Chap 8: Cửa Sinh Ở Đâu?

Hồ yêu thấy vật cản tấn công phía trước, liền kéo ngay chiếc đuôi đang quấn chặt lấy Châu Lộ, mang cả người lẫn đuôi đánh một lực mạnh về phía bát hương, ném sang một bên.

Rầm…

Bát hương đồng văng ra một góc nhà, còn Châu Lộ thì bị đập trúng đầu, máu chảy ướt cả gương mặt, toàn thân ngất lịm đi như kẻ đã chết . Tro hương trắng bên trong bát hương bay lên tung tóe trắng xóa cả một gian phòng, chắn hết tầm nhìn của hồ yêu.

Cả ba mẫu tử nhờ vậy mà chạy thẳng được một mạch ra đến cửa sau. Hồ yêu liền lập tức đuổi theo. Dù sao cũng là trong cơ thể của con người nên mọi hoạt động của yêu hồ cũng chậm đi.

Ba Mẫu tử Oa Gia chạy bán sống bán chết ra bên ngoài cửa lớn. Nào ngờ cửa lớn bị yêu khí khống chế không cách nào mở ra được, mặc cho ba mẫu tử đập phá thế nào cánh cửa cũng trơ ra đó.

Tiếng của hồ yêu vang lên mềm mỏng ở phía sau lưng ba mẫu tử, âm thanh trêu đùa hưởng thụ cảm giác đi săn con mồi.

- Ha ha ha... Chạy đi đâu... Đám phàm nhân yếu ớt, ngu ngốc.

Oa Tam Cô sợ đến mức nhão cả chân nhưng giá nào cũng phải bảo vệ hai nữ nhi của mình. Bà ta cúi xuống nhặt thanh củi to ở góc cửa, nắm chắc trong tay, miệng kêu lên:

- Hai đứa mau tìm đường chạy đi, để ta thu phục con hồ yêu này.

Tư Duệ liền đáp lại:

- Không...

- Có chạy thì cả ba cùng chạy.

Bóng dáng của Hồ Tiên trong thân xác con người đang bước từng bước tiến lại gần mẫu tử Oa Gia. Gương mặt toát ra yêu khí xanh thẳm, đôi mắt sắc bén, thèm khát:

- Nào lại đây với bổn tiên.

Yêu khí ngày càng nồng lên áp xung quanh người của ba mẫu tử, làm cho hơi thở cũng khó khăn hơn. Một mùi tử khí ám lấy mũi khiến cho tim đập nhanh, máu huyết trong người cũng loạn cả lên. Tư Duệ và Oa Tam cô chỉ còn biết gân người ra cố sức chống chọi với con yêu hồ trước mặt.

Chỉ có Oa Y lúc này tay tính toán một cái gì đó, miệng luôn hỏi:

- Cửa sinh... Cửa sinh bên nào...?

Tư Duệ nghe Oa Y lẩm nhẩm liền nói:

- Trời à... Muội muội giờ phút này mà còn hỏi ta sinh tử chỗ nào nữa sao?

Oa Y vừa lúc tính ra được. Nàng ta kêu lên.

- Mẫu thân, tỷ tỷ cửa sinh nằm bên này…

Không để thời gian suy nghĩ, Oa Y liền kéo Tam Cô và Tư Duệ chạy ngược vào gian nhà chính nơi đang thờ một tượng đá hình Rồng.

Vào đến bên trong Tam Cô thở hỗn hểnh kêu lên:

- Đây... đây là nơi thờ Long Mẫu mà?

- Chỗ này không có cửa sau, vào đây là chết chắc rồi.

Tư Duệ vội vã đóng cánh cửa lớn lại.

- Mẫu thân phụ con chốt cửa lại.

Tam Cô nhanh tay cùng Tư Duệ kéo chiếc bàn gỗ to dùng để thờ phụng trước tượng đá chắn cửa lại. Còn Oa Y thì quỳ trước xuống, bàn tay vẽ một cấm chú kêu gọi thần thức tỉnh. Nét vẽ liền lại một mối sáng lên trước mặt. Oa Y vừa quỳ vừa lạy nói:

- Là lỗi của Oa Y...

- Là Oa Y đã triệu hồi yêu hồ, xin Long Thần khai ân mở linh pháp trừ yêu, cứu ba mẫu tử Oa Y.

Tư Duệ ngớ ra trước hình thù kỳ quái trên đất cứ sáng lúc sáng lúc tắt. Giọng lại nói:

- Muội muội giờ là lúc nào rồi muội còn mê tín đi cầu xin cái tượng đá lạnh lẽo này.

Tam Cô cũng thêm lời:

- Nha đầu ngốc mà, tượng đá này mà linh thì cái miếu này đâu có rách nát vậy.

Oa Y mặc kệ Tư Duệ và Tam Cô người vẫn quỳ xuống một mực cầu xin Long Thần giúp đỡ.

Hồ yêu nhanh chóng tiến đến trước cửa, đuôi dài của nó vươn ra như những thanh kiếm sắt nhọn, đâm xuyên qua cửa gỗ phá cửa xông vào.

Rầm rầm rầm…

Chiếc đuôi mang sức mạnh của yêu, áp một lực xuống là đã xé nát hết phần gỗ cũ nát nhiều năm chắn trước mặt. Cửa gỗ vỡ vụn ra thành trăm mảnh văng lên tung toé. Mảnh gỗ lớn văng thẳng về hướng của Oa Y đang quỳ lạy nhưng kỳ lạ là gỗ vừa bay đến thì đã nát vụn ra thành tro bụi rơi xuống đất.

Mắt Rồng trên tượng đá dường như khẽ động đậy. Oa Y biết thần đang nghe và đang bảo vệ nàng ta liền ra sức quỳ lạy thỉnh cầu sự giúp đỡ hơn.

Yêu hồ từng bước ung dung tiến vào trong, giọng bật ra những tiếng cười ma mị:

- Ha ha ha... đám chuột nhắt... chạy nữa đi.

Tam Cô và Tư Duệ nhìn yêu hồ với chín chiếc đuôi trắng phía sau đang tiến từng bước vào mà nét mặt không còn giọt máu. Cả hai lùi chân lại phía sau muốn tìm đường chạy thoát nhưng xung quanh đã không còn nơi nào để lui.

Oa Tam cô lắc đầu kêu lên:

- Thôi rồi kỳ này hết đường chạy rồi.

Ba chiếc đuôi dài của yêu hồ liền vương ra quấn lấy cả ba mẫu tử Oa gia trong chớp mắt. Nhấc bổng họ lên khỏi mặt đất. Đuôi hồ ly siết chặt ở cổ, yêu khí toả ra làm cho cơ thể cả ba người bắt đầu mền đi không đủ sức vùng vẫy, chống cự, hơi thở khó khăn đứt quãng.

Oa Y cố dùng linh lực để vẽ cấm chú hy vọng có thể phong ấn lại con yêu hồ này nhưng hai tay bị khóa chặt, yêu khí bao lấy có cố cũng không có sức.

Hồ yêu bật cười sảng khoái. Hôm nay ả ta đúng là được một mẻ no nê.

- Ta không hút âm sinh của nữ nhân. Hai nha đầu các ngươi có một kẻ xấu xí, một kẻ thì bán nam bán nữ nhưng không sao. Huyết mạch của hai ngươi nóng bỏng, thơm như thế có thể duy trì dung mạo của ta.

- Còn bà già này thì lấy xương cốt làm củi luyện linh đan vậy.

Tư Duệ cố vùng vẫy, tay chân đá qua đá lại nhắm chiếc đuôi trắng của yêu hồ mà đánh nhưng tất cả dường như vô ít, sức phàm thì có thể gây được bao nhiêu đau đớn cho yêu.

- Yêu hồ chết tiệt, ta làm ma cũng không tha cho ngươi.