Chương 2: Thực Tại

Chap 01: Reality (Thực tại).

- New York -

Mùa thu năm 2022, một vụ nổ lớn ở công viên trung tâm (central park) đã làm thiệt hại nặng nề đến thành phố, thị trưởng và chính quyền nói đây là một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, nhiều lời đồn bàn tán xoay quanh sự kiện đã lấy hơn ba mươi mạng người, nhưng không một ai xung quanh hiện trường nhớ điều gì đã xảy ra, cứ như trong một khoảng khắc thôi công viên trung tâm đã biến thành biển lửa. Phải mất đến hai ngày, thảm họa mới được dập tắt, nhưng mối lo ngại và sự nghi ngờ của người dân đến với chính phủ ngày càng tăng, và điều đó dẫn đến các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên hơn…

Tại khu rừng lá phong Đông Bắc nước Mỹ, cây phong giờ đây đã thay lá, chúng khoác lên mình một màu đỏ tươi của máu, từng chiếc lá theo gió đung đưa trong không gian tĩnh lặng, trong không gian ấy một cậu trai trẻ đang ngồi dưới gốc một cây phong, chàng trai ấy mặc một bộ đồ trắng với một chiếc nhẫn đen được đính như bông tai ở bên tai trái, trên tay đang cầm một quyển sách, nhìn cậu trông rất kiệt sức có vẻ đã làm một điều gì đó nặng nhọc.

“Sách về Nolen à!” – Một giọng nói từ phía sau của một cây bạch dương, một dáng người cao ráo, thanh lịch và rất điển trai khoác chiếc áo khoác Anh đúng kiểu dần bước đến gốc cây phong.

“Nhóc biết bản thân mình đang kiệt sức không mà bò ra đây!” - Chàng trai người Anh mắng cậu.

“Hể, tưởng đang hỏi về cuốn sách chứ, tự nhiên lại bị ông anh mắng cho một trận thế! – Cậu ta không một chút hối cãi còn cười nhếch môi ngay trước mặt anh. Nhưng thay cho những lời mắng chửi nên có đối với cậu nhóc, chàng trai người Anh lại điềm tĩnh đáp lại:

“Thế tại sao lại ra đây tìm hiểu về một đạo diễn khác, như thế thật bất thường khi cậu lại là kẻ được gọi với cái tên thiên tài trẻ tuổi nhất đúng không, Jack?”

“Anh nghĩ thế thật sao, Ben?” – Jack khẽ cười (Ben là biệt danh nha mọi người).

“Hả!”

“Bộ em cứ cầm quyển sách nào là anh lại nghĩ em đang đọc về Nolen.”

“Nói thật thì cũng không hẳn, nhưng…”

“Đây là một câu chuyện cổ tích thôi, câu chuyện kể về một vị vua đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ vương quốc mà ông ta tự tạo dựng nên và cũng như bảo vệ người vợ mà ngài luôn yêu thương, kết khá buồn phải không, nhưng cũng… thật lãng mạng.”

“Đúng là buồn thật nhưng sao cậu lại ra đây đọc một cuốn sách như thế chứ.”

Bỗng sắc mặt tươi cười trên gương mặt cậu bé biến mất, chỉ còn lại một gương mặt đượm buồn:

“Không biết tình yêu nó đẹp như thế nào nhỉ?”

“…”

Im lặng được một hồi lâu, bầu không khí dần trở nên nặng nề. Jack nhìn lên bầu trời cao, những đám mây trôi dạt tự do trên bầu trời xanh, lòng cậu như thắt lại, nỗi buồn cứ thế dâng trào:

“Nè, anh biết không, sao tôi muốn khóc nhưng lại không được, thứ đó đã ăn sâu vào trong cảm xúc của tôi, nên giờ tôi như một nô ɭệ của nó vậy, tôi không còn cảm xúc tội lỗi hay hối hận gì khi mà tôi…”

“Thôi đủ rồi cậu lại hành hạ bản thân mình à.”

“Anh thật sự vô duyên lắm biết không, tự nhiên nhảy vào họng người khác.”

“Chú nói chuyện được như thế là không sao rồi phải không.”



“Ừm...”

Cậu nở một nụ cười nhưng cũng đầy gượng ép. Nhưng Ben có vẻ hiểu rất rõ điều này, anh ta không lạ gì với những tình huống này, ngược lại anh lại rất điềm tĩnh, anh bước lại gần và ngồi xuống kế bên cậu, lấy một giỏ đầy đồ ăn ra, khung cảnh dưới gốc phong thật đẹp, lá đỏ rớt xuống như mưa, cùng với sắc vàng của cây bạch dương đã khiến nơi đây trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Cảnh sắc nơi đây thật đẹp phải không, giờ vẫn còn hơi sớm nhỉ, sao hai chúng ta không làm một buổi dã ngoại nhỏ ở đây, như thế chắc không còn gì bằng nhỉ?”

Một chàng trai luôn giúp đỡ Jack, như một người anh giúp đỡ đứa em trai của mình, khuôn mặt hiền hậu cùng với nụ cười nhân từ của anh như đã tiếp thêm động lực cho Jack thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình, và cũng ngay thời điểm này cậu bé của chúng ta nở một nụ cười thật tươi, không còn sự gượng ép hay giả tạo, một nụ cười thật đẹp.

“Toàn đồ ngọt không nhỉ.”

“Không phải cậu thích đồ ngọt sao.”

“Ai nói em thích đồ ngọt.” – Jack lườm!

“Vậy thôi nhóc đừng…” – Chưa nói hết câu nhưng Jack vẫn cầm chiếc bánh lên để ăn thử.

“Chà, ít nhất thứ này vẫn ăn được.”

“Hả, ít nhất cơ á…!”

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời giờ mang sắc màu đỏ thẳm, khủng cảnh chìm trong màu đỏ của máu, đối với nhiều người đây là một khung cảnh khá kinh dị, nhưng đối với cả hai, đây chỉ là khung cảnh bình thường, nhất là đối với Jack người đã trải qua rất nhiều chuyện. Cả hai cùng đứng dậy và bước lêи đỉиɦ ngọn đồi.

Vào mùa thu năm 2021, tức một năm trước, tại một hãng phim lớn của Hollywood, một cậu bé mười sáu tuổi đã làm cả thế giới sững sốt. Chỉ là một cậu bé nhưng lại có một sự sáng tạo hơn người, ít lâu sau cậu cho ra một bộ phim cực kì thành công. Và cũng bắt đầu từ thời điểm ấy cho đến hiện tại, cậu đã làm đạo diễn của ba tác phẩm cực kì xuất sắc, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế và được người hâm mộ cực kì yêu quý, ngoài ra cậu còn tham gia sáng tác âm nhạc cho các bộ phim của mình, thời gian dần trôi qua và người ta dần gọi cậu với cái danh thiên tài của thế giới, và thiên tài ấy tên là Jason Darkin. Điều kì lạ là chưa một lần nào cậu thất bại, kể cả một nhóm chống đối nhỏ đã được lập nên để tẩy chay cậu, nhưng chỉ một ngày sau đó, nhóm đã bị dẹp và kẻ đứng đầu nhóm đó thì lại tự nhiên mất tích. Và cứ thế không hiểu sao một cậu nhóc chỉ mười bảy tuổi đã trở thành người của công chúng. Theo thống kê, chỉ trong một năm cái tên Jack (Jason Darkin) đã không còn xa lạ với người dân của các nước. Có lời đồn cho rằng khi nhắc đến cái tên này thì năm mươi phần trăm dân số của quốc gia đó sẽ biết đến cậu. Và rồi chỉ trong một năm cậu đã leo lên được vị trí cao nhất và chính thức trở thành một trong thế hệ vàng – thế hệ quyền lực nhất trong giới nghệ sĩ (hay còn gọi là giới Showbiz). Và hiện tại chỉ có cái ghế thứ tư còn trống của thế hệ đã được lắp đầy với người cuối cùng là Jack.

Trên ngọn đồi cao nhất là một căn cứ lớn được bao quanh bởi rừng phong và bạch dương, thật ra đúng hơn thì đây là khu bệnh viện, nhưng nó lại được nằm tách biệt hoàn toàn, có vẻ như để người khác không biết nơi đây. Bảo vệ được bố trí khắp nơi, được trang bị vũ trang đầy đủ, cứ như một con thỏ bị bao vây bởi đàn sói, đến cả một con ruồi cũng không thể nào lọt vào. Sáng hôm sau, tại nơi được canh chừng cẩn thận nhất, nói đúng hơn là nơi an ninh chặt chẽ như Lầu năm góc, xảy ra một bi kịch không rõ nguyên nhân. Trong một căn phòng bệnh, xuất hiện một y tá đang nằm ngất trên vũng máu đỏ, không rõ là còn sống hay đã chết nhưng ai nấy đều kinh hoàng trước sự việc này, không ai dám bước vào căn phòng ấy, cứ như một con quỷ dữ đang túc trực sẵn nơi xé xác con mồi nào bước vào. Hơi thở dần chậm lại, nữ y tá như dần chút hơi thở cuối cùng, căn phòng lặng thinh như một căn phòng chết, bỗng một tiếng nói lớn vang vọng cả phòng bệnh:

“Nhóc lại như thế nữa sao? Jack!”

Một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy trạc tuổi hai mươi tư, và đặc biệt hơn cô đẹp như một đóa hoa vậy. Cô mặc đồ rất sang trọng nhưng cũng lịch sự, nhìn là biết cô ấy là một người nổi tiếng.

Đang nhìn qua cửa sổ ngắm rừng phong, cậu không nói một lời nào, nhưng một lúc sau cậu bỗng cất tiếng:

“Không ngờ một người bận rộn như chị lại tới đây, Lisa!”

“Ha… không chỉ có chị đâu, một vài người cũng tới đây thăm nhóc nữa nè.”

Vừa nói xong Ben và một người đàn ông đứng tuổi ba mươi bước vào, người đàn ông ấy là một người Mỹ và anh ấy đang mặc một bộ vét trông rất đắt tiền…

“À lâu rồi không gặp... ông già!” – Đang giới thiệu thì Jack bỗng nhảy vào mồm tôi xem có tức không. (Vui thôi)

“Mày nói ai là ông già thế kia!” - Dù là người lớn nhưng vẫn khá trẻ con.

“Lâu rồi không gặp sao hai người thân nhau thế!” – Lisa cười nhẹ một tiếng.

Bầu không khí rất vui phải không, đó là trước khi bạn nhận ra là đang có một người hấp hối trong phòng. Đúng vậy bốn con người này đang đùa giỡn và không quan tâm đến nữ y tá bị thương nặng, nói bốn người thì cũng không hẳn vì một lúc sau thì người đàn ông bỗng hỏi về nữ y tá ấy. Nói luôn tên của anh là Leonard.



“Thế chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu lại mất kiểm soát sao?”

“Ừm...” – Jack trả lời nhưng cậu không có một cảm xúc gì, cứ như chuyện này diễn ra thường ngày vậy. – “Chỉ cần năng lực của Lisa thì họ sẽ khỏi thôi!”

“Không phải là chuyện đó, rồi cứ cho rằng tôi cứu được đi nhưng ít nhất cậu phải thể hiện một chút gì đó lên khuôn mặt vô cảm ấy chứ, không thì ngay từ đầu kêu tôi chữa cho cô ấy…” - Lisa có vẻ khá giận cậu nhóc nhưng chưa nói hết câu Jack lại đáp lại với một nụ cười vô cảm.

“Em biết rõ là dù thế nào với năng lực mà hắn ta trao cho chị thì chị chị có thể giải quyết chuyện này dễ dàng!” – Jack đáp.

Không một ai nói thêm một câu nào nữa và Lisa bước đến chỗ cô y tá, cô khụy xuống và đưa tay ra và một thứ ánh sáng màu xanh thật đẹp rọi sáng cả căn phòng, một lúc sau, ánh sáng biến mất, có vẻ cô đã xong nhưng nữ y tá vẫn không có dấu hiệu gì đã hồi phục.

“Chà, chết rồi sao?” – Ben hỏi.

“Bộ ngươi muốn chết à tên kia!” – Lisa liền chửi ngay cái tính vô duyên của Ben, rồi cô nhẹ nhàng nói – “Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nên ông nhờ bác sĩ đến đây đưa cô ấy đi đi.”

“Chà đến bảo vệ còn sợ vào đây nói chi mấy tên bác sĩ chết nhát ấy.”

“Vậy hai người khiên cô ấy ra khỏi căn phòng đi, nơi đây ngột ngạt quá!”

Cả Ben và Leonard khiên nữ y tá ra ngoài đồng thời gọi luôn cho bác sĩ, vị bác sĩ và các y tá khác có vẻ rất sợ hãi, cả người họ run rẩy, họ nhìn Ben và Leonard với ánh mắt chứa đựng đầy nỗi sợ, họ cứ như quỷ dữ trong mắt những người ở đây. Xong chuyện cả hai quay lại phòng bệnh của Jack và khóa kín cửa ra vào lại. Căn phòng này rất rộng nhưng không khí lại rất ngột ngạt, bốn ghế đã tập hợp đầy đủ và bây giờ tới lúc bắt đầu cuộc họp.

Thật ra nói vậy thôi chứ chả phải họp gì đâu, bọn họ chỉ tán chuyện với nhau mà thôi. Nhưng điều bí ẩn nhất chính là Jack, về quá khứ của chính cậu, đến cả thế hệ vàng cũng không biết nhiều về quá khứ của cậu, đó cứ như là một bí ẩn thế giới vậy. Tất nhiên không phải chuyện của một năm trước mà là chuyện đã xảy ra khi cậu còn là học sinh, vì Jack giờ đang là người có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới nên tò mò về quá khứ của cậu nhóc là chuyện bình thường.

“Vậy ta cần làm rõ hai bí ẩn trong cuộc nói chuyện này.”- Leonard giờ đã cất tiếng nói - “Đầu tiên là vụ việc xảy ra vào mùa thu năm nay.”

“Là vụ công viên trung tâm New York à!” – Ben hỏi.

“Đúng vậy, việc ta đã thắng hắn ta là một chuyện đáng mừng, nhưng vụ việc này quá lớn nên người dân đang nghi ngờ, nếu cứ như thế mọi chuyện sẽ không ổn.”

“Vậy chỉ cần ép một nhóm hay tổ chức nào đó nhận vụ việc này thôi, với quyền lực của chúng ta thì điều này không khó gì.” – Lisa cũng cất tiếng trong cuộc đàm thoại này.

“Đúng vậy, vì thế đây không phải là vấn đề chính của hôm nay, mà bí ẩn cần được giải quyết chính là…”

Mọi người đều hướng mắt nhìn về cậu bé Jack của chúng ta, và khi đó cậu mới chợt nhận ra là mấy tên này không đến vì lo cho cậu mà muốn tìm hiểu về quá khứ của mình.

“Vậy các người đến đây không phải thăm tôi sao?”

“Hả… lo cho cậu, chúng tôi không rảnh như thế, với lại tôi thắc mắc một điều tại sao dù tìm hiểu thế nào cũng không tìm được một chút gì về quá khứ của cậu, cứ như nó bị xóa khỏi thế giới này vậy!” – Chị Lisa cũng tò mò nốt.

“Vậy mọi người muốn biết thật sao, chắc chỉ còn cách nói thôi nhỉ, nhưng thật sự nó không tuyệt vời như mọi người tưởng đâu.” – Cậu trả lời với một nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười hạnh phúc, và nụ cười ấy đã khiến cho thế hệ vàng bất ngờ đến kì lạ.

“Được rồi cậu nói đi, kí ức tuổi thơ của cậu, và quá trình hình thành của hiệp hội illuminati!" - Hay nói cách khác là illuminati: Khởi đầu!

Vụ việc bắt đầu vào mùa hè hai năm trước, khoảng thời gian cậu học năm nhất cao trung Yue...!