Chương 8: Bi Kịch Và Sự Thật (Phần 1)

Thông báo

Hiện tại vì một số lí do dễ bị nhầm lẫn nên từ nay mình sẽ thay “hắn ta” bằng “Who”. Từ “hắn ta” bắt đầu từ chap 07 sẽ nói đến nhân vật phía trước. Ví dụ: có một kẻ tiến tới, hắn ta… Còn từ Who sẽ đại diện cho kẻ đứng sau tất cả, có thể hiểu kẻ đó là boss cuối.

Bây giờ tới thông báo đăng truyện chính thức:

- Hiện tại tác giả vẫn sẽ viết đến chap 10. Nhưng sau khi xong chap 10, mình sẽ đăng chap theo lịch trình: Thứ tư lúc 10h – 11h30 (nếu lâu hơn có lẽ do chưa đc duyệt) và thứ 7 cùng khung giờ, có thể đăng truyện vào 6h – 8h nếu hôm đấy bận bữa sáng.

- Tuy nhiên hiện tại đang dịch cho nên khá rảnh rỗi, nên mình có thể đăng hơn 2 chương một tuần, vì thế mong mọi người ủng hộ, theo dõi và vote cho tác phẩm đầu tay này.

Còn bây giờ đến nội dung chính thôi, chap 07: Bi kịch và sự thật (phần 1).

(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, theo dõi, like và vote cho truyện của tôi nha :3)

--------------------------------------------------------------------------------------

Những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi, bầu không khí nặng trĩu này, nó ngột ngạt đến mức khó tả. Kazegawa thì đang đứng đấy, cậu không chấp nhận được sự thật rằng người bạn của mình đang đứng trước mặt, cậu rặng hỏi cho ra lẽ:

“Chuyện này là sao Yakida, ít nhất cậu cũng nên giải thích đi chứ!” – Kotaro la lớn nhưng ánh mắt cậu cực kì buồn, tuy không phải là một người bạn thân, nhưng Yakida lại là một trong số ít người bạn mà cậu có, nên cậu rất trân quý điều này. Khi thấy người mình đối đầu lại chính là người bạn của cậu, hỏi sao không buồn và sửng sốt cho được.

Yakida vẫn đứng đó, nhưng cậu ta có vẻ rất buồn, vì cậu ta cũng coi Kotaro là một người bạn. Nhưng thế giới này rất khó hiểu, không ai có thể biết trước được điều gì có thể xảy ra. Nhưng tại sao Yakida lại làm những chuyện này chứ, rất nhiều khuất mắt được đặt ra. Yakida vẫn đứng đó, cậu lặng người không một lời bào chữa, chỉ biết nhìn hướng khác. Tất nhiên Kotaro không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế, cậu định tiếp tục hỏi nhưng bỗng Hakito cất tiếng:

“Kazegawa, chắc em vẫn chưa biết nhỉ, mục tiêu mà chúng nhắm đến ban đầu… là em!” – Cậu nói với Kotaro nhưng ánh mắt lại hướng về Yakida. Hakito biết điều này từ lúc ở hội trường, cậu nhìn thấy ánh mắt của tên hung thủ không nhìn về cậu, mà nhìn về người đằng sau là Kotaro.

“Hả… chúng?” – “chúng?” rốt cuộc từ ngữ ấy có nghĩa là gì?



“Phải không, kẻ đã khiến mọi thứ rối tung lên!” – Hakito cười đắc ý, chĩa ngón tay trõ hướng về phía Taruno và làm động tác như bóp cò súng. Tuy không ngầu cho lắm nhưng cũng không sao, vì anh đẹp trai nên anh có quyền. Tất nhiên Kazegawa chả hiểu cái gì dù chỉ một chút, thậm chí đến cả Akiko còn ngỡ ngàng, có vẻ điều này khá mới với cô.

Taruno cuối cùng nhìn lại phía này sau câu nói của Hakito, tuy nhiên đó lại là giây phút mọi người nhận ra rằng Yakida đang khóc, nước mắt cậu tuôn trào, cảm xúc ấy rất thật. Cậu khụy gối xuống và trông có vẻ rất tuyệt vọng, cứ như có chuyện gì đó kinh khủng sẽ đến với cậu ta.

“Tôi sẵn sàng rồi!” – Khóc một hồi, bỗng Yakida ngẩng mặt lên nói, sau cậu ta đứng dậy dang hai tay ra và nhắm mắt. Tất nhiên không có gì để nói, nhưng Hakito bỗng lấy ra một con dao nhỏ thường dùng trong bếp núc, cậu ta cầm và tiến lại gần Yakida. Giờ thì Kazegawa mới hiểu ra, tại sao Yakida lại sống ở nơi vắng vẻ như này, tại sao Hakito lại nói chữ “săn”, và tại sao Yakida lại tuyệt vọng như thế? Tất cả chỉ vỏn vẹn trong một lời giải thích! Hội hội sinh đang tìm và gϊếŧ cậu ấy! Kazegawa tất nhiên không bao giờ để chuyện này xảy ra, cậu ta chạy đến và đẩy Hakito xuống đất, cậu ghìm chặt không cho Hakito di chuyển.

“Tên ngốc này, em biết mình đang làm chuyện gì không, thả anh ra!” – Tất nhiên Hakito vẫn phản kháng, cậu ta hét lên và cố đẩy cậu nhóc ra ngoài, có lẽ cậu ta không muốn làm cậu nhóc bị thương.

“Anh nghĩ gì thế, anh định gϊếŧ người sao? Đó là bạn của tôi, tôi không bao giờ để anh làm điều đó!” – Kotaro cũng cố gắng ghìm chặt hội trưởng xuống đất.

Mặt khác, Akiko đang rất sốc sau chuyện đã xảy ra, cô chỉ biết đứng nhìn thôi, nhưng rồi từ phía sau Hashima xuất hiện. Cậu ta cầm cây gậy bóng chày, thoắt một cái đã chạy đến chỗ Yakida, cậu vung gậy nhắm thẳng vào đầu một phát chí mạng. Nhưng chưa kịp làm, một trái bóng từ đâu ra, với một lực cực kì lớn, bay thẳng vào mặt chàng trai của chúng ta. Cậu ta né được và trái bóng phóng thẳng xuống, tạo nên một lỗ ở dưới đất. Phải có một lực tay kinh khủng nào đó mới làm được điều này, nếu Hashima không né kịp chắc giờ cậu gặp ông bà luôn rồi. Và đó chính là năng lực của Akiko, giúp cô vung một lực cực mạnh có thể gây chí mạng dù chỉ với quả bóng, quả bóng cũng khá đặc biệt vì nó được tạo bởi Hanako nên chịu được những cú va đập mạnh. Hashima lùi về một bước, cậu lại nhìn Akiko với ánh mắt lạnh lùng đặc trưng.

“Anh không muốn đánh nhau với em, Akiko!”

“Các người đang làm gì thế hả, đây không còn là những người tôi từng biết nữa, trước đây các người không bao giờ làm những điều trái với đạo đức như này!” – Cô khóc rất nhiều, có vẻ trước đây khi trong hội học sinh, tuy biết một số điều, nhưng cô không biết họ lại đi “săn” người như thế này. Tất nhiên chắc chắn vẫn còn khuất mắt nào đó.

“Làm ơn đi, các người hãy làm nhanh đi!” – Không hiểu sao Yakida lại chấp nhận điều này, nhưng khác với biểu hiện vừa nãy, Yakida rất đau đớn, cậu ta đang phải chịu đựng điều gì đó

Hashima bắt đầu khẩn trương, cậu ngó lơ lời nói của Akiko và xông thẳng vào. Tất nhiên cô cũng không dễ gì để yên, cô chạy vào định xô ngã cậu ta. Bỗng động đất đến, một cơn động đất khá lớn và rất giống vào cái đêm định mệnh, chỉ khác nó không có khe nứt đáng sợ nào xuất hiện. Bầu trời ngừng mưa nhưng vẫn bị mây đen che phủ. Yakida giờ đây rất đau đớn, nghe cậu ta hét mà đến tôi còn thấy xót. Hakito dùng hết lực của mình đẩy Kotaro ra, khiến cậu bị đẩy ngã, cậu tất nhiên không có ý định bỏ cuộc nhưng thấy nét mặt của Hakito thì cậu liền dừng lại. Khuôn mặt vị hội trưởng đang rất sợ, có vẻ điều gì kinh khủng sắp đến.

“Chết tiệt!” – Hakito tặc lưỡi và lấy tay đấm xuống đất, có vẻ khá giận dữ

“Có vẻ như nó săp đến rồi, ta nên rút thôi Hakito!” – Hashima hét lớn, cậu lại tiếp tục nói: “Cứ để chuyện này lại cho hiệp hội thôi!”

Hakito đứng dậy, cậu không chấp nhận điều này, nhưng cũng không thể làm gì được. Định rút nhưng Akiko và Kotaro thì đang nhìn Yakida, cậu ta đau đớn kinh khủng, cứ như bị tra tấn vậy. Cả hai chỉ đứng và không thể thốt nên lời nào.

“Cái… gì… thế này?” – Kazegawa nói trong ấp úng, thấy người bạn đang đau khổ nhưng không thể được cậu cắng mối tức giận. Cả hai đứng đó dù cho Hakito cố gắng kêu họ trốn đi, nhưng bây giờ trong đầu họ trống rỗng, không biết phải làm gì, phải chạy hay đến chỗ Yakida, cả hai đều không biết. Người Yakida bong tróc hết ra, cứ như cậu đang tắm trong bồn Axit vậy, cứ thế cho đến khi da người không còn. Yakida cả hai từng biết giờ đây biến thành một con quái vật giống với lần “đêm định mệnh”. Cả hai vẫn không chấp nhận được thứ đã thấy, nên hai người đã cố gắng tiến lại gần, họ cố mang người bạn của mình trở lại. Nhưng điều đó lại phản tác dụng, thứ đó dùng một ít chất lỏng màu đỏ của bản thân, chất lỏng đó biến thành hình dạng một cây búa lớn. Nó vung lên trời và đập thẳng xuống chỗ hai người đang đứng. Đâp xuống đất một cớn động đất lớn kinh khủng rung chuyển nơi đây. Nếu không nhờ Hakito và Hashima kéo ra thì hai người chầu trời mất rồi.



Năng lực của Yakida: Nặng và nhẹ cho phép câu điều khiển khối lượng một vật bất kì lên đến 200 kí, cậu có thể làm nhẹ chúng xuống 0 kí, nhưng khi rời khỏi tay thì khối lượng vật sẽ trở lại bình thường. Và thứ quái dị đó đang sở hữu năng lực của cậu, thứ đó đã tăng khối lượng chiếc búa lên và đập xuống. Tuy thoát chết nhưng cả hai vẫn muốn cứu người bạn của mình.

“Nếu muốn cứu Yakida lúc này chỉ còn cách giải thoát cho cậu ấy!” – Hakito nói. Ngay từ đầu cậu không muốn chuyện này xảy ra. Cậu ấy nói tiếp: “Yakida bị như thế vì cậu ta đã thực hiện một giao ước…”

Chưa nói xong thì thứ đó tiếp tục tấn công, có vẻ thay đổi trọng lượng đã khiến nó chậm lại, nhờ đó họ có thể né được. Phía bên kia, Hashima hét lớn:

“Chúng ta phải nhanh lên, nó là quỷ cấp hai, chúng ta không lo được đâu!”

“Quỷ cấp hai…?” – Đang ngỡ ngàng thì Kotaro bỗng bị nhấc bỗng, Kuma từ đâu xuất hiện bế cậu nhóc và Akiko chạy ra khỏi khu này. Hakito và Hashima cũng rời khỏi đây. Từ bây giờ chúng ta sẽ tạm gọi thứ chất lỏng đó là quỷ. Con quỷ đó hét lên những tiếng khó chịu kinh khủng, nhưng điều kì lạ là không một ai ngoài những người ở đây nghe thấy. Nó tàn phá khu rừng, động đất cứ xuất hiện, Yakida mà mọi người biết đã không còn. Cả nhóm sau khi ra khỏi khu rừng thì lại bị cô Hana bắt gặp. Với khuôn mặt cực kì sợ hãi, Kazegawa cố thốt nên lời:

“Yakida… khu rừng…!” – Nhưng khi quay lại, những gì cậu nhìn thấy đã biến mất, tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy, khu rừng trở lại bình thường, không còn tiếng động nào nữa. Thậm chí các giáo viên khác đã vào rừng kiểm tra nhưng cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, con quái vật đã biến mất, Taruno Yakida đã… biến mất! Kazegawa và Akiko sau khi thấy điều vô lí này liền bị Kuma đánh gục.

“Chà, mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ? Người của hiệp hội có vẻ đến kịp rồi!” – Hakito cười và nói, cậu ta trông khá nhẹ nhõm, sau đó vươn vai và ngáp một hơi rất dài.

“Nhưng có vẻ còn một chuyện nữa mấy đứa cần phải giải quyết đấy!” – Cô Hana nhìn Kotaro và Akiko nói. Xong cô quay về và để lại mọi chuyện cho hội học sinh. Hakito vén tóc mái lên, cậu ta nhìn lên trời và cười một cái nhẹ:

“Chà, chuyện rắc rối rồi đây!”

-----------------------------------------

Có vẻ câu chuyện vào ngày hôm qua vẫn chưa là gì với sáng nay, cả Akiko và Kotaro không thể vui lên được, tất nhiên sau cú sốc đêm qua, bây giờ họ như người mất hồn vậy. Họ tỉnh dậy và chỉ mong đêm qua là một cơn ác mộng, nhưng không, khi đến trường thì không thấy Taruno đâu cả, điều đó một phần khẳng định cho sự việc ngày hôm qua. Đó vẫn chưa là điều kinh hoàng của ngày hôm nay, sau khi giáo viên vào lớp điểm danh cũng như hỏi những người trong lớp, thậm chí là Yosushi, cả hai mới nhận ra rằng sự tồn tại của cái tên Taruno Yakida đã không còn, đây chắc chắn là năng lực của cô Hana, năng lực: Vùng kí ức. Năng lực này cho phép cô ức chế vùng kí ức của bất kì ai, thậm chí có thể thay đổi một số kí ức nhỏ khác. Tuy nhiên nó lại không có tác dụng với các năng lực gia, vì thế Kotaro và Akiko không bị xóa kí ức, ít nhất là mọi người nghĩ Kotaro có năng lực. Chuyện của ngày hôm qua là một cú sốc rất lớn, nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự không thể chấp nhận được. Đang trong giờ học, Kazegawa đứng dậy phóng ra ngoài không một lời xin phép nào. Tất nhiên vì cậu là thành viên của hội nên giáo viên cũng không can thiệp, Akiko cũng tự nhiên mất tăm trong lớp. Cả hai nhất quyết lên phòng hội học sinh hỏi cho rõ. Đến khu nhà phía đông, mở cửa phòng hội học sinh, đập vào trước mặt hai người là tất cả thành viên của hội, họ đang ngồi đợi, Hanako thì đang nhâm nhi ly trà của mình. Có vẻ như sự xuất hiện đột ngột của hai người không làm họ ngạc nhiên. Ngoài ra, cô Hana, hiệu trưởng cũng đang ở trong phòng. Hakito đang ngồi giữa như bao ngày, tưởng chừng như cậu ta đang ngủ thì cậu mở mắt ra một tay chống cằm.

“Cùng bắt đầu thôi, sự thật về mọi thứ, sự khởi đầu của tất cả, illuminati và cội nguồn của nó…!”

Cuối cùng cũng tới lúc vén màng sự thật!