sao cũng được.”
Ông chủ đã ra lệnh, Lâm Hải Đường cũng không khách sáo, quơ lấy bàn chải nhúng thật nhiều dầu sa tế, quết qua phết lại, mấy xiên thịt như kết nợ máu với cô vậy, bà đây không tin không cay chết mày, đồ con rùa.
Tám người chiếm mất hai cái bàn, chỉ trong vòng 7-8 phút ngắn ngủi, đất đã rải đầy tàn thuốc.
Xiên thịt đã được nướng xong và bày biện ra khay, Lâm Hải Đường chủ động gánh vác nhiệm vụ bưng đồ ăn, cô đưa tay ra nhận, bị Trình Tụ đánh nhẹ lên tay, liếc nhìn cô, “Cô được không đó?”
“Sao? Sợ tôi đập khay lên đầu thượng đế à!” Lâm Hải Đường nhìn anh chằm chằm hai giây.
Hiển nhiên Trình Tụ không tin tưởng cô, Lâm Hải Đường đưa hai tay giành lại khay, nâng khay lên, “Yên tâm, đã làm ngành dịch vụ, chữ nhịn luôn ở trong đầu.”
Trình Tụ hơi trề môi, nở nụ cười bất đắc dĩ, hỏi cô tiếp, “Cô chạy nhanh không?”
Lâm Hải Đường rất ít khi vận động, ăn xong ba bữa là nằm luôn trên giường, thứ làm nhiều nhất chính là vận động trên giường, làm cái nghề này, luôn phải chơi trốn tìm với cảnh sát, cứ hễ từ xa thấy cảnh sát là phải chạy nhanh, phải trốn ở chỗ nào tối và ẩm thấp, chỗ đó tốt nhất phải là chỗ không bao giờ thấy được ánh mặt trời.
Cô có phần nắm chắc, “Cái này tôi rành, có kinh nghiệm.” Nhưng đã lâu không chạy, chân cẳng không nhanh nhẹn như trước, còn phải thử xem sao.
Lâm Hải Đường bưng hai cái khay đi ra ngoài, Trình Tụ nhìn cô, cô gái trước nhô sau vểnh, tự thân đã mang đầy yêu khí.
Ê răng.
Một đống ánh mắt tập trung lại đây, cảm giác nóng rực lan lên trước ngực Lâm Hải Đường, ban nãy cô đứng gần bếp than, nên phải mở áo khoác ra, chiếc áo len màu vàng bên trong lộ ra, phác họa bầu ngực thở phập phồng như hai ngọn núi nhỏ.
“Đây, đồ ăn lên rồi đây, mọi người nhân lúc còn nóng mà dùng nhé.” Lâm Hải Đường nhiệt tình tiếp đón.
Chỉ lên đồ ăn thôi mà, chuyện nhỏ, Trình Tụ quá xem thường cô rồi.
“Này!”
Lâm Hải Đường theo tiếng động xoay người lại, Mặt Sẹo ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt giấu dưới bóng tấm vải bố, đôi mắt như cá chết, phần da dưới cổ khô quắt queo như xác chết đào từ hầm mộ lên, cái áo mà gã đang mặc giống như đang khoác lên một bộ xương chứ không phải là một cơ thể người, như có một ngọn gió lạnh lẽo lướt qua lưng cô.
“Có chuyện gì?” Cô nhíu mày.
Mặt Sẹo gập ngón trỏ, gõ gõ mặt bàn, “Ở đây dính dầu, lau đi.”
Lâm Hải Đường sờ trán, một chữ ‘nhịn’ vô hình hiện lên.
Cầm cái khăn mà ban nãy Trình Tụ ném xuống đất, bước qua, cúi người, lau loạn xị góc bàn một hồi.
Mặt Sẹo ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt trẻ trung, ngực căng tròn, so với mụ già trong nhà hắn đúng là đẹp gấp trăm lần, ngón tay hắn chỉ đến giữa cái bàn, “Mù hả, đây nè.”
Mặt bàn rõ ràng đã sạch sẽ đến độ không sót một hạt bụi nào, sáng loáng thế này, đệch con mẹ nó dầu nhá, đùa với tao hả?
Cái bàn vốn hơi thấp nên Lâm Hải Đường không thể không rướn người ra trước để lau đến vị trí hắn chỉ.
Mặt Sẹo nhìn theo tay cô, trắng nõn, bóng loáng, giống đậu hũ, thật là muốn ăn, bất ngờ nắm lấy tay cô, “Xích qua tí nhìn cho rõ.”
Đôi bàn tay khô quắt của gã chạm vào tay Lâm Hải Đường, giống như một con rắn đang trườn trên tay cô.
Lâm Hải Đường mắng trong lòng, mẹ bà cha thằng chó, chưa sờ qua đàn bà à.
Cô đang cố nhịn xuống cơn giận nên không để ý đến khoảng cách đang xích lại gần giữa hai người, Mặt Sẹo nheo mắt lại, đưa tay ra, đáp tay ngay xuống tòa núi nhỏ đang lắc lư, Lâm Hải Đường sầm mặt lại.
Bên cạnh có tên thanh niên đầu đinh mặt chữ điền hỏi, “Đại ca, cảm giác thế nào?”
Mặt Sẹo nở một nụ cười đầy răng vàng khè, “Mềm hơn cả bông.”
Tiếng cười chói tai vang lên.
Trình Tụ liếc mắt nhìn Lâm Hải Đường, giờ mà lấy bật lửa kề môi cô nàng, thể nào cô cũng có thể phun ra một con rồng lửa luôn.
“Còn nhịn được?” Trình Tụ đổ dầu vào lửa.
“Kích tôi hả?” Lâm Hải Đường cắn răng, hỏi lại.
“Bà chủ, cho két bia.” Mặt Sẹo búng búng tàn thuốc, nở nụ cười nham hiểm.
Cô thừ người mất hai giây bởi tiếng kêu “bà chủ” của tên Mặt Sẹo, cái chân vốn định cất bước nay lại thu lại.
Tuyến nhân vật của cô trời định chính là loại nhân viên kiêm việc rửa rau lẫn chạy bàn.
Vai cô hơi thõng xuống, giọng Trình Tụ vang lên khàn khàn, “Cô mẹ nó còn đi ra để hắn ăn hiếp?”
Anh đưa cọ quét dầu cho Lâm Hải Đường, dặn dò một câu, “Quét dầu đi.” Rồi bước nhanh ra ngoài.
“Tao là kêu bà chủ ra, mày mẹ nó điếc?” Mặt Sẹo giọng điệu khiêu khích.
Trình Tụ mặc kệ hắn, dùng một tay xách két bia bước qua, két bia đó cũng nặng hơn 10kg mà cánh tay anh chỉ hơi cong lại, dáng người vẫn thẳng tắp, cơ bắp trên cánh tay căng ra, giống như thứ kim loại màu đen được nung chảy, tỏa ra ánh sáng, cả người đầy lệ khí.
Lâm Hải Đường cảm thấy buồn cười, này mẹ nó là ai bị kích thích chứ?
Hơi thở anh nhịp nhàng, chỉ nhấc nhẹ cái đã đã nhấc cả két bia lên.
Khuôn mặt của Mặt Sẹo hầm hè, đôi mắt bốc lửa, “Ông đây lặp lại lần nữa, nghe không hiểu tiếng người?”
Không khí xung quanh trở nên ác liệt, như có một ngọn đuốc đang được nhóm lên, cháy mãnh liệt, cần có một bãi nước tiểu mới dập tắt được.
Lâm Hải Đường không định làm bãi nước tiểu này, dù rằng cô cũng mắc lắm rồi.
Trình Tụ đặt một chân lên cái rổ đỏ, cả người căng ra, khắp người tỏa ra một quầng sáng loáng giống như vừa đi đào quặng thiếc mới về, sáng đến chói mắt.
“Là anh Huy kêu mày tới?” Trình Tụ nhớ đến bữa cơm ăn chung với Lịch Chấn hôm qua, cuộc hẹn của hai người chắc chắn đã bị theo dõi, Lịch Huy vốn có tính đa nghi rất lớn, không chấp nhận được có người tính kế dưới mí mắt anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm người điều tra.
Ngoài Lịch Huy ra, trong lúc này Trình Tụ anh không nghĩ ra kẻ thù nào khác.
Tên Mặt Sẹo kẹp điếu thuốc, híp mắt nhìn anh, “Mày mẹ nó nói gì thế, ông đây nghe không hiểu.”
Trình Tụ cũng không vội nói huỵch toẹt với gã, rất có kiên nhẫn giải thích, “Anh Huy là người thẳng thắn, không thích vòng vo, là đàn em của anh ta, mày cũng nên noi gương anh ta, làm việc nhanh gọn dứt khoát đi, mày muốn đập tao thì cứ việc nói thẳng, đập chết ông đây cũng được.”
Mặt Sẹo bị anh chế nhạo, quả cầu lửa trong mắt cháy lên bừng bừng, gầm lên, “Anh em, thằng này ngứa đòn.”
Tiếng bàn ghế va chạm, có vài tên chân đi dép tổ ong đã chạy đến chỗ cốp xe lấy “hàng” ra, tay cũng cầm một cây sắt bóng loáng, dài tầm nửa mét, to cỡ ba ngón tay, hình vuông, đặc ruột, một khi đánh lên người, thể nào cũng sẽ có cảm giác xương cốt như bị con dao sắc chặt ra mấy khúc vậy.
Lâm Hải Đường chợt cảm thấy có chút lạnh run người, cả gót chân cũng bắt đầu run lên, còn chạy cái đéo gì được nữa, người thì chưa bị dọa chết nhưng hai chân đã bị dọa đến máu huyết không lưu thông nữa rồi đây này.
Mà tên nhóc Trình Tụ hai tay lại đang trống trơn, không vũ khí, dù thế nào cũng chính là liều mạng sống mái với người ta, không bị đập chết thì cũng là tàn phế đến hết đời, sớm biết như vậy cô nên tè mẹ một bãi nước đái dập bà nó ngòi nổ ban nãy cho rồi.
Mặt Sẹo bày ra trận hình như đang tổ chức Luận Kiếm Hoa Sơn, Trình Tụ cũng không hoảng loạn, nhấc cả cái bàn lên, quơ xung quanh rồi lật ngược cái bàn xuống, bốn chân bàn chổng vó lên trời..
Lâm Hải Đường nhìn anh, coi thường, cậu cũng hay đấy, gầm bàn hóa ra chỉ là dùng băng keo trong quấn hai ống thép lại với nhau thôi, không biết đã quấn được bao lâu nhưng hai ống thép đã nổi lên một lớp gỉ sắt màu nâu đỏ.
Đám người Mặt Sẹo thấy anh hung hăng như vậy, ý chí chiến đấu càng được nâng cao hơn, nơi này chỉ còn thiếu mỗi tiếng kèn hiệu nơi chiến trường, chỉ cần vị thống soái ra lệnh một tiếng thôi, quân lính lập tức xông pha.
Trình Tụ ban cho Lâm Hải Đường hi vọng nhưng giây tiếp theo lại đập vỡ hết toàn bộ hi vọng.
Anh nhặt ống thép lên, gõ nhẹ, thực sự là rất nhẹ, nhưng ống thép trong tay trái kia thật sự đã rỉ sét quá nặng, cạch một tiếng, gãy mất nửa cây.
Còn chưa lao vào đập lộn, vũ khí đã đi chầu ông bà.
“Tao khuyên mày nên tiết kiệm chút sức lực đó đi, ông đây làm gỏi mày dễ như trở bàn tay.”
Mặt Sẹo đe dọa, vết sẹo đỏ hồng trên mặt gã giãn ra theo khẩu hình miệng của gã.
Tên đầu đinh mặt chữ điền đứng cạnh phụ họa, “Bỏ xuống chịu thua đi.”
Trình Tụ khoanh tay ra sau lưng, lắc lắc hai cái, co ngón tay tạo thành hình súng, chỉ sang phía bên phải, Lâm Hải Đường tự hiểu là anh đang kêu cô chuẩn bị chạy về phía bên phải, làm người nên uốn được duỗi được là tốt nhất.
Mấy trường hợp ẩu đả thế này gặp cảnh đầu rơi máu chảy là chuyện bình thường, Lâm Hải Đường hồi trước cũng gặp nhiều rồi, đa phần đều là mấy cậu nhóc học sinh hẹn đánh nhau ở gần mấy trường học, kéo bè kết phái, toàn dựa vào tay đấm chân đá, chẳng có gì mới lạ, đánh không thắng thì chạy vào mấy con hẻm nhỏ, đụng vào cô mấy lần.
Hoàn toàn không có chút gì phải sợ hãi như bây giờ, cô đã bị cuốn vào cuộc ẩu đả, chứ không phải người ngoài cuộc đứng nhìn nữa.
Cách đó một khoảng xa, có tiếng còi cảnh sát vang lên, mặt trời chui ra khỏi rặng mây dày, rọi xuống đất bị dòng nước thải phản quang thành màu hoàng kim.
Tiếng còi cảnh sát vang lên càng lúc càng gần, như là đang hướng về phía bên này.
Phường trộm cướp thì sợ cảnh sát, dân xã hội đen cũng sợ cảnh sát nốt, Lâm Hải Đường cô đây là loại thứ ba, làm cái nghề không thể nào lộ diện này nên cũng sợ cảnh sát.
Khí thế của tên đầu đinh chợt giảm đi một nửa, hai chân run rẩy, thấp giọng, "Đại ca, hình như có cảnh sát tới."
Tên Mặt Sẹo đá hắn, "Mày mẹ nó sợ cái chó gì, mới có tiếng còi xa như vậy thôi đã sợ, thật không nên thân."
Đầu đinh ấp úng, kề sát tai tên Măt Sẹo thì thầm gì đó, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi, đạp tên đầu đinh ngã xuống đất một cách tàn nhẫn.
Tuy không cam lòng nhưng Mặt Sẹo vẫn chọn cách rút lui, chỉ bỏ lại một câu đe dọa, "Ông đây cho mày sống lâu thêm một ngày."
Đến khi Lâm Hải Đường thấy chiếc Sanata chỉ còn lại bóng đuôi xe, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống, giật giật hai chân, hơi tê cứng rồi.
Trình Tụ quay đầu lại, Lâm Hải Đường nhìn vào mắt anh, là một mảng màu đỏ tươi, tròng mắt còn đen hơn cả mực, sáng tối không rõ.
Lâm Hải Đường cảm thấy anh thật xa lạ, rõ ràng là anh nhưng lại như không phải, giống như biến thành người khác, không thuộc về cái quán xiên que tồi tàn này mà thuộc về chiếc Santana hoang dã đã được cải tạo kia.
Trình Tụ hỏi, “Sợ hết hồn?”
Lâm Hải Đường lắc đầu, sống chết không thừa nhận, “Không có.”
Trình Tụ cười, “Tôi còn sợ cô đái trong quần luôn ấy chứ.”
Ông già anh mới đái trong quần.
Mặt Sẹo đã rời đi, có hai chiếc xe cảnh sát đã chạy tới.
Lâm Hải Đường nhìn thấy cảnh sát lập tức muốn chạy trốn, nỗi sợ cảnh sát đã biến thành thói quen.
Có một người đàn ông trung niên bước xuống từ vị trí cạnh ghế tài xế, hai bên mái đều đã có tóc bạc, tinh thần phấn chấn.
Trình Tụ ném mạnh hai ống sắt xuống đất, hai ống gãy thành bảy tám khúc, “Cục Phó Vương, khách quý.”
“Đó là bạn gái chú sao? Mới thấy tôi là chạy biến vậy, bộ tôi đáng sợ lắm sao?”
Trình Tụ nhìn cô nàng càng chạy càng xa kia, cười cười, “Cô ấy á, hay ngại lắm, chỉ muốn ở chung một chỗ với em thôi.”
“Cũng do chú hết đấy, mất công anh đây hú còi, vượt hết ba cái đèn đỏ, cố gắng chạy qua đây, thì ra lại phá mất cuộc hẹn hò của chú mày.”
Lâm Hải Đường chạy sang một con phố khác, sờ lỗ tai mình, có hơi nóng lên.
Tên đàn ông thối đó chắc chắn đang mắng cô không có tiền đồ.