Chương 45: Đi Về Phía Bắc

Tử Văn lặng im, hai mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ. Là hắn thất sách, cả ngày hai người đều chưa bỏ bụng được gì ngoài vài ngụm nước. Tiếng réo của bụng số 10 cũng khiến hắn cảm thấy được chút đói khát, hắn không trách số 10. Tử Văn từ người lấy ra lương khô mua được từ cửa hàng vật phẩm, hắn trầm mặt bẻ làm hai đưa đến trước mặt số 10.

Thiếu nữ đỏ bừng cả mặt, nàng không dám nhìn Tử Văn. Nhưng cơn đói vẫn còn đó, không ăn thì sẽ kiệt sức chết, nàng đưa hai tay nhận lấy lương khô, miệng lí nhí nói: "Cảm ơn."

Mặc dù rất đói nhưng lễ nghi được dạy từ nhỏ đã khắc sâu vào xương máu nàng. Thiếu nữ cắn một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nhai nuốt. Ấn tượng của nàng là khó ăn, không biết lương khô này được làm từ gì, khi nhai thì có vẻ rất sáp và khô. Nàng ăn mà không biết vị là gì, theo bản năng cứ nhai cho đến hết miếng bánh. Ăn xong năng khẽ liếʍ môi, khát quá, ăn lương khô không có nước cũng rất khó nuốt.

Tử Văn đã ăn xong từ lâu, hắn lấy chai nước bên cạnh ra hớp một ngụm, thấy số 10 ngóng nhìn thì hắn đưa nàng chai nước, nhẹ giọng nói: "Uống đi."

"Cảm… Cảm ơn." Thiếu nữ lắp bắp nhận lấy chai nước. Nàng học theo Tử Văn uống một ngụm rồi thôi. Nàng không biết nước cùng lương khô từ đâu đến, nhưng theo những gì nàng biết sau nhiều năm xem người chơi khác tham gia phó bản đều rất tàn khốc, thực phẩm cực kì trân quí, ăn uống phải tiết kiệm mới đủ sinh tồn.

"Vào vấn đế chính, ta nghĩ đêm nay chúng ta nên thu thập kho báo trước. Nhiệt độ ban đêm rất thích hợp để di chuyển, thêm nữa cả hai đều có lợi thế từ phần thưởng của Quản trò. Theo ta suy đoán, có lẽ vẫn chưa có nhiều đội được thành lập hoặc nhiều lắm là có hai đội của số 2 và số 7 do có phần thưởng như chúng ta. Cho nên, lợi thế hầu hết đều nằm ở đội chúng ta, đêm nay phải gấp rút tìm được kho báu." Tử Văn phân tích đâu vào đó cho số 10 nghe.

"Không vấn đề, ta nghĩ đêm tối cũng dễ che dấu hành tung của mình. Còn nữa, lúc thực hiện thử thách của Quản trò, trong số người chơi nữ có một người rất ngang tàn. Nếu gặp được chúng ta nên tránh đi." Thiếu nữ nhăn mày nói ra lo âu của mình, người chơi nữ đó như chó điên bất kể gặp ai cũng cắn. Người như vậy nếu dây dưa chỉ thêm thiệt hại cho mình, vả lại còn kéo dài thời gian tìm kho báu.

"Được, nếu gặp ngươi nhớ nói cho ta." Tử Văn gật đầu nhận đồng, hắn cũng không muốn mất nhiều tinh lực cho người như vậy, tránh được vẫn nên tránh.

"Ngươi đưa bản đồ kho báu cho ta xem."

Số 10 vươn tay đến trước mặt Tử Văn, may mắn các chấm vàng đều phát sáng nên vấn đề trời tối không ảnh hướng đến việc xem bản đồ. Tử Văn nhìn vị trí phân bố kho báo rồi đưa tay mình lại gần tay số 10. Cả hai bản đồ xem như bổ trợ cho nhau, thiếu một trong hai thì đi tìm kho báu như mò kim đáy bể, hoàn toàn dựa vào vận may.

Theo đối chiếu vị trí, cả hai đang cách chỗ kho báu gần nhất là hướng Bắc. Nếu bọn họ đi theo hướng Bắc thì kho báu chắc chắn tới tay, đồng thời bọn họ cũng bỏ qua thời gian kho báu sẽ thay đổi vị trí. Cho nên lựa chọn kho báu gần nhất là lợi nhất.



"Đi theo hướng Bắc là gần nhất, ngươi có biết thời gian kho báu đổi chỗ là bao lâu không?" Tử Văn quay sang hỏi số 10.

"Không rõ ràng lắm, nhưng chắc đâu đó hai giờ đổi một lần." Số 10 không chắc chắn nói.

"Không sao, chúng ta vừa đi vừa quan sát. Nếu kho báu đổi vị trí thì đổi hướng đi theo là được." Tử Văn vừa nói vừa đứng lên.

Số 10 theo sát cũng đứng lên, Tử Văn đưa cây khô dùng làm gậy chống ban ngày cho số 10. Thể lực nàng chút nữa không theo kịp sẽ cần đến gậy chống. Hắn chút nữa men theo trên đường tìm thêm một cây khác.

Cả hai sóng vai đi về hướng Bắc. Càng lại gần kho báu tim Tử Văn đập nhanh liên hồi, hắn biết đây là điềm báo mà cơ thể đang nhắc nhở mình. Hắn vươn tay mượn lại cây gậy từ tay số 10, tay làm dấu cho số 10 ra sau người mình. Bọn họ thận trọng từng bước đến gần kho báu.

"Ực." Tiếng nuốt nước bọt của số 10, nàng thấy phản ứng của Tử Văn cũng không kìm được hồi hộp. Nếu có gì bất ngờ nàng nhất định phải hỗ trợ hắn.

Nhanh chóng, hai người đến gần vị trí kho báu, càng đến gần bọn họ thấy rõ đằng trước có cắm một cây cờ. Xem ra cây cờ chính là đánh dấu chỗ có kho báu.

Tử Văn không dám lỗ mãng đi tới ngay, hắn trên đường có nhặt theo vài viên đá, vừa hay phù hợp để hắn thử. Tử Văn dùng lực ném mạnh viên đá đến chỗ kho báu, vừa tiếp cận gần thì hai bên lóe lên ánh lạnh của kim loại, bắn viên đá nát nhừ.

"Ha…" Số 10 thở dốc, may mắn bọn họ không vào ngay, nếu không thì hiện tại chết là mình.

Tử Văn không kinh ngạc mấy đối với bẫy rập của phó bản, phó bản nơi nơi đều có nguy hiểm, huống chi nơi quan trọng như chỗ cất giấu kho báu. Chắc chắn bẫy rập là phải có!