Tử Văn lần lượt ném viên đá trong tay ra. Cho đến viên thứ mười thì hai bên không còn tấn công nào nữa, lúc này bọ họ mới tiến đến đào kho báu lên. Kho báo chôn không sâu, chỉ qua mấy nhịp thở đã lấy được ra khỏi mặt đất.
Trên tay Tử Văn là một hộp gỗ, nó dài vừa bằng một gang tay, chiều rộng thì chỉ bằng nữa lóng tay. Hộp đen tuyền, bên hông có một nút bấm đại biểu cho chốt mở hộp.
Hắn đưa tay đến chốt mở, cả hai dường như không dám thở ra hơi nào.
"Cạch." Hộp đã được mở ra.
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.] Tiếng thông báo vang lên khắp phó bản.
Tử Văn phớt lờ thông báo, đưa tay đẩy nắp hộp. Đập vào mắt bọn họ là một ngón tay máu chảy đầm đìa. Tử Văn còn giữ được bình tĩnh, số 10 thì không. Nàng biến sắc, mặt rút không còn chút máu, quay mặt đi hướng khác, nàng muốn nôn, nhưng không được, đồ ăn rất trân quí, phải nhẫn nhịn.
Chỉ thấy thiếu nữ cố hít hơi thật sâu rồi thở ra, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để thích ứng. Qua hồi lâu nàng mới quay lại, lúc này Tử Văn đã đóng kín hộp gỗ.
Vẻ mặt của nàng vẫn còn tái nhợt, nàng có một suy đoán lớn mật. Thiếu nữ ngước nhìn Tử Văn mở miệng nói: "Ta suy đoán, những kho báu còn lại đều là bộ phận trên cơ thể người. Còn nơi tiếp nhận kho báu có thể… có thể là cơ thể người bị cắt ra bỏ trong hộp này."
Tử Văn nặng nề nhìn thiếu nữ trước mắt. Hắn sao lại không nghĩ tới điều này, hắn còn có một suy đoán tàn nhẫn hơn nữa, nhưng hắn đắn đo mãi không biết phải nói thế nào. Thôi, hi vọng chỉ là hắn đa nghi, trước mắt tạm chấp nhận suy đoán của số 10: "Không tồi, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại đã có một kho báu, chỉ cần tìm thêm một cái nữa cũng xem như hoàn thành nửa chặng đường. Ngươi có mệt không? Có thể ngồi nghỉ ngơi đôi chút."
"Ta không mệt, hiện tại có thể xuất phát." Thiếu nữ mím môi quả quyết nói, nàng không dám nghỉ ngơi, ai biết được sau mười hai giờ đêm nay Quản trò lại tăng thêm độ khó gì.
"Vậy thì đưa bản đồ cho ta xem."
Hai người chụm lại quan sát bản đồ, chấm vàng đã thay đổi vị trí. Dựa theo so sánh thì tại vị trí này, bọn họ lại tiến về phía Bắc sẽ có một hòm kho báu nữa. Đã xác định xong, cả hai không chần chừ mà gấp rút lên đường.
Đến nơi, Tử Văn lại sử dụng chiêu cũ. Cuối cùng bọn họ thuận lợi đạt được kho báu thứ hai. Giây phút mở hộp, dù biết bên dưới rất huyết tinh nhưng hai người vẫn muốn nhìn.
"Cạch."
[Chúc mừng người chơi đạt được kho báu.] Hai lời thông báo vang lên cách nhau chưa được một giờ. Chắc hẳn những người chơi còn lại đang ghen ghét, hâm mộ đến đỏ cả mắt. Quả nhiên chiến thắng ở vòng khởi động là ưu thế lớn.
Trước mặt họ là một ngón chân, dựa vào hình dạng cũng có thể đoán được đây là ngón chân cái. Tử Văn im lặng đóng hộp, sau đó liếc nhìn số 10 bên cạnh. Hắn đưa hai hộp về phía trước, nói: "Ngươi muốn hộp nào?"
Số 10 lặng thinh, dù là ngón tay hay ngón chân cũng không phải là thứ gì tốt lành. Lựa chọn phần nào đều như nhau cả, nàng tùy tay cầm lấy hộp kho báu ngón tay, còn lại Tử Văn cất đi.
"Đã xong mục tiêu, bây giờ lựa chọn một chỗ ẩn nấp để quan sát thôi. Manh mối về nơi đặt kho báu còn rất mơ hồ, vả lại sắp đến mười hai giờ đêm, sau thời gian này Quản trò lại tăng thêm "trò chơi" kí©h thí©ɧ nào còn chưa biết." Tử Văn bình bình nói cho thiếu nữ trước mặt nghe, sau lời cảnh tỉnh ban chiều nàng đã khá hơn nhiều. Phải cứng cói mới mong tồn tại ra khỏi phó bản.
"Ta không ý kiến, ngươi chọn một hướng đi." Thiếu nữ hai mắt lấp lánh nhìn Tử Văn.
"Vậy thì tiếp tục hướng về phía Bắc, đã hai lần phía Bắc cất giấu kho báo. Có lẽ lần sau sẽ phân bố đến nơi khác, chúng ta cũng nhờ đó tránh được tranh chấp." Hắn xoay người đi về phía trước, tiếng nói của Tử Văn theo gió mà bay xa rồi tan đi. Hai người lại sóng vai đi về hướng Bắc, đi mãi cho đến khi bóng đêm cắn nuốt không còn thân ảnh của hai người nữa.
"Xột xoạt." Âm thanh quần áo cọ sát vang lên, một người đàn ông chui ra khỏi mặt đất. Thì ra hắn dùng cát che lấp đi thân hình, lại ngậm một ống cỏ xem như đồ thông khí mới không bị Tử Văn phát hiện.
"Hừ! Đi về hướng Bắc sao? Chờ ta tìm được đồng đội sẽ xử đẹp hai con dê béo bở các ngươi." Người đàn ông hầm hè xoa tay, gương mặt hắn tràn đầy nét tham lam. Lời nói của đội Tử Văn lọt vào tai hắn không sót ý nào, hắn thật may mắn khi bắt được ít thông tin từ nơi này.
[Dựa vào vị trí của người chơi nam và nữ mà tiến hành tổ đội. Nhận thấy gần đây có người chơi nữ, tổ đội bắt đầu.]
"Hắc, ông trời không phụ người. Ngày chết của hai con dê sắp tới rồi." Người đàn ông háo hức cười ra tiếng, hắn nhanh chân chạy đến chỗ đồng đội trên bản đồ. Khi đi cũng không quên làm kí hiệu để quay lại, đội Tử Văn được hắn nhận định là vật trong tay rồi.