Chương 50: Hòm Kho Báu Đánh Đổi

Hai người vừa đi vừa nghỉ, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới tiếp cận được nơi phân bố kho báu.

"Đi đến sau tảng đá đằng kia." Tử Văn cuối người, đè thấp giọng nói bên tai Bách Ngữ.

"Được." Bách Ngữ cũng thấp giọng đáp lại, hai bên tai nàng đã đỏ bừng.

Tử Văn rút kinh nghiệm từ nãy. Lần này hắn tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhờ có "khí" mà hiện tại hắn có thể phát hiện được vật sống trong bán kính một ki lô mét. Cách bọn họ khoảng vài trăm mét đang có hai người đang tiến lại gần.

"Có người sao?" Bách Ngữ núp sau tảng đá, hai mắt tròn xoe hỏi.

"Hư." Tử Văn làm thủ thế im lặng, hai người kia đang tiến lại rất gần rồi.

Đến khoảng cách này, Bách Ngữ cũng cảm nhận được sự tồn tại của người khác. Nàng ăn ý im lặng, nỗ lực lắng nghe động tĩnh phía trước.

"Nhanh lên! Tìm không được đều do ngươi, tiện nhân vô dụng!" Tiếng mắng nhiếc khắc nghiệt của một người đàn ông vang lên.

"Không… không phải do ta…" Người phụ nữ nhút nhát trả lời, dường như bị sợ hãi bởi khí thế của tên kia mà tiếng nói dần trở nên nhỏ dần rồi im bặt.

"Chát!"

"Còn dám trả treo ta?" Tên đàn ông có vẻ tức giận mà tát người phụ nữ kia một bạt tai.



"Không… dám." Người phụ nữ run run giọng đáp lại.

Nghe đến đây hai người nhóm Tử Văn đều nhăn mày. Những tên đàn ông ỷ vào sức mạnh mà ức hϊếp phụ nữ đều là cặn bã, gϊếŧ một trăm lần cũng không hả giận.

Bách Ngữ càng không thể tiếp nhận được hành động áp bức người khác như vậy, nhưng ngoài nắm chặt tay thành nắm đấm ra nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nào. Nàng biết phó bản rất khắc nghiệt, mỗi người phải tự thích nghi với nó. Ngay cả hiện tại nàng còn không đảm bảo được an toàn cho bản thân thì lấy tư cách gì mà đòi che chở cho người khác?

Tử Văn không khá hơn Bách Ngữ là bao. Hắn dằn lòng mình lại, không để lòng thương cảm của mình bị lợi dụng. Nếu đã tham gia vào phó bản thì ai cũng đều có phương pháp giữ cái mạng của mình cả, người lương thiện trong đây không phải mọc nhiều như nấm mà hái một tay là được cả rổ. Hắn tiếp tục yên lặng nghe tiếp hai người kia đối thoại.

"Ngươi chắc chắn là chỗ này sao?" Câu hỏi đầy nghi vấn của người đàn ông.

"Đúng vậy, hôm qua ta nghe được có người nói như vậy." Lại là tiếng đáp lời đầy nhút nhát.

"Hừ, ta cho ngươi thêm chút thời gian, nếu không có thì ngươi chuẩn bị tâm lí đi." Người đàn ông trắng trợn uy hϊếp.

Tử Văn cùng Bách Ngữ liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương. Còn ai ngoài họ biết được chỗ phân bố kho báu nữa sao? Hiển nhiên câu hỏi này không ai biết được đáp án cả, lại lần nữa cả hai trầm mặt đứng yên theo dõi.

Đang đứng yên thì Tử Văn thấy tay áo mình bị kéo, hắn quay sang nhìn Bách Ngữ tỏ vẻ có chuyện gì. Chỉ thấy Bách Ngữ hoảng hốt chỉ vào bản đồ trên bàn tay, hắn dõi mắt theo nhìn cũng âm thầm trợn mắt. Tất cả kho báu sau đổi mới đều trực tiếp tụ tập lại chỗ này, hai người kia từ đâu nghe được thông tin này? Phó bản này càng ngày càng kì quặc.

"Có! Có rồi! Chạy nhanh mở ra mau!" Tên người chơi nam phấn khích hò reo, hắn không nén được hối thúc người chơi nữ đi mở hòm.



"Không được! Để ta đi mở, ngươi tránh sang một bên đi." Tên người chơi nam lên tiếng ghét bỏ, hắn dấu không được vẻ tham lam của mình.

"Vậy ngươi… mở đi."

"Cạch."

"Kho báu đâu! Ngươi lừa ta?" Sau khi ôm tâm trạng hồi hộp mở hòm kho báu thì thứ hắn nhận được là một cái hòm rỗng. Từ đêm qua đến giờ đội hắn chưa tìm được hòm nào, nghe được đội khác liên tiếp mở kho báu hắn ghen ghét đến mức đỏ cả mắt. Nào biết được, đến khi mình mở hòm lại không có gì!

[Chúc mừng người chơi mở được hòm kho báu, người chơi có muốn đánh đổi để được nhận kho báu hay không?]

"Đánh đổi? Đánh đổi gì! Ngươi mau nói rõ ràng cho ta!" Người chơi nam mất bình tĩnh hét lớn về phía đồng đội của mình.

"Không biết… ta không biết." Người chơi nữ lắc đầu liên tục.

[Người chơi có đồng ý đánh đổi hay không? 10 giây đếm ngược bắt đầu.]

Nhìn từng giây trôi qua mà hai mắt tên người chơi nam trừng lớn hơn nữa. Mồ hôi thi nhau đổ xuống, nhễ nhại cả khuôn mặt. Hắn cắn chặt răng, từng chữ nói ra như rít qua kẽ răng: "Đồng ý!"

[Người chơi đã đồng ý, tiến hành rút kho báu ngẫu nhiên.]

Tử Văn nghe không sót chữ nào, hai hàng mày nhăn chặt lại. Nếu như đoán không lầm thì quyết định từ tên người chơi nam kia sẽ khiến hắn phải hối hận.